Chapter 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đêm đó, khi dường như mọi người đều đã nhanh chóng nghỉ ngơi. Như đã bàn lúc trước, Khiêm ngủ ở dưới, Phong thì nằm giường trên. Giữa căn phòng nhỏ khu căn cứ thốt nên những tiếng thì thầm khe khẽ của hai người con trai:

- Mà này, cậu Khiêm từ đâu đến thế? Sao lại chọn vô đây mà không làm cái khác? – Phong cất tiếng hỏi trước.

- Lúc trước tôi là người tị nạn từ dưới lên nơi này, bây giờ tôi cũng sống ở trong huyện thôi, nhà cũng gần đây. Chọn cái khác, ý cậu là như nào?

- À, ý tôi là, kiểu như... những người còn trẻ như cậu thường sẽ không đi tham gia kháng chiến ngay đâu, lúc trước tôi toàn thấy người ta đi học đại học, học nghề hoặc đi phiêu bạt đâu đó rồi mới đi kháng chiến.

- Haha, tôi nghỉ học từ khi lên sáu, bảy tuổi rồi. Nhà tôi không có điều kiện cho tôi đi học.

- Thế á, xin lỗi cậu nhé. Tôi thấy lúc sáng cậu cũng biết viết với đọc mà, chữ còn đẹp nữa. Tôi cũng chả học nhiều, học được nửa chương trình trung học thôi.

- Có gì đâu, tôi không học chính khoá, nhưng cũng hay được người khác chỉ lại với tự học lắm. Còn cậu từ đâu thế? Ngoài miền Bắc đi vào đây à? Tôi thấy chất giọng của cậu rất đặc trưng.

- Ồ, đúng rồi! Haha, lúc trước tôi ở Bắc, nửa năm trước mới chuyển vào Nam.

Mọi thứ đang rom rả như thế. Những tiếng thì thầm nhỏ dần, loãng ra rồi mất hút, chìm sâu vào đêm đen vô tận, chuẩn bị cho một ngày mới đầy công việc phải hoàn thành.

Năm giờ ba mươi phút sáng. Cả khu căn cứ đều đã tỉnh giấc, họ đều sắp xếp lại chỗ ngủ gọn gàng, nhanh lẹ và chính xác. Mọi người đều đã quen với nề nếp sinh hoạt này. Cậu Khiêm bật dậy trước giờ tập trung ba mươi phút, Phong cũng dậy ngay sau đó. Hôm qua người chiến sĩ kia có dặn cậu phải sắp xếp chăn gối và dậy đúng giờ, rửa mặt và vệ sinh thì ra khu nhà vệ sinh chung, phải lau dọn sạch sẽ sau khi sử dụng. Ba mươi phút ấy trôi đi chóng vánh, cậu Khiêm cùng người bạn cùng phòng chạy ra sân, mọi người đều đang tập trung đầy đủ, xếp hàng ngay ngắn.

- Hai người là người mới hả? Ra sau đứng đi! - Một người trong đám đông quay mặt sang nhìn.

- Ồ, cảm ơn anh – Phong đáp trước khi Khiêm kịp mở miệng.

Làm theo, hai người đứng tại cuối hàng. Một người chiến sĩ đứng trước một khu phòng, âm thầm quan sát mọi thứ từ nãy đến giờ bước ra một cách trang nghiêm. Tiếng ồn ào vụt tắt đột ngột, chỉ còn lại tiếng bước chân của chiến sĩ ấy. Đứng đối diện, giữa đội ngũ những người tình nguyện kháng chiến, bằng một giọng nghiêm túc, người chiến sĩ ấy cất tiếng:

- Chào các đồng chí! Chúc các đồng chí có một ngày tốt lành.

- Tôi nghe nói, đội ngũ chúng ta có thêm người mới gia nhập. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Quân, chỉ huy của khu căn cứ này. Sau này, mong mọi người thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, hoà đồng, đoàn kết với mọi người xung quanh.

- Hôm nay những việc bình thường thì cứ làm như thường ngày. Nếu có gì đặc biệt, tôi sẽ báo cho các đồng chí. Còn những đồng chí mới gia nhập, vui lòng đi theo tôi.

Khiêm và Phong nhìn nhau, có chút đắng đo, rồi bước theo chỉ huy. Đám người còn lại thì được một chiến sĩ khác chỉ đạo, mọi người thực hiện bài tập thể dục buổi sáng.

Tới một khu sân trống, chỉ huy Quân đã sinh hoạt thêm cho hai người về các vấn đề và nội quy tại khu căn cứ, đồng thời dạy hai người các bài tập cơ bản của quân đội như cách đứng nghiêm, cách chào hay cả cách giao tiếp:

- Khi thực hiện nhiệm vụ, các đồng chí phải thật chính xác, thật dứt khoát và nhanh gọn. Nếu không, các đồng chí sẽ không còn cơ hội thứ hai để sửa lỗi. Vì thế nên các đồng chí phải rèn luyện tính kỉ luật và luyện tập chăm chỉ ngay từ bây giờ. Các đồng chí hiểu ý tôi không? – Vẻ mặt Quân vẫn nghiêm như lúc ban đầu.

- Dạ rõ! Thưa chỉ huy! – Cả hai người đồng thanh.

Buổi sáng tại khu căn cứ kết thúc như thế, mọi người đều mệt lả. Buổi trưa đến cùng cái nắng miền Nam, vẫn có một số nhóm người đi làm nhiệm vụ của mình. Khiêm được nghỉ buổi trưa này, buổi chiều nay cậu và Phong có một buổi huấn luyện nữa, cậu được chỉ huy nói về cách sắp xếp các dãy phòng ở khu căn cứ. Khu căn cứ này có bốn dãy, một dãy cho các chiến sĩ huyện, tỉnh và chỉ huy, ba dãy còn lại là cho những chiến sĩ tình nguyện, dân địa phương. Dãy của chỉ huy là dãy A, nằm ngay mặt tiền của khu căn cứ, ba dãy còn lại lần lượt là B, C, D. Cậu Khiêm và Phong đang ở một căn phòng của dãy D, nằm đối lưng với dãy A, hai bên là dãy B và C. Đang loay hoay suy nghĩ về những lời của chỉ huy, vẫn là Phong cất tiếng nói phá tan sự im ắng của căn phòng nhỏ giữa trưa:

- Cậu không định ngủ trưa tí à? – Từ trên giường, Phong nhìn Khiêm đang ngồi tựa lưng vào bức tường bằng thiếc của căn phòng.

- Không, tôi không hay ngủ trưa, tối tôi sẽ ngủ sớm rồi thức sớm, như vậy sẽ không bị mệt.

- Mà này, chỉ huy ấy, hình như là ở trên tỉnh được cử xuống, có chiến công lớn lắm, lại ở trong gia đình gia giáo. Nhìn dáng vẻ thôi đã thấy không phải tầm thường rồi.

- À, chỉ huy Quân, ổng đẹp trai thật nhỉ, dáng cũng cao, cậu có thấy vậy không? Mà, nghiêm quá, tôi chả dám thở mạnh khi đứng trước ổng lúc nãy. Cậu moi đâu ra mấy thông tin này vậy?

- Công nhận cao thật! Cậu nói tớ mới để ý. Mấy cái này tớ được một người bạn mới quen ở dãy C kể cho biết đó.

- Haha, cậu làm quen nhanh thế à, tôi không ngờ cậu thân thiện hoạt bát vậy đấy.

Chiều hôm ấy là lúc hai người lại đứng nghiêm chào chỉ huy như lúc sáng. Buổi trưa trôi qua thật nhanh, cậu Khiêm chẳng nhớ gì nhiều ngoài việc ngồi một chỗ suy nghĩ vẩn vơ, rồi lại đi qua đi lại trong căn phòng, bước ra ngoài nhìn bầu trời xanh trong, nhìn mọi người làm việc, nhìn những chú chim chơi đùa với tán cây. Có những đám người đã hoàn thành nhiệm vụ rồi quay về, có đám người khác lại bắt đầu một nhiệm vụ mới. Nhìn mà đoán mò, hình như họ đi trinh sát, đi thăm dò địa hình hoặc đơn giản hơn là đi chặt củi, đi trồng khoai hay gì đó. Cậu thầm nghĩ, chẳng biết một ngày nào đó, chính cậu sẽ là một trong những người ấy. Cậu chỉ mới đi có hai ngày, chặng đường của cậu sẽ còn kéo dài đến tận miền xa xăm nào, những cảnh vật xung quanh đây cứ khiến cậu nhớ nhà, nhớ đồng ruộng, nhớ cánh chim, nhớ đến người cô đã cưu mang cậu từ nhỏ, và cả ba mẹ cậu. Chẳng ai trong số những người ở đây mong muốn rời xa quê hương của mình, cậu cũng thế, nhưng họ biết bản thân ở đây vì điều gì. Từng người, từng người trong số họ đều đang hy sinh một chút nỗi nhớ, chịu khó một chút, gian nan một chút để bảo vệ và gìn giữ gia đình nhỏ của họ, những người mà họ yêu thương, gìn giữ quê hương và cả một đất nước. Những tâm tư ấy đã thắp nên một ngọn lửa rực cháy trong tim cậu, và cậu biết, mình đang làm một điều gì đó rất to lớn.

Trời chiều dần buông xuống cho màn đêm thức dậy. Vẫn còn những nhóm người rời khỏi khu căn cứ để thực hiện nhiệm vụ, cả hai cậu trai lúc này đã thấm mệt sau một buổi chiều huấn luyện. Đang trở về phòng, lần đầu tiên, cậu Khiêm mở lời trước cậu bạn của mình:

- Này, bây giờ đi tắm có bị la không nhỉ? Lúc nãy nghe chỉ huy bảo cạnh khu nhà vệ sinh có phòng tắm tập thể cho nam ấy – Khiêm nhìn Phong, hỏi.

- Hả? Tắm á? Cậu muốn tắm sao? Chắc được mà, đâu có nghe thời gian quy định, để tớ hỏi tiền bối – Cậu Phong có chút bất ngờ, to mắt nhìn Khiêm.

- Ừ, lúc trước tôi tắm hằng ngày, bây giờ đã hai ngày rồi chưa tắm, thấy hơi khó chịu tí

- Haha, con trai mà kĩ tính thế à? Lúc trước khi tớ đi vào miền Nam, ở thành phố phải ngủ dưới gầm cầu, hay kiếm một con hẻm nhỏ rồi ngủ, có khi cả tuần không tắm, nếu có tắm cũng chỉ là nhảy xuống sông cho mát thôi.

- Này, cô tôi bảo lâu ngày không tắm dễ bị bệnh lắm, tôi mà bệnh thì lại phiền cô, chả làm được gì, phòng ngừa vẫn hơn – Cậu Khiêm có chút ngượng trước bạn mình.

- Thì đúng rồi! Cậu như thế cũng tốt, thôi, cậu muốn sao thì mặc cậu vậy.

Vừa nói chuyện vừa đi, hai người đã trở về phòng lúc nào không hay. Cũng ngay lúc này, tại khu A của các sĩ quan và chỉ huy, Quân cũng đã trở về gian phòng của mình sau khi huấn luyện cho các tân binh. Anh ở một mình trong một căn phòng khá tiện nghi, có một chiếc giường, một bàn làm việc, trên bàn bày biện bút chấm mực, giấy tờ, có cả một chiếc radio và các thiết bị liên lạc quân sự. Anh ngồi xuống ghế một cách mệt mỏi, thở dài một tiếng rồi nhìn đống giấy tờ đầy ngán ngẩm. Giữa lúc ấy, đầu anh thoáng lên một suy nghĩ vẩn vơ: "Tân binh lần này, học hỏi rất nhanh... có lẽ rất tiềm năng. Phong... và Khiêm à?...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro