Ngoại Truyện Sau Cùng: Vị Đắng Của Những Viên Đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi câu chuyện buồn thường được phụ hoạ bằng những cơn mưa...

Cơn mưa của mấy năm trước dường như vẫn đẫm ướt một vùng kí ức.

***

Hạ Vy thức giấc bởi tiếng mưa quất từng cơn vào ô cửa kính của khách sạn. Chỗ nằm bên cạnh trơ trọi trống không. Cô thoáng dâng lên chút hụt hẫng. Hạ Vy cảm thấy cổ họng mình đau rát. Hẳn là cơn mưa đêm qua đã làm cô bệnh.

Hoàng Anh đi đâu rồi? Đêm qua Hạ Vy quá vội nên đã quên cầm theo điện thoại. Cũng may còn kịp với lấy cái giỏ. Cô dùng điện thoại khách sạn gọi vào số máy quen thuộc. Đáp lại chỉ là giọng nói lảnh lót của người-ai-cũng-biết-đó-là-ai. Chị tổng đài vẫn hồ hởi phấn khởi khuyến khích cô gọi lại. Hạ Vy thở một hơi dài dằng dặc. Không gian đặc quánh mùi bạc hà nhưng chẳng thể làm đầu óc cô bớt căng thẳng. Hạ Vy liếc xéo ly trà bạc hà mà Hoàng Anh để sẵn trên cái bàn gần cửa sổ. Ngoài trời, mưa vẫn rơi...

Hoàng Anh chết tiệt. Đi đâu không biết!

Bụng Hạ Vy bắt đầu réo rắt. Ba năm trở về quê là ba năm sáng nào cô cũng ăn sáng phũ phê ở quán trước cơ quan. Cơn đói ập tới làm Hạ Vy cảm thấy mất dần kiên nhẫn. Cô không ngừng suy nghĩ về cái con người biến đâu mất dạng. Cô vẽ ra cả chục kiểu "tra tấn", "trừng phạt" khi "tên ấy" trở về. Những cảnh tượng đấm đá ấy phần nào làm Hạ Vy cảm thấy dễ chịu.

Cô còn đang bận nguyền rũa Hoàng Anh lần thứ hai trăm mười bảy thì cửa phòng có tiếng lạch cạch. Hạ Vy giật mình vội nhảy phốc lên giường giả như còn đang giấc. Cô quay lưng lại cửa, tai dõng lên nghe ngóng. Tiếng bước chân vào phòng khẽ khựng lại một hồi lâu.

- Hạ Vy!

Trái tim Hạ Vy bỗng nhảy dựng, bụng cô thót lại. Một giọng nam trầm vừa cất lên với một âm thanh vừa phải. Lẽ nào cơn mưa tối qua đã khiến cho Hoàng Anh sau một đêm đã trở thành vịt đực? Ngay lập tức Hạ Vy ngồi bật dậy.

- A...anh Lâm... Chào anh!

Hạ Vy thoáng bối rối, cô bật dậy khỏi giường như một cái lò xo.

Trời ạ, gần mười hai giờ rồi còn nằm...

Hạ Vy thầm trách mình, rồi trách qua Hoàng Anh làm cô bể sô bể chậu.

- Anh đến đón em về nhà!

Lâm thoáng cười rồi lên tiếng trước.

- Về nhà?

Lâm đưa cho Hạ Vy một túi giấy màu trắng rồi xoay người bước ra khỏi phòng mặc cho câu hỏi của cô còn lơ lửng.

Hạ Vy vội vã mặc bộ đồ đã được chuẩn bị trong túi, có cả đồ lót. "Ai mà chu đáo vậy trời!", cô thoáng xấu hổ. Hạ Vy nhanh chóng thu gom hết đồ đặc rồi bước ra cửa. Lâm đang đứng tựa vào vách hành lang, khi cô vừa ra, anh vội đón lấy mấy món đồ trên tay.

Hạ Vy cun cút đi theo Lâm ra bãi xe, anh galant mở cửa xe cho cô. Nhìn họ như một cặp đôi ám muội vừa ra từ khách sạn. Xe bắt đầu lăn bánh, Lâm liền hỏi han cô muốn ăn gì. Sau bữa trưa anh không quên chở cô đi mua vài thứ đồ cần thiết. Hạ Vy cảm thấy xấu hổ và có chút không tự tin khi đối diện với Lâm.

Chẳng cần ai giới thiệu, cô tự biết Lâm có tình ý với Hoàng Anh. Hạ Vy luôn cảm thấy Lâm biết rõ nội tình, cô càng luôn cảm thấy ánh mắt anh nhìn mình có chút lạnh giá cũng như vài tia lửa đạn.

Thế chẳng phải chúng ta là tình địch sao? Sao anh lại tử tế với tôi như thế?

Xe dừng lại trước một chung cư nhỏ nhưng sạch sẽ.

- Lên thôi. Từ nay em sẽ ở đây!- Lâm với tay ra ghế sau lấy mấy túi đồ.

- Mọi chuyện là sao ạ? Hoàng Anh đâu và tại sao em lại ở đây?

- Ừ!

Lâm nói rồi xuống xe và qua mở cửa cho cô.

- Ừ là sao ạ?- Hạ Vy cố thủ trong xe.

- Chẳng biết nói với em thế nào. Anh chỉ làm theo những gì Hoàng Anh muốn. Còn chuyện của hai người...anh thật không biết nói sao...

Những chữ "chuyện của hai người" từ miệng Lâm có chút gì đó đè nén. Nửa hậm hực nửa buồn thảm. Hạ Vy đành im lặng theo Lâm leo lên mấy tầng lầu. Lâm mở cửa cho cô, hướng dẫn sơ qua về phòng ốc các thứ, giao lại chìa khoá rồi chào về.

- Anh Lâm này, em cám ơn anh vì tất cả! Em sẽ gửi tiền lại cho anh sau!

- Ừ!

Lâm trả lời, vẫn quay lưng lại với Hạ Vy rồi đi mất.

Chiều buông xuống dưới làn mưa buồn đến nao lòng. Hạ Vy đứng ngắm xuống những táng cây bên dưới. Tiếng tivi ồn ào nhưng không làm cô cảm thấy bớt hiu quạnh. Lại có tiếng tra chìa vào ổ. Hạ Vy nín thở bước đến cửa ra vào. Và chờ đợi.

Cánh cửa bật mở suýt còn vập vào mặt cô. Người đối diện giật thót mình.

- Sao em đứng đây! Có sao không?

Hoàng Anh cuống quýt đặt mấy túi đồ xuống đất rồi bước đến.

Hạ Vy cứ nghĩ Hoàng Anh về cô sẽ quyết ăn thua đủ nhưng ruốc cuộc lại không phải như vậy. Cô ngây ngốc ôm chầm lấy Hoàng Anh, vùi mặt vào sâu trong vai, hít thật sâu mùi thơm ấy.

- Em sao vậy?- Hoàng Anh vội ôm lại.

Hạ Vy không nói không rằng xiết chặt vòng tay rồi vồ lấy môi Hoàng Anh mà ngấu nghiến. Cô ấn Hoàng Anh vào phòng và vật xuống nệm, môi vẫn không rời nhau...

Lần đầu thân mật của họ diễn ra như thế giữa một chiều mưa dai dẳng. Hoàng Anh vẫn chẳng thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cả đêm hôm ấy, hai người họ hoà vào nhau làm một. Hai tâm hồn khao khát yêu thương, hai tấm thân mềm quấn chặt nhau như thể chẳng còn gì chia cắt được.

***

Buổi sáng hôm ấy, nhân lúc Hạ Vy còn ngủ say, Hoàng Anh lặng lẽ rời khỏi khách sạn. Cô gọi cho Lâm hẹn giao túi quần áo dặn dò tỉ mỉ rồi trở về nhà.

Ba cô đang say sưa đọc báo xuân trong khi mẹ cô đang loay hoay mấy đĩa bánh tét, nem chả và dưa món. Ngày nghỉ tết cuối cùng của hai người xem ra đã bị Hoàng Anh phá nát. Cô nghiêm trang đứng ngay bàn dõng dạc.

- Thưa ba, thưa má, con muốn kết hôn!

Hai người nhìn cô trân trối. Mới đầu năm đã đưa ra tin gây sốc. Nhất là người đưa tin vừa đi mấy ngày về, đầu tóc xơ xác, mặt mũi tay chân còn bầm tím trong bộ đồ pijama caro nhàu nhĩ.

- Mày sao thế con? Cuối cùng cũng chịu lấy chồng hả? - Mẹ cô nắm lấy tay cô giọng vui sướng.

Ba cô lừ lừ mắt nhìn con gái xuyên qua cặp kính đeo xệ. Khuôn mặt ông ửng hồng.

- Thằng Lâm phải không?

- Dạ không!

Hoàng Anh dừng lại một lúc trong khi đôi mắt ba mẹ cô đang đầy những dấu hỏi. Cô nuốt nước bọt, giọng trầm xuống.

- Con muốn cưới Hạ Vy! - Hoàng Anh nắm chặt hai bàn tay rồi chậm rãi nói từng tiếng.

- Giỡn chơi hả con gái?- Cô Vân phá lên cười.

- Má à, con nói thật. Con yêu Hạ Vy. Con muốn sống cùng cô ấy!- Hoàng Anh nghiêm chỉnh nhìn cô Vân rồi lại nhìn sang thầy Tuấn.

Sau vài phút im lặng là những tràng than thở trách móc, những tiếng mắng chửi. Cả tiếng đĩa đồ ăn rơi tiếng mẹ cô khóc, tiếng ba cô chửi rũa. Hoàng Anh quỳ gối, hứng chịu mọi sự buồn bã và thất vọng của ba mẹ. Cả hai người họ là những người làm nghề giáo với bao chuẩn mực và mô phạm tự đặt ra cho bản thân. Trong phút chốc sao có thể chấp nhận được con mình như thế.

- Mày ba mươi tuổi rồi mà sao còn học đòi ăn chơi như vậy?

- Sao mày bệnh hoạn vậy? Mày có bồ rồi mà?

- Mày hư hỏng bao nhiêu năm chưa đủ hay sao?

- Con đó nó làm mày mờ mắt rồi

- Để tao đưa mày đi trị bệnh!

- Lấy chồng ngay sẽ hết!
....

Hoàng Anh im lặng nghe hết mọi lời nhiếc mắng cho đến khi ba mẹ mệt mỏi không còn nói gì nữa cô mới lên tiếng.

- Thưa ba má, ba mươi rồi con mới hiểu mình thực sự là ai. Ba mươi rồi lần đầu tiên con mới hiểu thế nào là tình yêu. Dù tình yêu đó nó tới chóng vánh dưới sự kì thị của chính bản thân con. Sự thật vẫn là sự thật. Sự thật là con yêu thương cô ấy. Xin ba má hiểu cho, đó là sự lựa chọn duy nhất có thể làm con hạnh phúc. Xin ba má chúc phúc cho chúng con. Còn nếu không thể cũng xin đừng dùng đôi mắt khinh miệt ấy cho tình yêu của chúng con. Xã hội này vẫn chưa thể chấp nhận, ngay cả bản thân chúng con cũng chưa hẳn chấp nhận. Chúng con có thể vượt qua hết mọi sự kì thị khác nhưng nếu từ gia đình thì quả thật rất đau khổ. Vì tình cảm nào cũng như nhau ba má à. Con người ai mà, ai chẳng có khát khao được hạnh phúc. Người ta mơ giàu sang, mơ thành đạt mơ cao siêu, con chỉ mơ được sống bên người con yêu!

Ba người họ chìm trong im lặng giữa căn phòng khách còn đầy dư vị tết. Trên tivi vẫn vang vang mấy bài nhạc xuân hồ hởi. Thầy Tuần trầm ngâm đốt thuốc, cô Vân thì bưng trán nhăn nhó trong khi Hoàng Anh vẫn quỳ đó, nước mắt ướt đẫm một vùng đầu gối.

Mưa xuân lất phất ngoài kia, trong căn phòng khách này bão tố cũng đang kéo về dữ dội...

Chiều hôm đó, lần thứ ba trong đời, Hoàng Anh lại dọn đồ rời khỏi gia đình. Khác là lần này cô ra đi trong sự ghẻ lạnh từ cả ba lẫn mẹ. May mà con bé Hồng Anh đang ở bên ngoại, cô không muốn em gái nhỏ sẽ lại vì mình mà "già thêm" trong nhận thức.

***

Nhờ số giấy tờ tuỳ thân và bằng tốt nghiệp mà chị Tiên lén gửi cho Hạ Vy, cuối cùng cô cũng tìm được một công việc. Tuy có chút vất vả nhưng cũng đủ trang trải cho cuộc sống mới. Tình cảm giữa cô và chị Tiên vẫn tốt đẹp dù lén lút. Chỉ là sau khi ly hôn chị đã cắt liên lạc với cô.

Ba tháng sau ngày họ bỏ đi. Hai người vẫn thuê căn "nhà giá rẻ" của Lâm. Vẫn biết số tiền anh lấy hết sức tượng trưng nhưng họ cũng không có sự lựa chọn khác. Nhiều lần muốn dọn đi nhưng Lâm nài nỉ quá. Cuối cùng anh đành nhận tiền nhà để hai cô cảm thấy bớt nặng lòng. Hoàng Anh giờ vừa làm trang trí vừa làm ở công ty quảng cáo của Lâm. Cô cũng học thêm văn bằng nữa. Hạ Vy tự cảm thấy cuộc sống bây giờ là quá long lanh lóng lánh với cô rồi. Nhất là từ sau khi chuyển nhân xưng thành "anh-em", sự nam tính, "man lồng lộn" của Hoàng Anh ngày càng phát tiết rất tốt.

***

Sau ba năm ngày cày hai công việc, Hoàng Anh đã xây được một căn nhà xinh xắn trong con đường nhỏ ở cách trung tâm không xa. Tầng trệt Hoàng Anh thiết kế một quán cafe truyện tranh. Còn trên lầu là mái ấm của họ. Căn nhà được xây trên mảnh đất mà ba má cô cho.

Cuối cùng cô đã thoã nguyện được ước mơ của làm cô chủ quán cafe truyện cho Hạ Vy.

Cha mẹ nào mà chẳng thương núm thịt mình đứt ruột đẻ ra. Sau hai năm từ mặt, thầy Tuấn đã chủ động nhắn hai người về ăn cơm. Dĩ nhiên ban đầu có chút xa lạ, nhất là họ vẫn không thể không ghét người đã "làm" con gái họ mê muội. Nhưng Hạ Vy mạnh mẽ vượt qua hết tất cả. Dù thế nào đi chăng nữa, chỉ cần được bên Hoàng Anh, cô không sợ gì cả.

Năm thứ ba bên nhau, thầy Tuấn và cô Vân đã ngầm đồng ý cho họ "kết hôn". Tuy Hạ Vy vẫn tuyên bố là không thích cưới nhưng mối quan hệ lại thăng lên mức độ mới. Ít nhất là có sự đồng ý của cha mẹ.

Chỉ có Lâm là vẫn độc thân và rất thân thiết với Hoàng Anh. Điều này đôi khi còn làm Hạ Vy phát hờn.

***

Hạ Vy thức giấc, ưỡn người khẽ giật mình vì chạm phải vùng âm ấm mềm mại. Ra là Hoàng Anh đã về rồi. Hạ Vy len lén dịch sát và lòng Hoàng Anh. Mùi quen thuộc mà hơn chín năm nay rồi cô vẫn nghiện nó. Cô di ngón tay theo chân mày và dọc xuống sóng mũi thẳng. Tay vô tình chạm phải vùng đồi núi đáng ghen tị dù luôn bị chủ nhân nó kì thị.

Hạ Vy suýt bật cười nhớ lại giấc mơ đêm qua của mình. Chắc do hôm qua đi dự tiệc cưới của hai chị Duyên và Mai làm cô sinh hoang tưởng. Tối qua cô nghe đầy lổ tai về sự tuyệt vời của người yêu cô. Cái tên vừa dê dẫm vừa sến sẩm đó mà tuyệt vậy sao?

Chả hiểu sao Hạ Vy lại mơ thấy Hoàng Anh chuyển giới mới sợ. Giấc mơ lại còn chân thật, logic và lớp lang như thật. Trong mơ là Lâm dẫn Hoàng Anh đi Thái chuyển giới. Hạ Vy giật mình, chẳng phải hai tên ấy vừa đi Thái cả tám ngày nay sao. Nói là dự tour quảng cáo trưng bày gì đó.

Hạ Vy yêu con người này bất kể Hoàng Anh thuộc giới tính nào. Bất kể chị có ra sao, trong thân xác nào. Cô chỉ biết rằng mình yêu và trân trọng mọi thứ thuộc về chị. Từng đường da tấc thịt trên người Hoàng Anh đều là thứ mà cô yêu thích nhất. Hạ Vy không bao giờ muốn Hoàng Anh phải vì mình mà thay đổi.

Hạ Vy vội vàng kéo quần áo của Hoàng Anh và xem xét. Cô thở phào khi mọi thứ còn y nguyên. May quá! Hạ Vy thật sự cảm thấy mừng vì Hoàng Anh vẫn chưa có gì "sứt mẻ".

- Mèo con, mới sáng ra đã muốn "ăn" rồi sao?

Hoàng Anh nheo nheo mắt nhìn Hạ Vy cười khẽ.

- Xía, đừng có mơ!

Ngoài kia những tia nắng nhảy múa trên táng cây bàng xanh tốt. Năm thứ mười bên nhau, Hạ Vy biết sẽ còn nhiều lần mười năm thế này nữa. Cô sung sướng ôm lấy tấm thân thơm mát bên cạnh. Mắt nhắm hờ cắn một ngụm rõ to lên đôi môi ngon mắt.



~~~The End~~~

--------------–-------------------------------
P/S: Cuối cùng bộ truyện dài đầu tay đã kết thúc. Cám ơn các bạn đọc đã đồng hành trong suốt thời gian qua. 🤗🤗🤗. Những chương cuối vì bản thân mình có nhiều biến đổi trong cuộc sống nên bị gián đoạn nhiều lần 😢😢😢 mong các bạn thông cảm. Cám ơn tất cả, hẹn gặp lại ở một bộ truyện tiếp theo! 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro