Ngoại Truyện Tiếp Theo: Hạnh Phúc Của Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
Mùa hè, tháng tư của ngày xa xưa ấy.

Hai tháng trôi qua kể từ ngày Hạ Vy đi khỏi, quán truyện đón chào sự xuất hiện của đôi thiên thần nhỏ. Thoã theo ước vọng, chị Tiên đã sinh đôi một trai một gái. Cô bé Nhật Hạ đã chào đời trước hai phút và trở thành "chị hai" của nhóc Minh Nhật. Khỏi phải nói hai vợ chồng anh Hảo chị Tiên đã vui mừng thế nào. Họ bận rộn tối mặt, đến mức quên cả sự vắng mặt của Hạ Vy.

Mùa hè năm ấy, trời như chiều lòng người. Luôn là những ngày nắng nhẹ và những cơn mưa rào chỉ đủ ướt tóc người đi. Tiệc đầy tháng diễn ra rôm rã, anh Hảo uống nhiều và nói nhiều hơn hẳn. Chị Tiên thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn chồng dò xét. Chị hiểu anh đang rất buồn. Bởi vì nhiều người vô tình nhận xét sao hai con không giống cha cũng chẳng giống mẹ.

Chỉ đến khi thằng Nhân xuất hiện mọi nhận xét lại trở thành lời xầm xì to nhỏ. Chỉ cần nhìn thoáng qua, đã biết giữa hai đứa trẻ và thằng Nhân thật sự có một mối dây liên hệ.

Quả thật Nhân là người chị Tiên đã chọn và xin nó hiến tặng tinh trùng. Bởi trong mắt chị, Nhân là một thanh niên ưu tú và mẫu mực. Ban đầu thằng Nhân lo lắng rất nhiều cái. Nhất là nó sợ khi mọi chuyện vỡ lỡ tình anh em với anh Hảo cũng không còn.

Chị Tiên lại nghĩ nó lo sau này nếu giàu có phải chia tài sản cho con nên đã nghĩ ra làm giấy thoã thuận. Mặc dù thằng Nhân quả quyết là nó nghèo tới mức không thể nghèo hơn để lo ngại nhưng cuối cùng cũng đặt bút kí.

Nhưng trời không bao giờ chiều lòng người. Hai đứa trẻ ra đời mang những nét giống hệt thằng Nhân. Chị Tiên rất khổ sở. Anh Hảo thì vẫn luôn động viên vợ, cho tới buổi tiệc hôm nay.

Minh là người dắt Nhân tới. Mặc dù thằng Nhân ngần ngại không đi nhưng vì Minh lôi kéo quá cuối cùng nó cũng đến.

Khi nhìn thấy hai cháu bé, một cảm giác rất thân thuộc trong Nhân trỗi dậy. Nó liền đề nghị được bế các cháu. Nó ôm con vào lòng và hít hà mùi trẻ sơ sinh thơm mát. Vài giọt nước mắt thấm ướt đôi khoé mắt. Phải chăng đây là cái người ta vẫn gọi là tình thân?

**

Nhân đã được đổi công tác về thị xã. Hiện tại nó đang ở và trông coi nhà chị Hằng. Điều ấy làm cái gai trong lòng anh Hảo càng lớn dần. Tối hôm ấy, nhìn thấy Nhân ôm hai con anh chỉ muốn đuổi cổ nó khỏi đám tiệc. Đã là khách không mời còn không biết phép tắc. Con là của anh và vợ, nó chẳng bao giờ là gì cả.

Nhân nhận thấy sự thù hằn ra mặt của anh Hảo. Từ hôm ấy, nó chẳng dám xuất hiện ở nhà anh lần nào nữa. Nhân chỉ vắng mặt một mùa tết mà đã có biết bao biến cố xảy ra. Đầu tiên là Hạ Vy bỏ nhà theo Hoàng Anh; tiếp đến là chị Hằng bị anh Khánh bắt con. Cuối cùng là bà Bảy phát hiện ung thư giai đoạn cuối.

Trong đó biến cố cuối cùng làm nó buồn nhất. Từ bao giờ Nhân đã yêu thương và xem bà Bảy như bà ruột của mình. Nhân chứ không phải Minh luôn là người đưa đón bà Bảy đi khám bệnh mỗi tuần. Bà Bảy vẫn thường tủi hờn khi nói về thằng cháu mà bà thương, thằng cháu mà cho dù có làm gì sai bà cũng tìm mọi lý lẽ để bênh vực. Giờ bà bệnh nó chỉ hỏi qua loa. Suốt ngày chỉ biết đi Sài Gòn để lùng sục Hạ Vy.

Một buổi sáng, bà Bảy gọi Nhân sang nhà tâm tình. Bà cảm thấy bản thân rất mệt và chắc không sống lâu được. Bà biểu Nhân chở ra phòng luật sư. Bà muốn sửa lại di chúc. Trước đây Minh đã thuyết phục bà sang tên đất đai nhà cửa phòng khi có gì thì sẽ bị nhà nước lấy hết. Nhưng anh con nuôi bà khuyên không nên làm vậy. Anh ta tuy không giàu có gì nhưng vẫn thẳng thắn nói không cầu mong bà cho gì cả. Có điều anh vẫn không tin tưởng Minh. Nên khuyên bà nếu thực sự muốn cho Minh chỉ nên lập di chúc. Cuối cùng bà đã nghe theo anh. Theo nội dung di chúc, sau khi bà mất đi. Một dãy nhà trọ bảy căn sẽ cho anh con nuôi. Một dãy năm căn và toàn bộ đất và nhà bà để lại cho Minh. Cuốn sổ tiết kiệm ki cóp cả đời có hơn trăm triệu thì chia cho các cháu con của anh chị bà.

Nhân hoảng hồn khi bà Bảy nói muốn cho nó dãy nhà trọ năm căn.

- Bà ơi, vô công bất thụ lộc. Con có là gì đâu mà bà cho con như vậy?

- Mấy năm nay con ở đây, ngoại đã coi con như con cháu. Ngoại cho con là tình cảm thật lòng!

Bà Bảy nói mãi thằng Nhân mới dám nhận. Nó oà khóc nức nở rồi mới cùng bà và anh con nuôi đi sửa di chúc. Dĩ nhiên Minh không biết những điều này.

Anh con nuôi đã dọn đến ở với bà trong mấy ngày bệnh nặng. Anh và Nhân chăm sóc bà vô cùng chu đáo trong những ngày cuối cùng.

***

Một tuần sau khi bà Bảy qua đời, Minh và người thân đến nhận di chúc. Mọi người ai cũng ngạc nhiên vì sự có phần của Nhân. Minh là người sốc nhất. Nó nổi điên túm lấy Nhân rồi lại yêu cầu làm rõ vụ lừa đảo này. Nhưng rồi cũng phải thua lí. Thằng Nhân thực sự được thụ hưởng hợp pháp.

Ngày Minh đi lấy sổ hồng nhà về ngang bờ sông nó tình cờ trông thấy Nhân đang đứng dấm dúi vài món đồ cho chị Tiên. Minh liền tấp xe và canh góc chụp một bức hình. Từ góc độ này nhìn Nhân và chị Tiên khá thân mật.

Nó cười gằn rồi bấm gửi cho anh Hảo từ số sim rác. Trong tất cả mọi phương thức, Minh vẫn thích nhất là ném đá giấu tay và mượn dao giết người. Nó có thể sẽ không làm gì được Nhân nhưng người khác sẽ thay nó trị tội. Có trách thì trách anh Hảo ngày xưa đã tâm sự với nó. Chẳng có tình bạn nào là mãi mãi cũng như chẳng có kẻ thù nào là mãi mãi.

Vậy mà mọi sự lại không như Minh mong muốn. Anh Hảo chẳng làm gì Nhân cả. Anh ta chuyển sang hằn học và thù ghét vợ. Những ngày tiếp theo, cuộc sống ba mẹ con chị Tiên là chuỗi ngày ghẻ lạnh của anh. Mặt khác, Minh cũng nói cho Nhân biết điều đó, dĩ nhiên là có thêm thắt. Nhân vốn thẳng tính, nó chủ động hẹn gặp anh Hảo để giải bày. Tối hôm đó, nhìn Nhân trở về với khuôn mặt sưng húp mà Minh thấy hả hê lạ lùng.

Hôn nhân giữa chị Tiên và anh Hảo trở nên rất tồi tệ. Gia đình họ, chẳng còn nổi một tiếng cười vui vẻ.

Nghe đâu chưa đầy hai năm sau anh Hảo có người đàn bà khác. Họ chia tay trong êm thấm. Chị Tiên bế hai con ra riêng ở. Chị chẳng lấy tài sản nào ngoài gánh "hàng xén" của mình.

Phụ nữ dù yếu đuối đến mấy thì trong nghịch cảnh vẫn có thể trỗi dậy mạnh mẽ.

Thằng Nhân hay tin đã tìm mọi cách để giúp đỡ chị nhưng chị đã thẳng thừng từ chối. Đối với chị Tiên, hai đứa con là nguồn sống và sức mạnh để chị vững vàng bước tiếp.

Phụ nữ không cứ phải dựa vào đàn ông mới có thể sống.

Chẳng biết diễn tiến tiếp theo ra sao, chỉ biết rằng một buổi chiều cách đây ba năm, cũng là bốn năm sau khi anh chị Hảo Tiên ly hôn, trong một buổi hội chợ về công nghệ, Hoàng Anh đã tình cờ gặp lại Nhân. Vẫn đôi mày rậm và khuôn mặt góc cạnh, vẫn thân hình to con nhưng không cao lắm, khác là Nhân để thêm một hàng ria mép. Nhìn có vẻ rất phong trần. Trong khi Hoàng Anh đang say mê đứng coi những mẫu thiết kế của hệ thống bảo vệ cho toà nhà và biệt thự thì Nhân đến tay bắt mặt mừng. Thì ra Nhân chính là người thiết kế cấu trúc quá tinh vi ấy.

Hai người reo lên đầy xúc động. Hoàng Anh không hề nghĩ sẽ gặp lại "kiến càng" của Hạ Vy một cách đầy tình cờ như vậy. Cô vội gọi điện thoại ngay cho Hạ Vy biết. Nhìn cảnh Nhân tíu tít trong điện thoại, hình ảnh thân thuộc của ngày trước lại ùa về. Nhân và cô hiện đang sống cùng một thành phố. Hoàng Anh thầm nghĩ, trái đất thật tròn nên mới gặp lại đầy tình cờ; nhưng trái đất cũng thật to để trong cái thành phố chật chội này mà mãi bây giờ mới gặp.

Khỏi phải nói Hạ Vy ngay lập tức đã thiết lập một bữa ăn hội ngộ tối nay. Hoàng Anh và Nhân ghé vào quầy cà phê của trung tâm thương mại để hàn huyên. Hoàng Anh nhấp một ngụm cà phê rồi họ bắt đầu ôn chuyện cũ. Nhân vẫn chưa thôi xúc động, thỉnh thoảng nước mắt vẫn tràn đầy hai khoé mắt. Hoàng Anh phải cố lắm mới không bật cười trước sự sến sẩm ấy.

- Tối nay gặp lại, em sẽ dẫn vợ con theo!

- Vậy hả em? - Không ngờ Nhân đã ổn định thế.

- Dạ, em cũng không ngờ là mình lại có được mọi thứ nhanh như vậy. Ba mươi tuổi em xem ra vậy cũng thành công rồi chị ạ!

- Điều ấy thật quá tốt! Những điều bình dị đôi khi là cả mơ ước đó Nhân!

- Lâu nay chị có gặp chị Vy không?- Nhân dè dặt hỏi.

- Tụi chị hiện tại đã đang chung sống!

Nhân thật lòng cảm thấy mừng cho họ. Dù Nhân không biết hết mọi khó khăn mà hai người họ phải kinh qua. Nhưng để đấu tranh được như hôm nay hai chị ấy quả thật quá kiên cường và dũng cảm.

- Chị là thế nào thì ai cũng biết, chỉ là đôi khi chị rất ray rứt vì đã mang Hạ Vy vào thế giới của mình. Lẽ ra cô ấy phải có được những điều "bình thường" đầy "phi thường" đó!- Đôi mắt Hoàng Anh trầm mặc nhìn ra cửa kính.

- Em thật sự cũng không hiểu rõ chuyện của hai người. Nhưng chị biết không, em cũng từng yêu đơn phương và thất bại. Bản thân em cũng nghĩ mình thật sự không thể yêu ai khác được. Thậm chí khi bạn ấy đi mất, em đã đau khổ đến mức không muốn sống. Nhưng rồi em vẫn phải sống. Suy cho cùng em không thể so sánh được với người mà cô ấy chọn. Cho tới khi bản năng thật sự trong em trỗi dậy. Đó xuất phát từ tình máu mủ. Em có con trước khi em biết thế nào là rung động trước người phụ nữ ấy. Hai đứa con em chính là cầu nối để em và cô ấy có dịp tiếp xúc. Và rồi em yêu lúc nào không biết. Ban đầu em cứ sợ đó là cảm xúc nhất thời và rồi sẽ làm khổ người ta... Cuối cùng thì em và cô ấy đã cưới nhau được một năm. Cô ấy chỉ chấp nhận em đúng ba năm sau cuộc hôn nhân trước kết thúc. Cái khoảng cách mười hai tuổi ấy luôn là rào cản khiến cô ấy không thể dễ dàng chấp nhận em. Giờ hai con của em cũng được sáu tuổi rồi!- Nhân hồ hỡi khoe hình hai đứa con xinh xắn của mình.

Nhìn đôi mắt đầy yêu thương và tự hào của Nhân mà Hoàng Anh cảm thấy Nhân đã không còn là "kiến càng" ngây ngốc ngày trước. Trước mặt cô bây giờ là người đàn ông của gia đình. Một người đàn ông thật sự trưởng thành.

Cuộc nói chuyện bị gián đoạn vì Nhân có điện thoại phải về gian hàng gấp. Nhân lễ phép chào Hoàng Anh rồi vội đi. Nhìn bóng lưng áo sơ mi trắng trông Nhân ra dáng một người đàn ông thành đạt và trí thức.

Thật ra, hạnh phúc đâu cứ phải là những gì quá lớn lao và to tát. Hạnh phúc hay khổ đau chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Hoàng Anh dù luôn áy náy với Hạ Vy nhưng thật sự hơn sáu năm bên nhau, ngày nào cũng là hạnh phúc. Hạ Vy hẳn là rất dũng cảm để bất chấp tất cả ở bên cô.

Với Hoàng Anh, hạnh phúc đơn giản chỉ là ôm nhau mỗi tối khi ngủ và hôn nhau mỗi sáng khi đi làm. Hạnh phúc là mỗi ngày nhìn thấy Hạ Vy chăm sóc cho cái quán cà phê truyện nhỏ của riêng cô.

"Con gái cần nhất là làm được nghề mình thích, lấy được người mình yêu. Em được cả hai!"

Đó là câu nói ưa thích nhất của Hạ Vy trong những khoảnh khắc giao thừa họ bên nhau.

Phải rồi! Hạnh phúc hay không là do mình nắm bắt. Mỗi người sẽ có một định nghĩa riêng, nhu cầu riêng về hạnh phúc. Hoàng Anh tự thấy mình cũng đang rất hạnh phúc.

"Cũng thôi à? Xía!"

Hẳn là nếu có Hạ Vy cô sẽ nói vậy!

Hoàng Anh tình cờ quay sang nhìn thấy bóng mình phản chiếu trên cửa kính. Cô vẫn là cô, phong thái đĩnh đạc, đang khoác trên người một bộ vest đen và áo sơ mi xanh. Chiếc áo mà sáng nay, Hạ Vy đã cằn nhằn mãi vì Hoàng Anh cứ cài hột nút cổ.

"Kín cổng cao tường trông ghê quá!"

Hoàng Anh khẽ mỉm cười bước đi, tay lần mở hột nút ấy.

------------------------------
Chap này đã được viết từ hơn 2 tuần trước nhưng vì tớ quá bận để đọc lại và sửa chữa nên hôm nay mới có thể hoàn tất. Xin lỗi vì sự gián đoạn! 🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro