Chap 6: Cô Gái Bị Bỏ Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều ba mươi tết, Minh tất tả hết chở bà Bảy đi chợ lại cùng Hạ Vy đi mua mấy chậu kiểng. Chợ tết thật tấp nập, người ta tràn ra ngồi hẳn ra hai bên đường quanh khu chợ. Lâu lắm rồi Minh mới lại dạo chợ hoa. Tuy không thể so sánh với chợ hoa ở thành phố nhưng ở đây lại đậm không khí tết. Cô mèo tay ôm một chậu ớt đẹp mắt, tay còn lại đang lựa một chậu sen đá nhỏ. Minh nhiều lần muốn nhắc nhỡ với cô bé là họ đang đi mua mai và tắc; cũng như cô đã treo kín cái hiên ở phản và cửa sổ phòng Minh bằng rất nhiều loại hoa kiểng. Cô nói để tạo cho Minh cảm giác thiếu nữ bên hoa.

Chật vật mãi thì Minh cũng đã chở được hai chậu kiểng về nhà. Riêng anh Hảo và chị Tiên đã về quê mẹ chị ăn tết khiến cho cô mèo phải đón tết một mình. Chiều ba mươi cô bé vẫn luẩn quẩn chuẩn bị tết bên nhà bà Bảy. Căn nhà bên cạnh cũng khoá cửa im lìm, mẹ con chị Hằng đã về ăn tết cùng nhà ngoại. Bà Bảy nhiều lần nói bà không kiêng, Hạ Vy cứ ở lại nhà bà đón tết. Nhưng cô bé một mực không chịu. Cô mèo nói đã có kế hoạch, sẽ cùng Minh đi xem pháo bông rồi trở về xông nhà luôn.

Ồ ra là có kế hoạch hẳn hoi cơ đấy. Minh phì cười.

Gần giao thừa trời se lạnh, sau khi phụ bà Bảy bày mâm cúng ngoài sân. Minh và Hạ Vy hoà vào dòng xe chạy ra trung tâm thị xã. Chẳng hiểu vì sao mà người ta đông như kiến cỏ. Minh thường ngại những khi đông đúc như vậy, trong khi Hạ Vy lại rất phấn khích. Cô bé cười nói cho rằng cảm giác giống những khi đi bão Sea Game.

Người ta đốt pháo bông ở ngay bên công viên bờ sông. Cô mèo đứng hẳn trên yên xe nhún nhảy. Minh thò tay vào túi áo khoác, lấy điện thoại ra soạn một tin nhắn. Phút chốc điện thoại rung báo tin nhắn tới, Minh khẽ mỉm cười.

Trên đường chở cô mèo về nhà, Minh thấy lòng rộn ràng, cô mèo thì hơi im lặng. Khi về tới trước dàn hoa giấy, cô  ôm lấy Minh rồi bước xuống xe. Minh hơi ngạc nhiên.
- Năm mới vui vẻ nha Hạ Vy!- Minh ngồi trên xe nhìn theo cô mèo.
- Năm mới vui vẻ chị!- Nói rồi cô mèo phốc vào nhà. Minh ngồi trên xe bất động rồi bật cười.

Trời ơi, mới đầu năm đầu tháng nha!

Sáng mùng một cô mèo đã đến chúc tết bà Bảy. Cô mặc bộ áo dài gấm màu đỏ, nhìn từ xa như một bao lì xì khổng lồ. Khi Minh đưa phong bao, Hạ Vy cúi đầu nhận bằng hai tay, không quên cám ơn chị rõ to. Mấy đứa trẻ trong xóm qua chúc tết cũng cười khúc khích. Minh muốn giựt lại ngay cái bao lì xì để trả đũa nhưng cô bé đã nhanh chóng cất vào giỏ. Trưa mùng một cả nhà lập sòng bầu cua, lô tô và đánh bài huyên náo. Minh cứ ngồi đâu là thua đó đến mức chẳng dám chơi. Còn cô mèo thì gặp may thắng liên tục. Minh cảm thấy năm nay thật là đáng báo động.

Tờ mờ sáng mùng hai theo kế hoạch Minh sẽ đi lên nhà cậu mợ, bà Bảy thì có gia đình con nuôi ở xa lên chơi. Minh vừa dắt xe ra cổng đã gặp cô mèo quẩy cái balo đi tới.

Minh còn đang tính hỏi cô đi đâu thì Hạ Vy đã lên xe. Vỗ vỗ vào hông Minh. - Đi anh! Em có kế hoạch rồi!
Hẳn là khi có việc nhờ vả thì Minh mới được nhận lại đúng giới tính của mình. Công bằng mà nói nhờ có Hạ Vy mà ba tiếng lái xe trở nên vô cùng thú vị. Suốt buổi cô bé hết kể chuyện trên trời dưới đất rồi lại hát hò. Có một đoạn ngắn cô bé có lẽ ngủ quên, tựa vào lưng Minh. Sợ cô ngã, mình thò tay lấy hai bàn tay cô bé rồi giữ lấy, chỉ điều khiển xe một tay. Nhìn vào chắc ai cũng nghĩ họ là một đôi.

Đến nơi, Minh đưa Hạ Vy vào giới thiệu với cậu mợ thì mới hay mẹ của cô  là bạn học của mợ. Từ ngày mợ lấy cậu thì chuyển lên thành phố sống. Minh mới vỡ lẽ ra có rất nhiều điều cậu không hề biết.

Trong bốn năm học đại học, Hạ Vy đã ở trọ trong khu nhà cũ của ngoại. Cô đã biết Minh từ lâu nhưng vì thấy Minh điệu điệu thấy ghét nên không bắt chuyện. Nhiều lần nó bắt gặp Minh trở về ngồi khóc ở cái ghế đá cũ. Con trai gì mà yếu đuối quá. Minh càng không thể ngờ được, Hạ Vy học dưới Hoàng Anh hai năm ở trường đại học. Khi scandal lộ clip phòng the của Hoàng Anh nổ ra thì cô mới là sinh viên năm nhất. Đám con gái lén lút tải phim về coi cho biết, dĩ nhiên Hạ Vy cũng có nhìn ngó sơ qua. 

Sau đó vài tuần nó thấy Minh đưa đón bà chị ấy cho tới khi chị ta đi du học. Thú thật ban đầu Hạ Vy nghĩ Minh thật là một anh hùng đổ vỏ đáng thương. Nhưng càng nhìn thì càng thấy họ như hai chị em gái vậy. Sau này khi chị ấy đi rồi, thỉnh thoảng đi học về Vy gặp Minh tới ngồi thẫn thờ bên ghế đá. Những lúc ấy, Hạ Vy chỉ muốn đi tới hỏi anh ta rằng ngồi đây thì có làm anh vui hơn không?

Suốt bốn năm đại học thì có tới ba năm Hạ Vy nhìn thấy hình ảnh uỷ mị ấy. Mãi cho tới khi gặp lại Minh ở nhà mình, Hạ Vy cảm thấy trái đất này thật chật hẹp.

Phật dạy, kiếp trước phải quay lại nhìn nhau năm trăm lần thì mới gặp lại ở kiếp này. Hẳn là kiếp trước hai người nhìn nhau dữ dội lắm. Thế là cô tới chỉnh cho "chị gái" ấy cái thói quen ăn ớt vô độ.

Cơm trưa xong, Vy hối Minh chở đi ra đường Nguyễn Huệ. Ngày tết thành phố trở nên thưa thớt và trong lành. Lác đác vẫn có vài hàng quán mở cửa. Hạ Vy rủ Minh vào Parkson chơi vài games bowling. Dĩ nhiên là Minh không từ chối trò sở trường ấy rồi.

Minh thả Vy xuống hay cửa rồi nói cô lên lấy chỗ đi, hôm nay có vẻ đông trong khi ấy Minh phải chạy đi gửi xe ở mấy con đường. Khi Minh vừa rút chìa khoá xe ra thì nhận được một cuộc gọi từ Lâm. Minh bần thần, lấy xe ra chạy đi, quên cả cô Mèo đang chờ mình.

Hoàng Anh đã nhập viện!

Minh lao tới bệnh viện N ở cách đó vài cây số. Mới đêm giao thừa Hoàng Anh còn vui vẻ trả lời tin nhắn chúc tết từ Minh. Hai giờ sáng hôm qua sau trận cãi vã với thầy Tuấn, Hoàng Anh đã uống hết hai vỉ Panadol cùng với một chai rượu mạnh. Cũng may được phát hiện kịp thời. Hiện đang nằm tại phòng bệnh.

Khi Minh tới cổng bệnh viện đã thấy Lâm đứng đợi sẵn. Lâm là một trong những thằng bạn thân của Minh và Hoàng Anh ngày xưa. Cũng như Minh, Lâm thương thầm Hoàng Anh nhiều năm. Nhưng lại không được thân với Hoàng Anh như Minh. Từ khi Hoàng Anh về nước, Lâm đã nhiệt tình giúp đỡ, tìm kiếm chỗ làm cũng như tạo điều kiện cho Hoàng Anh thăm bạn bè cũ. Lâm đã nhiều lần thuyết phục Minh gặp Hoàng Anh nhưng không được.

Không phải Minh hận thù hay không muốn gặp cô. Minh chỉ sợ sau khi gặp lại thì nó sẽ không thể sống bình thường được nữa. Phải mất ba năm sau khi Hoàng Anh đi Minh mới thôi đau khổ.

Lâm tóm tắt nhanh chóng về tình hình Hoàng Anh cho Minh trong khi hai đứa đi từ bãi xe lên phòng bệnh. Hoàng Anh và Nhật đã chia tay sau ba năm sống chung ở nước ngoài. Một năm sau thì cô về nước, tính tới nay được ba tháng. Mối quan hệ giữa cô và thầy Tuấn rất xấu. Sau khi trở về Hoàng Anh để tóc tém, đeo nhiều khuyên tai và hai tay đầy hình xăm. Lâm rất khó khăn mới tìm được việc làm cho Hoàng Anh dù cô có tấm bằng loại ưu ngành trang trí. Câu chuyện chưa xong thì hai người đã tới phòng bệnh. Hoàng Anh đang nằm thiêm thiếp, vừa thấy hai cậu thì cô Vân đã đứng lên khóc thút thít. Minh nhìn nét mặt nhăn nhó của Hoàng Anh mà tim đau nhói. Vẫn đôi mắt ấy, cái mũi và đô môi ấy. Cô vẫn như một bông hoa nhưng đâu đó những gai góc và tổn thương phủ đầy.

Cô mèo gọi cho Minh mấy chục cuộc nhưng điện thoại đã tắt máy. Cô ráng nán lại chờ đợi. Rồi chơi một mình hết cả bốn games. Móng tay bật gãy, đau muốn khóc mà chẳng thấy Minh đâu. Cô đi ra cổng. Đi hết bốn con đường quang quẩn Parkson. Vô từng bãi xe nhìn. Đi như thể một đứa trẻ đi lạc. Chẳng thấy Minh đâu, gọi về nhà thì chưa về. Cô lại quay lại tìm Minh hết cái Parkson, đi bộ tới đứt cả gót đôi dày mới.

Chín giờ tối, bụng đói meo cũng chẳng thấy Minh đâu. Cô quyết sẽ đợi. Hạ Vy đứng trước cổng. Bao nhiêu lời mời của các chú xe ôm hay taxi đều bị từ chối. Vài kẻ huýt sao khiếm nhã. Hạ Vy thấy hơi sợ bèn di chuyển tới đứng sát ngay phòng bảo vệ. Mặc cho mấy chú bảo vệ khuyên về Hạ Vy vẫn một mực từ chối.

"Chị cháu đang tới!" Cô bé đoan chắc.

Minh ngồi nhìn Hoàng Anh thở khó nhọc, hồi chiều tỉnh lại cô đã rất xúc động khi gặp lại Minh. Tay cô năm chặt bàn tay Minh. Minh vẫn giữ vậy tới tận bây giờ. Lâm đã chở cô Vân về nhà nghỉ ngơi. Tối nay Hồng Anh, em gái của Hoàng Anh sẽ ngủ lại trông chị.

Khi Lâm và cô bé tới, họ khuyên Minh nên về nghỉ. Nếu muốn mai vào trông. Minh miễn cưỡng gỡ tay Hoàng Anh ra. Cô khẽ nhăn mặt. Cô y tá vào thay chai truyền dịch khác.

Lâm tiễn Minh ra. Hai anh em đi kiếm chút gì ăn. Lâm thật thành đạt, đã có ô tô riêng. Lâm chở Minh đi ăn rồi kiếm một quán cafe ngồi nói chuyện. Khi vừa bước vào quán, Minh mới phát hiện điện thoại hết pin. Mãi mới hỏi được quán để sạc nhờ.

Đang dở dang câu chuyện Minh mới nhớ trực đến sự tồn tại của cô mèo. Minh vội nhờ Lâm chở tới Parkson vì cũng không xa nơi hai đứa đang ngồi. Khi xe đổ xịch trước cửa, Minh thấy cô mèo ngồi xổm lưng tựa tường, tay cầm cái ống hút đang vẽ vẽ trên nền vỉa hè. Ngước lên thấy Minh, cô bé mắt sáng rực lên.

Đứng dậy lảo đảo vì ngồi quá lâu. Minh vội đỡ lấy cô bé. Hạ Vy bấu vào hai cánh tay Minh. Miệng làu bàu: "Chị gái chết tiệt!"

Chị gái cơ đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro