Chapter 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới đến, như mọi lần, Khiêm bật dậy khi trời vẫn chưa loé sáng, nhanh như cắt, cả cái giường đã gọn gàng. Mải mê dọn chỗ ngủ, lúc này cậu mới đưa mắt lên nhìn giường trên, không thấy Phong đâu cả, giường rất gọn gàng, nhưng chả thấy bóng dáng đâu. Cậu có chút tò mò xen lẫn cả... lo lắng. Cậu lo lắng cho người bạn mới quen được hai ba ngày, hay lo lắng cho bản thân cậu, cậu chẳng biết. Cậu thấy bất an khi người duy nhất mà cậu có thể nói chuyện tại nơi căn cứ xa lạ này biến mất không một tiếng tạm biệt, không một lời nhắn, cứ thế, biến mất, như cái cách mà ba mẹ ruột đã rời xa cậu mười một năm về trước. Vẻ mặt cậu vẫn bình thản, nhưng đầu cậu bắt đầu xôn xao. Cậu Khiêm đưa mắt kiểm tra lại hai ba lần, bước ra khỏi phòng, nhìn đi nhìn lại cũng chẳng thấy. Trong ánh mắt đang nhìn chầm chầm về một hướng, bất ngờ từ phía còn lại, Phong cất tiếng: "Này! Chào buổi sáng!". Giật mình quay lại, người đồng chí đây rồi.

- Cậu đi đâu thế? Trời còn chưa sáng kia mà, tôi tưởng cậu bị ma bắt rồi

- Đi vệ sinh mặt mũi ấy mà, khu ấy vừa chật vừa đông, thêm cả hết nước, phải chạy ra bờ sông để vác nước về ấy, haizz còn khổ hơn lúc tớ ở trên thành phố. Nay sao thức sớm thế, hình như mới bốn giờ rưỡi.

- Chẳng ngủ được nữa, tỉnh ngủ luôn rồi – Với một vẻ mặt bất lực, Khiêm trả lời.

Mỗi ngày cứ trôi qua một cách đều đặn và đều đặn như thế, cậu cũng dần quen với cuộc sống mới tại nơi này, sáng thức sớm, tập hợp rồi luyện tập, nghỉ mệt rồi lại luyện tập tiếp, lâu lâu lại ngắm trời nhìn đất. Đến ngày hôm nay đã được một tuần ở nơi này, cậu Khiêm, cùng Phong và một nhóm người đang được Quân cùng với hai chiến sĩ khác, huấn luyện chiến đấu tay không:

- Các đồng chí hãy chú ý tập luyện, những kĩ năng thực chiến tay không này sẽ giúp các đồng chí rất nhiều sau này, kể cả khi các đồng chí không còn nằm trong đội quân kháng chiến nữa – Giọng đanh thép của anh chiến sĩ phát ra tràn vào tai mọi người.

Khiêm đang tập rất hăng, đôi mày có chút cau lại nghiêm túc. Mắt Quân liền đưa sang phía cậu, hình như cậu tập sai rồi. Bước đến một phía cạnh cậu Khiêm, Quân chưa vội nói mà nắm lấy tay cậu một cách đột ngột. Bàn tay rất đẹp, thô và có hai vết sẹo, bao trọn lấy cổ tay thon gầy của cậu Khiêm, cậu có chút hoảng trong lòng, trong mắt cậu, Quân luôn là một người rất nghiêm và có chút đáng sợ.

- Đồng chí Khiêm tập thế đấy à? Sai rồi, phải đưa tay lên cao chút, mới trúng đối phương, ở tít dưới thế kia chả đánh đấm được ai đâu

- À... Dạ rõ! Thưa chỉ huy

Chỉnh Khiêm được một tí thì Quân cũng bước đi, đến giờ cậu mới bớt căng thẳng, đợi tới lúc thả lỏng được cơ thể thì mồ hôi cậu đã nhỏ giọt rồi. Trong một khoảnh khắc ấy, hình tượng một người đàn ông cao hơn cậu nửa cái đầu, uy nghiêm và sừng sững có lẽ đã vơi đi trong tâm trí cậu. Không bằng một giọng khắc khe như trước, giọng nói của chỉ huy lần này đã giống một "người bình thường" hơn. Vậy ra chỉ huy cũng chỉ là con người thôi – cậu nghĩ thầm, haha cậu đang nghĩ vớ vẩn gì thế này – cậu lại nghĩ thầm.

Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, trời đã dần trưa rồi. Các chiến sĩ tình nguyện cuối cùng cũng đã kết thúc một buổi sáng huấn luyện đầy vất vả, nhưng cũng đầy bổ ích. Trước khi mọi người giải tán, một anh chỉ huy rõ giọng thông báo:

- Ngày mốt là ngày kỉ niệm 6 năm kể từ khi khu căn cứ được xây dựng và thành lập. Tối hôm đó chúng tôi sẽ đốt lửa trại, các đồng chí muốn tham gia thì cứ tham gia góp vui! Lưu ý, các đồng chí vui chơi giải trí có mức độ, không làm ảnh hướng đến mọi người và nhiệm vụ, hôm sau các đồng chí thực hiện nhiệm vụ và luyện tập như bình thường, rõ chưa!

- Rõ! – Tất cả đồng thanh.

Lời vừa dứt, mọi người được giải tán. Những tiếng xào xạt bắt đầu rộn rã, mọi người bàn tán với nhau về cái đêm hôm ấy. Những dịp tổ chức lửa trại như này không thường xuyên được nhắc đến, sau những trận càn của sự nghiêm túc, kỉ luật và chiến đấu không ngừng, những người lính ở đây chỉ biết tán dóc với nhau, hát những bản nhạc cách mạng, những bản tình ca cho nhau nghe để tìm kiếm niềm vui. Họ ngắm mây, ngắm trời, ngắm những tán cây, những chú chim, họ cùng đón bình minh, cùng nhìn hoàng hôn để thấy cuộc sống của họ vẫn đẹp đẽ biết bao. Đôi khi, họ còn chơi những trò chơi giải trí đơn thuần, có thể do họ được người khác chỉ, hoặc do họ tự sáng tạo ra.

Phong cũng là một trong những số người đang bàn tán xôn xao kia:

- Này! Khiêm! Cậu nghe gì chưa?

- Có, nghe chứ. Là sao nhỉ, chưa hiểu lắm – Khiêm hỏi Phong

 - Tối đêm đó chắc như liên hoan vậy đó, mọi người sẽ vây quanh một cái lửa trại, tán dóc, tâm sự này kia, uống nước, ca hát cho nhau nghe...- Với một vẻ mặt háo hức, Phong trả lời Khiêm bằng một giọng vui vẻ.

- Ồ, nghe thú vị nhỉ...

Khiêm cũng mong đến ngày đó, cũng nhiều năm rồi cậu không được vui chơi một cách thoải mái như thế, do cảm giác biết ơn người cô mà cậu sớm xem như mẹ nuôi, cho đến những chấn động tâm lí nặng nề thuở nhỏ. Những năm nay cậu đều là một đứa trẻ rất ngoan hiền, hiểu chuyện, cậu phụ giúp cô Thoa của cậu nhiều nhất có thể, ở nhà cho đến ngoài đồng, cậu đều cố gắng giúp cả, cậu giúp cô giặc đồ, quét nhà, sắp xếp lại những thứ bừa bộn trong căn nhà cho cô, cậu giúp cô kéo những chiếc xe đầy rơm rạ, giúp cô tính toán tiền lúa, cả viết đơn cho cô...Những năm tháng ấy đã khiến cậu trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng giờ đây, cậu sẽ còn trưởng thành hơn nữa.

Chiều hôm đó, nhân lúc rảnh rỗi, Khiêm một mình ngồi dưới một gốc cây lớn ngay cạnh khu căn cứ, cậu thích không khí mát mẻ trong lành ở một nơi toàn cây và cây thế này. Phong, đã sớm theo dõi cậu từ lâu, xuất hiện từ hư không làm cậu giật mình, cậu có chút khó chịu khi cái bầu không khí yên tĩnh mà cậu đang tận hưởng đột nhiên bị phá:

- Buồn chuyện gì sao mà lại ngồi một mình ở đây – Phong cứ thế hỏi

- Không có gì, chỉ thích ngồi một mình vậy thôi, ở đây mát mà

- Mặt buồn như mất bồ thế đấy! – Cậu bạn ghẹo Khiêm

- Này! Tôi còn nguyên si nhé! Chưa yêu ai bao giờ! – Khiêm có hơi ngượng, nhưng vẫn khó chịu nhiều hơn

- Ghê, chưa yêu ai luôn hả? Không thích ai luôn?

- Chả biết, lúc trước tôi có hơi thích một đứa con gái gần nhà, nhưng mà chỉ thoáng qua thôi

- Cậu cũng mười tám tuổi rồi, không có người yêu nên mới có gan đi tình nguyện lúc còn trẻ như thế, hai mươi vẫn còn sớm

- Do cậu nghĩ thế, tôi mồ côi ba mẹ năm bảy tuổi, cũng tại lũ giặc đó, khi nào dẹp sạch bọn nó thì tôi mới yên thân mà sống được – Mặt Khiêm lúc này đã pha chút buồn rầu lẫn nghiêm nghị.

Có lẽ hiểu được nỗi đau mất cả ba lẫn mẹ của người bạn, Phong khoác vai Khiêm như một người anh thực thụ, dõng dạc tuyên bố:

- Này, lại nhắc chuyện buồn rồi, ở trong đây phải vui lên, mới có chí rèn luyện, đánh bay bọn nó chứ! Thôi, tớ về phòng trước, không phiền nữa, có gì thì về sớm trước giờ giới nghiêm đó nhé!

- Ờ... biết rồi

Cứ như thế, Phong bước về chỗ khu căn cứ ngay cạnh bên. Khiêm lúc này không cảm thấy khó chịu nữa, cái cảm giác khó chịu ấy đã chuyển hoá thành hơi ấm trong con tim đổ vỡ của cậu. Giữa chốn hoang vu xa lạ này, có lẽ cậu vẫn còn những người có thể nương tựa vào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro