Chap 8: Yêu Gần Yêu Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác của người đang tôn thờ và ôm ấp một bóng hình rồi đột nhiên được bóng hình ấy ôm lại không hiểu sẽ thế nào, có lẽ giống những cung bậc cảm xúc mà Minh đang trãi qua? Tần số ôm điện thoại của Minh ngày càng dày đặc. Sáng dậy là chào hỏi chúc tụng nhau, yêu thương loạn xạ, trưa đến Minh vội ăn trong khi tay vẫn đều đặn bấm bấm bấm. Những lúc như thế Hạ Vy thường cảm thấy cực kì ngứa mắt.

Bộ có người yêu là ngon lắm sao!

Từ lúc đi làm về cho đến lúc ăn tối xong, Minh vẫn dán mắt vào điện thoại, đủ các sắc thái: cười to, cười mỉm chi, gãi đầu, gãi tai, tùm lum túa lụa. Hạ Vy chỉ ước sao con người chưa từng phát minh ra cái điện thoại. Dùng hết mọi thủ đoạn để đoạt lấy điện thoại của Minh nhưng Hạ Vy chỉ biết nhìn hắn bằng đôi mắt bất phục. Lại còn cài mật khẩu.

Quá chán nản, cô mèo mò về với bà chị dâu cùng cái hàng xén bán đủ thứ mặt hàng, chủ yếu là để thoã mãn cơn thèm của bả. Dạo này quán thắp thêm đèn sáng trưng. Chị Tiên bày cái bếp lò bán hột gà nướng. Cả món bạch tuộc và khô đủ loại. Vừa thấy Hạ Vy, chị Tiên đã đưa ngay cho nó một cái ghế, kiêm giao chức nhân viên nướng mực.

Thôi kệ. Lao động là vinh quang. Còn hơn ở không làm giàu cho nhà mạng.

Đầu quí một năm nay, cơ quan nhận thêm hai nhân viên thử việc. Một trong hai người vào tổ IT. Minh được giao nhiệm vụ chỉ bảo cậu nhỏ. Ngày phân công cậu ta cứ vâng dạ cúi đầu với Minh. Minh hơi ngượng vì xưa giờ vốn chẳng quen chỉ bảo ai. Nhìn cậu lính mới chân chất thật thà, Minh cũng có khá nhiều thiện cảm.

Cậu trai trẻ tên Nhân, vừa hai mươi tuổi, tốt nghiệp trung cấp từ một tỉnh miền trung nắng gió. Cậu mặc một bộ đồ hơi cũ, ống quần cao hơn mắc cá cả khúc. Minh chú ý thấy cậu ta mang theo cả cái giỏ xách to và lỉnh kỉnh mấy thứ đồ. Hỏi ra mới biết cậu ta vừa ngồi xe tới nơi lúc 4h sáng và đi thẳng đến cơ quan nhận việc. Từ nhỏ mồ côi cha mẹ, nhân sống với bà ngoại cùng cô em gái nhỏ. Minh bỗng thấy mủi lòng liền ân cần hỏi han. Trưa hôm ấy, Minh chở cậu nhỏ, về nhà giới thiệu với bà Bảy.

Bà Bảy có một khu trọ cách nhà bà mấy con hẻm vốn xây cho công nhân thuê. Từ khi thị xã phát triển, nhiều nhà máy công xưởng mở ra, bà bán bớt đất xây thêm một dãy trọ mới. Nó là nguồn thu nhập chính của bà. Sau khi nghe hoàn cảnh của Nhân, bà cho hẳn cậu một tháng đầu, sau đó chỉ lấy một nửa giá thuê. Cậu nhỏ khóc ồ ồ, dùng cánh tay quẹt ngang nước mắt.

Giữa lúc kinh tế khó khăn lòng người eo hẹp, Nhân vô cùng cảm kích.

Từ đó mỗi ngày Minh đều đưa đón Nhân đi làm. Cô mèo lẽo đẽo chạy xe theo sau. Bóng lưng Nhân to bè che lấp hết Minh phía trước. Dáng người Nhân thấp hơn Minh nhưng lại to con hơn nhiều. Trong khi Minh trắng bủng beo thì Nhân sở hữu làn da rám nắng mạnh khoẻ. Đằng sau vẻ khắc khổ của Nhân là một khuôn mặt nam tính dễ nhìn. Nhân khá thân thiện, năng động và tháo vát hơn Minh hẳn. Có điều cậu rất hay tự ti.

Nhân dính lấy Minh như hình với bóng, đến mức có kẻ độc mồm còn đồn họ là một cặp. Kẻ độc mồm ấy không ai khác chính là Hạ Vy.

Trong khi Minh lờ tịt gần như không quan tâm thì Nhân tức lắm. Cậu ta thà đi bộ chứ quyết không đi xe của Minh. Thế là nghiễm nhiên vị trí đằng sau thuộc về cô mèo. Có chút cắn rứt, cô liền tặng cho Nhân chiếc xe đạp thời cấp ba của mình. Nhân rất cảm động, cậu cám ơn cô không dưới một trăm lần. Hạ Vy thầm nghĩ nếu cậu ta biết ai là người tung tin đồn ác liệt hẳn là tròng cái bánh xe vào đầu cô rồi.

Nhân là một cậu bé chăm chỉ, từ khi có cậu xuất hiện, vườn tược nhà cửa của bà Bảy gọn gàng hẳn. Tối tối cậu cũng không quên ra quán phụ chị Tiên. Anh Hảo cực kì quý Nhân, vẫn thường rủ rê nhậu nhẹc. Mặc cho chị Tiên có rót bao nhiêu thì Nhân vẫn trơ trơ với tửu lượng khủng khiếp. Thường thì anh Hảo là người gục trước.

Minh cũng góp mặt trong bàn nhậu nhưng không dám uống một giọt. Trận say kinh hoàng đó tới giờ Minh còn sợ. Cậu chỉ biết ngồi dán mắt vào điện thoại.

Kiến càng là biệt danh mà Hạ Vy đặt cho Nhân khi nhìn thấy những cơ bắp cuồn cuộn trên tay cậu. Nhân ban đầu còn ngơ ngác nhưng lại vui vẻ với cái tên đó. Kiến càng chẳng bao giờ gọi cô mèo là chị, toàn lấp liếm nhân xưng hoặc xưng tên. Hạ Vy cay cú lắm. Nhưng mà thôi kệ, trẻ ra vẫn hơn.

Nhân rất khoẻ, ăn một lần bốn năm chén cơm nhưng làm cũng rất hăng. Cậu có thể khiêng ba bốn bao gạo một lúc. Thậm chí để cô mèo ngồi trên lưng khi hít đất, cậu ta vẫn hít được cả trăm cái. Cô mèo hay tưởng tượng ra cảnh cái "càng kiến" ấy quắp lấy Minh và đấm chắc là vui. Hạ Vy thích cảm giác đi chung với kiến càng vì như thể cô có vệ sỹ riêng.

Quan trọng hơn, cô chẳng cần lẽo đẽo theo cái tên quái vật đang yêu kia. Hạ Vy đã có bạn mới.

Sáng thứ bảy, Lâm và Hoàng Anh xuống thăm. Vừa trông thấy Minh, Hoàng Anh liền ôm lấy cậu. Minh ngượng điếng người. Bà Bảy coi bộ không quen mấy cảnh đó nên không được vui. Nhân đang tưới mấy luống rau cũng dừng lại nhìn ngơ ngẩn. Hạ Vy đã đẹp mà cô gái kia còn đẹp hơn. Nhìn cứ như hoa hậu. Người đâu mà đẹp vậy.

Cô mèo chỉ tiếc đã không đưa cái thau cho Nhân hứng nước miếng. Trời ơi, ngay cả kiến càng cũng không qua khỏi ải mỹ nhân.

Minh đưa mọi người đi thăm quan một số nơi rồi đưa vào chơi ở vườn trái cây. Minh còn dẫn theo cả chị Hằng và bé Ni. Chỉ có bà Bảy không chịu đi.

Vô tới nơi, chẳng ai bảo ai họ đi từng tốp riêng lẻ, Hạ Vy đi cùng Nhân còn Lâm đi với mẹ con chị Hằng. Hoàng Anh tựa sát vào vai Minh đi dạo. Minh cứ run bần bật. Chẳng hiểu sao khi yêu xa qua mấy ngón tay nó bon mồm thế mà khi gặp nhau lại ấp úng. Tim nó đập mạnh tới mức Hoàng Anh cũng nghe thấy.

Hai người dừng lại ở gốc một cây xoài cao, Hoàng Anh thoăn thoắt leo lên. Minh cản không kịp. Hoàng Anh coi bộ rất thích thú, cô đung đưa chân, cười sảng khoái. Minh năn nỉ mãi cô mới chịu xuống, không quên hái một trái xoài chín. Trái xoài đã bị chim ăn vài lổ ở một bên.

- Chim ăn là ngọt lắm đó!- Minh lột vỏ xoài và đưa cho cô.
- Chắc là chim trống nó thử trước để chuẩn bị món quà tán gái. Rủ nàng về ăn xoài. Ai dè bị em chôm mất!

Minh bật cười vì suy luận khá tiếu lâm của Hoàng Anh. Một chút xoài dính ở nơi mép cô, Minh bất giác đưa ngón tay cái lên lau. Khựng lại một giây, hai giây, ba giây... Hoàng Anh thả rơi mất quả xoài, ôm lấy Minh. Đôi môi tươi mới vị xoài ấy áp vào môi Minh. Minh cảm thấy một nguồn điện cao áp giật ở trong người. Mọi giác quan đều tập chung ở môi. Minh chưa biết làm sao thì Hoàng Anh đã chủ động dẫn dắt. Cô cắn cắn nhẹ vào môi Minh, hôn nhẹ. Rồi từ từ mở môi Minh ra. Minh như bừng tỉnh, nụ hôn đầu đời thơm nồng và ngọt vị xoài. Minh nhắm mắt, chân như muốn rủn ra.

Cô mèo vô thức đánh rơi cành chôm chôm, cô xoay lưng bỏ đi. Nhân vội nhặt và chạy theo cô. Sau khi ăn thử thấy ngọt, định bụng mang cho tên ngốc ấy, hoá ra hắn đang bận làm đại sự. Hạ Vy không hiểu tại sao mình cảm thấy có một con rắn đang vùng vẫy trong bụng. Còn miệng cô thì như đang ăn phải bồ nẹc. Đắng!

Khi họ rời nhau ra, nhìn cặp mắt cười mãn nguyện của Hoàng Anh, Minh cảm thấy ngập tràn hạnh phúc. Người con gái Minh yêu, cuối cùng cũng đã là của Minh... Hoàng Anh dịu dàng luồn tay vào tóc Minh, rồi lại chạm môi thêm lần nữa.

- Quỷ à! Em chùi tay lên đầu anh phải không?- Minh chợt nhớ Hoàng Anh vừa cầm trái xoài bằng chính bàn tay ấy.
- Ngốc! Em chùi lên lưng anh hết rồi! - Hoàng Anh le lưỡi rồi bỏ chạy.
Họ đuổi nhau cười vang, khi chạy ngang qua Hạ Vy, cô mèo khinh khỉnh nhìn họ.

- Ấu trĩ!

Đêm hôm ấy, Lâm và Hoàng Anh ngủ lại. Trong khi Lâm ngủ với Minh thì Hạ Vy phải ngủ với Hoàng Anh. Hạ Vy nhìn nhận, ngoài bề ngoài hơi gấu ra thì Hoàng Anh khá là dễ thương và nhã nhặn. Cả đêm nhìn cái cảnh chị ta âu yếm nhắn tin với cái gã cách đó một bờ rào mà Hạ Vy ngứa mắt. Ngứa đến độ nếu có một miếng chanh, cô sẽ vắt ngay vào mắt. Còn nữa, dằm luôn một quả ớt!

Cô cau có trùm chăn kín đầu, Hoàng Anh hình như nói xin lỗi rồi chị ta với tay đặt điện thoại lên bàn. Lát sau chừng như chị ta đã ngủ say, Hạ Vy trở dậy giả bộ đi vệ sinh. Khi quay lại, cô lén bấm nút "Home" trên điện thoại.

"Honey❤️: Chúc em ngủ ngon! Anh yêu em! Moah moah! 😘😘😘"

Hạ Vy nhìn cái điện thoại đầy khinh bỉ. Cô tưởng tượng tới bộ mặt xum xoe chỉ thiếu điều chưa vẩy đuôi của Minh khi nhắn mấy tin ấy.

"Xía!"

Hạ Vy trằn trọc cả đêm. Hẳn là không quen ngủ với người lạ. Cũng như cái đêm ngủ với Minh, à không, nằm cạnh Minh, cô đã không ngủ. Cô nằm chơi chơi chơi khuôn mặt của Minh như nặn đất sét. Bà Bảy đi vào thấy cảnh tượng "lành mạnh" ấy thì có vẻ rất ưng. Bà kêu cô sang ngủ với bà. Hạ Vy thầm nghĩ nếu không "lành mạnh" như vậy hẳn bà đập chổi chà lên đầu.

Sau bữa cơm trưa, Lâm và Hoàng Anh ra về. Nét mặt Lâm có vẻ không vui khiến cho Minh ngại thân mật với Hoàng Anh. Hạ Vy ngồi nhìn cảnh người ta chia tay nhau mà thấy vô vị. Cuối cùng Hoàng Anh ôm Minh, hôn lên má cậu rồi lên xe. Lâm lái xe ra khỏi cổng, Minh vẫn nhìn theo. Hạ Vy xem chừng đã chán cảnh chia ly này, cô ngáp dài rồi nằm vật ra võng.

Minh buồn thiu, lủi thủi đi vào, khi đi ngang võng còn chả thèm nhìn cô lấy một cái. Hạ Vy liền móc điện thoại rủ Nhân đi siêu thị. Từ ngày siêu thị xây thêm khu vui chơi với hai phòng karaoke mini hát bằng xu, Hạ Vy rất thích. Trước đây Minh hay chở cô đi, giờ cô phải rủ kiến càng. Chưa đầy mười phút sau Nhân đã tới.

Hạ Vy nghênh nghênh đi ra cổng, nhìn vào vẫn thấy Minh đang ôm điện thoại.

Ngay khi bước vào khu games, Hạ Vy đã mua hẳn năm mươi cắc. Nhân ngồi nghe đến lùng bùng hai lổ tai.

Bên ngoài một dãy xếp hàng đợi hát đang nguyền rũa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro