Chap 7: Minh Là Của Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng mùng ba, Lâm chở Minh và cô mèo về lại thị xã. Suốt chặng đường ba người chẳng nói với nhau câu nào; mỗi người bận đuổi theo một suy nghĩ riêng. Minh ngồi phía trước, thả hồn theo cảnh vật bên đường. Hạ Vy thỉnh thoảng lén nhìn Minh, không biết có ai từng nói với Minh là khi nhìn nghiêng khuôn mặt Minh rất đẹp không? Mớ tóc loà xoà trước trán bị gió thổi bay nhìn rất thích mắt.

Theo kế hoạch Lâm sẽ chở cô về còn Minh sẽ sắp xếp quần áo để lên chăm sóc Hoàng Anh vài ngày. Bỗng nhiên Hạ Vy thấy không cam tâm. Vậy là suốt mùa tết không thể cùng "chị gái" đi hội chợ. Nhưng mà cũng không đáng sợ bằng việc Minh sẽ đi mất. Sài Gòn thì hoa lệ, người yêu thì trở về. Suy cho cùng, mảnh đất này có gì để giữ Minh ở lại đâu!

Minh cuốn gói đi mất, Hạ Vy đứng nhìn theo chiếc xe màu đen khuất dần. Một chút không nỡ. Vậy thôi.

"Có giỏi thì đừng về!"

Ban ngày Minh và Lâm đều thay nhau chăm sóc Hoàng Anh. Hôm nay cô đã có thể ngồi dậy và đi lại nếu được dìu. Những khi không có mẹ và em gái, Hoàng Anh thường cố nhịn vệ sinh vì ngại nhờ vả hai chàng trai. Lâm đã chở Hồng Anh về nhà, còn mỗi mình Minh ngồi lại với Hoàng Anh. Minh thấy cô có vẻ bức rức, mắt liên tục nhìn ra tìm kiếm. Mãi cho tới khi mồ hôi vã ra Hoàng Anh mới bất đắc dĩ nhờ Minh dìu vào nhà vệ sinh.

Sáu giờ chiều y tá cũng về nhiều nên cô không thể ráng tới khi mẹ đến. Minh bối rối đỡ lấy cô, dìu tới cửa phòng vệ sinh. Hoàng Anh cúi đầu ngại ngùng. Chỉ sau bốn năm, giữa họ có một khoảng cách khá lớn. "Minh ra ngoài một chút nhé!"- Hoàng Anh giải cứu trong lúc Minh đang không biết làm gì khi họ đã đứng trước bồn cầu. Minh mau lẹ bước ra, đứng ngoài cánh cửa nghe rõ những âm thanh bên trong mà mặt đỏ bừng lên.

May sao mà cô Vân tới kịp lúc, Minh thở phào nhẹ nhõm như thể một chuyên gia gỡ bom mìn vừa cắt đúng kích nổ.

Minh và Hoàng Anh kể cho nhau nghe về cuộc sống của họ trong suốt bốn năm không gặp. Chính xác là có mỗi mình Hoàng Anh kể. Minh tránh hỏi về Nhật. Nhưng Hoàng Anh nhắc lại thật nhẹ như không phải chuyện của mình. Cuộc sống mới ở Mỹ có khá nhiều khó khăn. Nhật qua trước cô bốn tháng nên cũng rành rẽ hơn cô đôi chút. Hai người sống chung như vợ chồng trong suốt ba năm đầu. Hoàng Anh dần cảm thấy nhàm chán vì sau khi đi học hoặc đi làm rồi đi chợ nấu ăn xong lăn ra ngủ. Chẳng có những cuộc đi chơi, coi phim hay những cuộc hẹn lãng mạn như ở Việt Nam. Chỉ có Nhật hay cùng bạn bè đi coi vũ thoát y. Anh ta biện minh đó là ai cũng coi được mà. Nếu muốn Hoàng Anh cùng đi cho biết. Dĩ nhiên là anh ta thừa biết cô sẽ không đi.

Cuộc sống chung ngày càng làm Nhật lộ ra nhiều thói xấu, ăn ở dơ bẩn, lười biếng và nghiện sex. Lâu lâu nổi điên anh ta còn đập đồ và đánh cả Hoàng Anh. Khó khăn lắm cô mới bỏ được anh ta. Vì lần chia tay nào anh ta cũng doạ sống doạ chết hay khóc lóc năn nỉ. Mãi tới khi anh ta thích một cô gái khác Hoàng Anh mới thoát thân.

Một năm sống riêng, Hoàng Anh dần thay đổi, cô chẳng còn đẹp thướt tha mà trở nên gái góc. Cô nghiện phong cách tomboy và cả cặp với một cô gái. Cô lao vào lối sống phóng khoáng để tìm kiếm bản thân mình. Sau khi tốt nghiệp, cô về Việt Nam. Nguyên nhân chính để cô ở Mỹ đã không còn. Khi Hoàng Anh kể chuyện, thần thái cô rất tự nhiên và chẳng e dè như trước.

- Cậu vẫn là Minh ngây ngô của ngày nào! Có người yêu chưa?- cô vỗ vỗ vào vai Minh. Minh chỉ khẽ lắc đầu không dám nhìn vào đôi mắt của Hoàng Anh.
- Còn chờ tớ chứ?- Hoàng Anh hơi ngập ngừng. Minh không hiểu được mình, vô thức gật đầu.
- Thế thì hãy cho chúng ta một cơ hội! Tớ trở về đây cũng một phần vì thế! Ruốc cuộc chẳng ai yêu tớ bằng Minh!
- Thật ra tớ rất nhớ cậu!- Minh cất tiếng nhưng nghe như không phải lời mình nói ra.
- Minh là của em!- Hoàng Anh nói rồi bước đến ôm chầm lấy Minh. Minh ngạc nhiên rồi cũng ôm lại cô. Lẽ ra phải vui hơn cảm giác hiện tại mới phải!

Hai ngày sau thì Hoàng Anh xuất viện. Minh cũng vội vã trở về để chuẩn bị đi làm. Chỉ biết nhắn nhủ Lâm chăm sóc Hoàng Anh, Minh còn chẳng dám chào tạm biệt cô. Chỉ nhắn tin chào. Cảm giác hôm ấy vẫn còn bao lấy cậu. Minh vừa vui nhưng có gì đó không quen. Có lẽ vì mơ ước đến quá đột ngột!

Minh trở về nhà thì đã gặp một cú sốc khác. Con bé Ni đang ngồi thu mình trên ghế coi Ti Vi. Chốc chốc nó lén nhìn mẹ nó và bà Bảy. Minh bước vào cửa gần như muốn bật ngửa. Chị Hằng với mái tóc lởm chởm, một bên mặt tím đen và sưng vù. Tay chân trầy trụa. Chẳng còn nhìn thấy được vẻ đẹp của chị nữa. Bà Bảy thì đang ngồi bên cạnh trầm ngâm. Thấy Minh chị có vẻ thẹn và quay đi.

Mùng ba tết chị bị một toán các phụ nữ vây lại đánh ngay đầu hẻm nhà ba mẹ chị. Giữa trưa lại gặp tết vắng vẻ, tới khi được can ra thì mấy người họ đã kịp xởn mái tóc chị như chó gặm. Chị nhục nhã ê chề đưa con về lại nhà. Con bé Ni nhìn thấy mẹ như vậy thì sợ hãi không dám tới gần. Sáng nay người đàn ông đó có tới nhưng chị đã quăng hết mọi thứ bánh trái thuốc men của hắn ra sân. Lẽ ra ngay từ đầu chị phải nghe lời Minh. Thế nên, khi nhìn thấy Minh chị đã nhục nhã tới mức muốn chui vào vào lổ nào đó.

Sau đêm văn nghệ, Minh đã gặp chị hỏi rõ hành tung đêm trước. Một con người điềm tĩnh hiền hoà như Minh đã phải dùng những từ ngữ gay gắt nhất với chị.
- Chắc có lẽ từ nay em nên gọi chị là chị Hồ! Là Hồ Ly Tinh ấy!- Minh giận dữ.
Chị Hằng chỉ biết cúi đầu rồi uống một ngụm trà đá.
- Ngày xưa là yêu là nông nổi. Giờ chị đã có cuộc sống quá đáng mơ ước tại sao chị vẫn dại khờ như vậy?
- Sẽ không ai thương con chị bằng ba của nó!- Hằng hất tóc sang một bên tránh nhìn vào cặp mắt của Minh.
- Chị lầm rồi. Con chị vẫn có thể nhận được tình cảm của cha nếu anh ta thật sự muốn. Không có nghĩa là chị phải làm tình nhân!
- Minh, kệ chị đi. Chị tự biết làm gì!
Minh tuyệt vọng, đứng lên bỏ chị lại quán nước.

Từ đó chị luôn tránh gặp Minh nếu không cần thiết. Vậy mà chưa được hai tháng chị đã phải lãnh nhận hậu quả.

Minh chẳng thấy Hạ Vy đâu, lại ngại hỏi chị Hằng nên đành kiếm cớ đi qua nhà chị mượn đồ. Mượn hết cái nọ tới cái kia. Chị Hằng lại tưởng Minh muốn hỏi chuyện nên đã kéo Minh lại tâm tình. Minh nghe hết mọi nổi khổ của chị nhưng mắt cứ nhìn về phía cửa phòng cô mèo.

Minh dừng trước cổng quán truyện thì thấy anh Hảo đang lau chùi lại bộ ghế chuẩn bị mai khai trương. Chị Tiên thì đang loay hoay ngồi sửa soạn đồ đạc để mai bán lại. Thấy Minh hai anh chị đều rôm rả chúc tết. Minh còn đang bận nhìn ngó xuống tận bếp thì anh Hảo đã hỏi Minh muốn nhậu không. Minh chặc lưỡi chịu luôn.

Hai anh em ngồi trước sân hàn huyên. Anh Hảo thì uống rượu chuối hột do vợ ngâm còn Minh chỉ uống bia. Tửu lượng của Minh thuộc loại thằn lằn cắc ké. Mồi nhậu khá thịnh soạn, gà luộc, bánh tét củ kiệu cùng với nem chả và một đĩa heo quay. Chị Tiên ngồi phá mồi, liên tục rót bia cho Minh nhưng lại cản chồng uống rượu.

Rồi họ đem đàn ra ngồi hát hò tới tận mười giờ tối. Chị Tiên bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài rồi bỏ mặc hai người đi ngủ trước. Chị mệt lử sau khi ngồi xe cả buổi . Hai anh em đang nhậu thì có bóng xe máy về. Minh nheo mắt nhìn ra. Hạ Vy bước xuống từ chiếc xe của một người con trai.

Cô mặc một chiếc váy hồng dài cùng với một chiếc áo sơ mi trắng cổ bèo nhún. Mái tóc xoã hơi dợn sóng đang bay ngược chiều gió. Dưới ánh đèn đường nhìn cô như một nữ bá tước. Họ chào nhau rồi cô đi vào nhà.

Hạ Vy hơi khựng lại khi thấy người đang nhậu với anh hai là Minh. Lúc này mặt Minh đỏ tưng bừng. Thấy cô, Minh khẽ nhếch mép. Sao mà ghét thế! Hạ Vy muốn đấm cho hắn vài phát.
- Đi đâu giờ mới về?- Minh cũng thấy buồn cười cái giọng nhừa nhựa cha chú của mình.
- Đi họp lớp không được sao!- Hạ Vy tơn tơn đáp.
- Mày chở nó về đi Út. Tao thấy không xong rồi!- Anh Hảo vừa thu dọn mấy đĩa đồ ăn vừa hất hất mặt về phía Minh.
- Kệ đi. Ăn nhậu cho cố!- Hạ Vy toan đi vào nhà thì anh Hảo đã nói vậy thôi để anh chở Minh về. Cô lại thấy lo. Hai người say chở nhau coi bộ dễ xanh cỏ. Minh vẫn cố cãi không say, tự về được.

Giờ thì Hạ Vy đang chở Minh về nhà. Minh lì lợm ngồi cách xa, tay vòng ra sau chống vào cái cần sắt ở cuối yên xe. Minh cố hết sức để không té nhào. Đường về nhà sao hôm nay xa thế. Phần đuôi tóc lộ ra khỏi mũ bảo hiểm của cô mèo bay phất phới. Minh lén ghé sát mặt vào cái đuôi tóc, một mùi hương thơm nhàn nhạt. Bất giác Minh đưa tay vuốt lấy tóc. Hạ Vy hơi giật mình quay lại nhìn. Minh chưa kịp nói gì thì đã vào tới đầu đường. Bà Bảy vẫn chừa cổng cho Minh. Vô đến nhà, bà vừa la vừa phụ đưa Minh vào phòng.

Lúc này Minh say đến mức nhắm nghiền mắt, mặt vã mồ hôi, tim đập rầm rầm như muốn vỡ vụn. Bà Bảy đi nấu nước pha chanh nóng, rồi nhúng một cái khăn nóng lau vào mặt Minh. Minh hoảng hồn gạt ra. Chẳng chịu uống nước chanh.
- Giao cho bay đó!- Bà ngán ngẩm đi ra, còn cô mèo thì tức giận đánh vào vai bắt Minh dậy uống.

Minh bắt đầu lảm nhảm gì đó.

"Hoàng Anh...Hoàng Anh... Đừng đi...!"

Cô mèo bỗng thấy cay cú. Đồ mê gái, mới gặp xong mà đã nhớ rồi. Biết vậy tôi cho anh ngủ ngoài sân.

Nhưng mà, người ta chỉ sống thật nhất khi say.

"Em...là...của...anh!"

"Xía!"- Cô mèo uống cạn ly chanh nóng rồi bước ra khỏi phòng và đi thẳng về bên nhà chị Hằng.

Cô thay đồ, lên giường, vẫn còn bực bội, lôi điện thoại ra tính nhắn "Đồ sâu rượu chết tiệt!", nhìn thấy ảnh nền điện thoại. Đó là đêm giao thừa, cô đã đứng tự sướng trên yên xe, bên cạnh là Minh đang chúi mặt vào điện thoại.

Hạ Vy cất điện thoại đi. Cô thấy mình không cần phải tốn 350 đồng cho hắn.

Minh trở mình, mặt úp vào vách miệng rên rỉ.

"Em...không..được...đi...với...nó...mèo...của...anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro