Chap 9: Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà Minh và Hoàng Anh đã yêu nhau được hơn ba tháng. Tuy không thể kề cận bên nhau nhưng tình cảm rất nồng thắm. Người ta thường cho rằng yêu xa dễ phai nhạt nhưng nó chỉ đúng với những người không biết giữ lửa. Yêu xa có những cái hay mà hai người gần nhau không thể có được. Đó là không gian riêng tư của mỗi người. Những giận hờn vu vơ cũng dễ khoả lấp bằng nỗi nhớ cồn cào. Minh đắm chìm trong hạnh phúc đến mức bỏ lỡ mất nhiều điều.

Minh đã không nhận thấy khuôn mặt thất thần và ánh mắt vô hồn ấy. Minh lại càng không nhìn thấy dáng hình xanh xao và tắt ngúm nụ cười ấy. Cả tháng nay Minh chẳng còn đến quán truyện, ngoài giờ làm là nằm dài trên giường ôm cái điện thoại. Minh cũng chẳng cảm thấy lạ khi thiếu đi cái đuôi vẫn thường theo mình. Cho đến chiều nay, khi Minh ghé qua quán chị Tiên chơi vì Hoàng Anh bận đi đám cưới, Minh mới nhận thấy sự khác biệt.

Chị Tiên chẳng còn cái miệng cười nói và tay thoăn thoắt làm đồ ăn cho Minh. Anh Hảo ngồi lặng lẽ nhấm từng ngụm rượu, phía bên kia là Nhân với khuôn mặt cau có. Gặp Minh họ chỉ chào cho có lệ. Cô Mèo đã dọn về nhà anh chị nửa tháng nay. Hôm cô dọn đồ đi có qua chào Minh. Minh chỉ ợm ờ rồi thôi. Cậu còn chẳng thắc mắc cô sẽ ngủ ở đâu khi về nhà.

Minh tính hỏi Hạ Vy đâu nhưng lại thôi. Thằng Nhân trở nên bẳn tính, nó cáu cáu trả lời khi Minh kiếm chuyện nói. Minh nhìn vào nhà, chỉ có mấy giá truyện sắp xếp như mọi khi. Chẳng thấy ngăn thêm phòng hay gì khác lạ. Một lần nữa Minh muốn hỏi nhưng lại thôi.

Bàn nhậu chìm vào im lặng. Minh lặng lẽ nâng cốc bia nhìn hai người đàn ông dò xét thì thằng Nhân đấm vào tường một cái đùng. Minh giật nẩy mình, chị Tiên và anh Hảo quay lại nhìn rồi quay đi. Minh trố mắt nhìn thằng Nhân. Nó lừ lừ nhìn Minh như thể muốn ăn tươi nuốt sống rồi oà lên khóc.

- Hạ Vy đi rồi anh!

- Hạ Vy đi đâu? Là sao?

Câu hỏi của Minh chìm trong im lặng. Chị Tiên rơm rớm nước mắt, kéo cái ghế lại gần Minh giọng bùi ngùi.

"Nhà chú Tám chỉ có ba cha con gà trống nuôi nhau. Bé Vy sanh khó nên thím Tám qua đời sau khi sinh nó. Hai anh em Hảo Vy cách nhau tới mười năm. Chú thím định bụng ráng đẻ thêm một đứa cho có anh có em. Dè đâu lại sớm chịu cảnh mất mẹ. Bù lại Hảo rất khéo léo và trông em rất giỏi.

Từ ngày thím mất, chú Tám trở nên lầm lì, ít giao thiệp với chòm xóm nhưng rất thương hai con. Học hết mười hai thì Hảo lên tỉnh học đại học. Mỗi ngày chú Tám đi làm tới tận chiều tối, bé Vy phải ở nhà một mình. Chú sợ Vy ở trong nhà lỡ cháy nổ nên thường khoá cửa nhà. Con bé sau khi ăn phần cơm ba để sẵn thì thẩn chơi ngoài vườn. Trưa nắng thì nắng trên tấm phản trước nhà với cái quạt ba nó gắn cho.

Thế rồi chẳng ai ngờ được, bé Vy đã bị bốn thanh niên đi câu cá và ăn nhậu ngoài suối gần đó trông thấy. Giữa trưa vắng, chúng lén mở cổng đi vào giở trò đồi bại. Chúng lôi Vy ra phía sau lùm cây gần bờ suối, bịt miệng và giữ chặt lấy em rồi luân phiên cưỡng hiếp. Đến khi người ta phát hiện được, cô bé đã bất tỉnh, máu loang lên hết một bên vạt áo trắng. Con bé nhập viện, sốt mê man, nhiều lần la hét trong con mê sảng. Lũ đồi bại chỉ bắt được hai thằng. Sau mấy tháng xét xử bị phán tù mười hai năm. Nhưng không thể trả lại cho bé Vy sự công bằng. Năm ấy, con bé chỉ vừa bảy tuổi.

Con bé trở nên lầm lì ít nói, đêm ngủ thì khóc và bị mê sảng. Chẳng muốn nói chuyện, ăn uống rất ít. Chú Tám tự trách mình vì đã gây tại hoạ. Lẽ ra chú nên gửi con ở đâu đó. Càng không nên nhốt con mình bên ngoài. Chú chìm đắm trong rượu chè chẳng màng thế sự. Nhậu nhẹt mãi rồi mất cách đây mấy năm vì ung thư gan. Anh Hảo phải bỏ học về lo cho cha và em gái. Anh bán nhà cửa đất đai rồi họ chuyển lên thị xã sinh sống.

Phải mất hai năm sau Hạ Vy mới có lại sức sống.

Hạ Vy rất lì lợm. Sau năm lớp sáu nó chẳng còn than khóc, chỉ lầm lũi tự lo cho mình. Khi nó dậy thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên hay hốt hoảng. Nó tự xin tiền anh trai rồi đi mua băng vệ sinh về dùng. Nó chẳng mấy khi kết bạn với ai. Chỉ có niềm đam mê duy nhất là truyện tranh. Thế là có sự ra đời của cái quán này. May mà thời gian dần giúp nó nguôi ngoai. Nhất là sau khi đi học Sài Gòn về, nó trở nên vui vẻ hơn trước. Ít nhất là nó chịu kết bạn với con trai, là Minh.

Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu không phải hai tuần trước đi siêu thị với Nhân, Hạ Vy đã gặp lại kẻ không nên gặp. Ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn đã ra tù, và hiện đang làm giữ xe tại siêu thị. Suốt đời này Hạ Vy không quên được kí ức kinh hoàng đó. Nó chỉ tự đánh lừa bản thân đã quên sạch. Khuôn mặt đê tiện của những con thú đó vẫn lởn vỡn trong những cơn ác mộng của Hạ Vy.

Hắn là một trong những tên đó, có hoá thành tro bụi Hạ Vy vẫn nhận ra. Bởi cô đã từng khóc thét đến ngất xỉu khi được cho nhận diện hai tên bọn chúng từ xa. Hắn chẳng nhận ra cô, hắn nhe hàm răng vàng khè ra cười khi xe Nhân chở cô dừng lại lấy thẻ gửi. Máu Hạ Vy đông cứng lại, tay bấu chặt hông của Nhân. Nhân quay lại nhìn khuôn mặt xám ngoét của cô mà phát hoảng.

Hạ Vy về nhà, nhốt mình trên căn gác khóc cả buổi chiều. Hết khóc cô lại im lặng. Im lặng đến đáng sợ. Chị Tiên dỗ Hạ Vy mãi không được cũng khóc theo. Nhân chẳng biết làm sao, nó vò muốn rụng hết tóc trên đầu. Cuối cùng Hạ Vy đã kể chị nghe sự giáp mặt với tên ấy hôm nay. Anh Hảo và Nhân chạy đến siêu thị, từ xa, anh nhìn thấy hắn, mặt anh cũng xám đen lại.

Đúng là hắn rồi. Sao trái đất này nhỏ bé quá. Khó khăn lắm em gái của anh mới lấy lại được niềm tin trong cuộc sống. Khó khăn lắm em mới trở thành cô gái nhí nhảnh nhưng đầy bản lĩnh. Bóng đêm quá khứ dường như hoàn toàn bị loại bỏ. Đến nỗi anh Hảo cũng quên mất sự hiện hữu của nó. Mới đây thôi, cô em gái lém lỉnh của anh còn cười vui đó, giờ như cái xác không hồn ngồi câm lặng một cõi.

Tên ác nhân xuất hiện, hắn trở thành chiếc cầu dắt Hạ Vy trở lại địa ngục.

Đáng lẽ ra không ai nói cho Nhân biết chuyện nhưng vì nó nài nỉ và van xin quá nên anh Hảo đành bấm bụng kể. Nghe tới đâu, Nhân giận dữ văng tục tới đó rồi khóc tu tu.

Hạ Vy đi ra vào trong nhà như cái bóng. Nó vẫn lì lợm đi làm và làm như điên dại. Về nhà thì nhốt mình trên gác. Đến bữa chỉ ăn cho có lệ. Đêm nào chị cũng nghe nó khóc. Con bé gầy rộc, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt lúc nào cũng đỏ hoe"

Chị Tiên ngừng lại, kéo vạt áo lên chặm nước mắt. Minh bần thần như thể vừa có một đoàn xe lửa cán qua mình. Hai tuần nay, bận việc chuẩn bị cho 30/4-1/5 Minh chẳng mấy khi để ý tới sự vắng mặt của cô mèo. Minh cuối đầu, hai tay đấm lên đầu gối. Minh trách mình vô tâm, chẳng nhận thấy sự khác thường của cô em nhỏ.

- Vậy rồi Vy đi đâu?- Minh buồn bã hỏi.

- Anh còn hỏi! Hạ Vy xin nghỉ làm cả mấy ngày rồi. Cũng dọn hết đồ khỏi nhà chị Hằng. Chào hỏi anh đó thây?- thằng Nhân gằn từng tiếng.
...
- Cả cái bưu điện này chỉ có anh là không biết. Người không thân họ còn tưởng Hạ Vy bệnh, còn có được lời hỏi thăm. Vy coi anh như người thân mà anh có quan tâm cổ đâu!- Thằng Nhân nóng giận túm lấy Minh rồi đẩy ngã ra phía sau. Minh ngã ra thất thần chẳng buồn ngồi dậy.

Thế là Hạ Vy đi mất.

Cô chỉ để lại vài chữ, hứa hẹn sẽ quay về. Trong thư cô không quên gửi lời chào Minh.

Vợ chồng anh Hảo đã tìm kiếm những nơi Hạ Vy thường lui tới. Liên lạc hỏi han tất cả bạn bè trong vô vọng. Khi gọi cho Hạ Vy vẫn có tiếng đổ chuông nhưng không ai nghe máy. Tin nhắn gửi cũng không đọc. Hạ Vy đã đi ba ngày rồi.

Thằng Nhân nó thù Minh ra mặt. Ở chỗ làm nó chẳng thèm nói chuyện với Minh. Cũng chẳng tới nhà ăn cơm mỗi tối. Nó chỉ lầm lủi xới tung cả mảnh vườn lên trồng cải. Chẳng hiểu vì sao cải nó trồng rất đắng. Rồi như tự hiểu ra có trách Minh thì Hạ Vy cũng không về lại, nó lại làm huề nhưng cũng chẳng được như trước. Chiều chiều nó hay ra võng nằm đung đưa, nhiều lần Minh thấy nó khóc.

Minh buồn bã chia sẻ câu chuyện của Hạ Vy với Hoàng Anh. Họ chỉ biết thở dài. Hoàng Anh cố an ủi Minh nhưng vô ích. Giữa họ như có một cây gai. Minh chẳng hào hứng hay vui vẻ khi Hoàng Anh xuống. Sự vắng mặt của Hạ Vy như kéo tâm trạng của mọi người trùng xuống không đáy. Trong đó hẳn Nhân là người buồn nhất.

Minh buồn bã chạy xe khắp những con phố mà nó cùng Hạ Vy từng đi qua. Khi dừng xe ở bờ sông đêm giao thừa cùng cô ngắm pháo bông, Minh đã bật khóc. Đã lâu lắm rồi nó mới khóc nhiều như vậy. Minh cảm thấy trống rỗng. Trái tim nó như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹn. Bóp rất chặt.

Minh mở điện thoại, ba mươi bảy tin nhắn và mười tám cuộc gọi của Hoàng Anh. Minh chẳng buồn đọc. Nó vô phần hình ảnh tìm kiếm. Minh còn không có nổi một tấm hình của Hạ Vy. Duy nhất một tấm chụp hôm diễn văn nghệ của chị Hằng gửi cho. Tuy nhiên ở góc chụp ấy chỉ nhìn thấy dáng người. Hạ Vy đang quay sang phải nhìn Minh. Dáng người mảnh mai, mái tóc dợn sóng xoã dài, tay nắm lấy tay Minh. Minh nghĩ là cô đang cười.

Minh cảm thấy trái tim mình đang phát ra những tiếng rên rỉ. Minh nhớ lại lần cuối cùng gặp nhau. Minh chỉ nhìn lên vài giây cái dáng liêu xiêu xách giỏ của Hạ Vy. Minh giận mình đã vô tâm thờ ơ với cô bé. Đôi khi chỉ một chút quan tâm cũng đủ sưởi ấm tình thương giữa người với người. Huống hồ tình cảm với Minh và Hạ Vy còn là tình anh em.

Ba chữ "tình anh em" như phát súng ghim thẳng vào tim Minh.

Biển người mênh mông quá. Lạc mất nhau là mất đi mã mãi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro