Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Diệp Anh dời khỏi phòng Thy cũng không có tâm trạng để tiếp tục xem tài liệu. Cô khẽ thở dài rồi tự cười nhạo bản thân mình.
" Đúng là đồ ngốc, trên đời này làm gì có chuyện kỳ lạ như thế chứ. Không phải đã biết chị ấy không thể nào còn tồn tại trên cõi đời rồi sao. Cũng đã hơn hai mươi năm rồi mà tại sao còn không chịu chấp nhận sự thật đó chứ."
Nhưng mà cứ nghĩ đến khuôn mặt của cô gái tên Diệp Anh cô lại có chút tim đập nhanh đến không sao thở nổi, bởi vì giống quá, từng đường nét trên khuôn mặt đều rất giống với chị ấy. Chỉ tiếc là cái khí chất thanh nhã dịu dàng như công chúa của chị ấy trên người cô gái này dường như ít đi một chút. Cũng phải, bởi vì chị sinh ra trong một gia đình giàu có ,được yêu được thương,được cha mẹ phủng trong lòng bàn tay như ngọc minh châu mà bảo vệ. Còn cô gái này sinh ra trong một gia đình nông dân thì làm sao có được cái khí chất đó chứ.
Thy lẳng lặng nhìn tấm hình cô gái cô vẫn luôn để trên bàn làm việc rồi khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt ấy. Nụ cười của cô gái trong ảnh đẹp như thiên sứ, bộ váy trắng càng khiến cho vẻ thuần khiết được tô điểm. Cô giống như là những nàng công chúa trong cổ tích mà những đứa trẻ hay huyễn tưởng ra. Thy nhìn bức hình thật lâu rồi lại khẽ nói, âm thanh không che dấu được sự ôn nhu dịu dàng.
- Chị, em ngốc phải không. Bởi vì luôn nhớ chị, luôn mong được gặp chị nên khi nhìn thấy một người có phần giống chị đã kích động không ngừng, em còn tưởng là chị, tưởng chị nghe được lời thỉnh cầu tong lòng em mà trở lại đây. Chị, hai mươi mấy năm qua em luôn nhớ chị, luôn khổ sở vì bản thân ngày xưa liên luỵ chị. Luôn cảm thấy có lỗi với ba mẹ cho dù hai người nói không hề trách em. Chị, em phải làm sao đây, mọi người đều nói em hãy bỏ đi gánh nặng tong lòng, nhưng em làm sao bỏ được. Chị, em rất nhớ chị. Bao năm qua em vẫn hi vọng có thể gặp được chị, trong mơ thôi cũng được nhưng mà chị lại chưa bao giờ đến với em trong giấc mơ nào ngoài cơn ác mộng đó. Chị, em thật sự rất nhớ chị..
Thy năm nay hai mươi bảy tuổi, cô chính là đứa trẻ năm xưa mà Diệp Anh đã cứu sống ở kiếp trước. Có điều Diệp Anh đã không còn nhớ gì nữa nhưng Thy lại chưa một ngày quên đi. Khi còn nhỏ không hiểu chuyện nhiều thì còn thư thái trong lòng một chút, nhưng khi lớn lên nghe được câu chuyện của mình,biết về người con gái đã hi sinh tính mạng để cứu mình cô lại khắc ghi sâu đậm hình bóng ấy. Cô nhớ rõ tên chị ấy, Linh Lan, cô nhớ rõ từng ánh mắt nụ cười của chị ấy qua rất nhiều những tấm hình được lưu lại. Cô xin được trở thành con nuôi của ba mẹ chị ấy để có thể thay chị ấy chăm sóc phụng dưỡng hai người. Cô luôn làm tất cả những gì có thể để phần nào bù đắp đi phàn thiếu vắng mà chị ấy để lại. Tuy nhiên cô biết cho dù mình làm gì đi nữa thì vị trí mà Linh Lan để lại không bao giờ và không một ai có thể bù lấp. Sự tồn tại của chị ấy là một điều hoàn mỹ tươi đẹp nhất của thế giới, và cô thì không bao giờ có được điều đó. Chị ấy là thiên sứ còn cô mãi mãi chi là một kẻ phàm nhân.
Cho dù đã thông suốt bản thân rằng người kia là Diệp Anh chứ không phải Linh Lan trong lòng cô vẫn nhớ nhưng Thy vẫn không nhịn được muốn đi nhìn cô ấy một chút. Cô dời khỏi phong làm việc và đi tới phòng của thư ký, qua cánh cửa kính trong suốt cô thấy Diệp Anh đang nghiêm túc lắng nghe lời chỉ bảo của thư ký đương nhiệm, khuôn mặt cô bé toát ra khí chất điềm tĩnh, mất đi vài phần lo lắng khi ở trước mặt cô. Không biết thư ký đương nhiệm nói gì mà Diệp Anh nhẹ nhàng mỉm cười, lúc này trái tim Thy lại vô tình nhảy thót lên. Khi cô ấy cười quả nhiên là rất giống, quá giống với Linh Lan. Có khi nào đó là chị ấy không, chị ấy đã trở về thế giơi này, trở về bên cô. Thượng đế có chăng đã nghe thấu lời cầu xin bao nhiêu năm qua của cô nên đã mang chị ấy quay lại.
Im lặng nhìn trong chốc lát Thy cũng trở về phòng, cho dù trong lòng còn nhiều rối loạn nhưng cũng đã thoải mái hơn một chút. Cho dù là thế nào cô cũng cảm thấy bản thân mình nên đối xử với cô bé kia tốt hơn một chút. Phàm là những thứ gì có liên quan tới Linh Lan cô đều hết lòng mà bảo vệ. Từ ba mẹ chị ấy cô luôn chăm sóc như ba mẹ ruột, rồi sau đó cô lại từ bỏ giấc mơ học ngành thiết kế để chuyển qua học kinh doanh và thay ba mẹ nuôi quản lý công ty thật tốt, khi ba mẹ nuôi tuổi cũng cao nên yêu cầu cô xáp nhập hai công ty của bên ba mẹ thân sinh và bên ba mẹ nuôi lại cô cũng đành phải đồng ý, bởi vì ba mẹ nuôi cũng không có người kế nghiệp nào khác. Và hiện tại là cô gái tên Diệp Anh đó, bởi vì cô ấy có ngoại hình quá giống với Linh Lan, cô sẽ bảo vệ cô gái ấy, không để cô ấy gặp phải điều gì khổ sở. Cô càng âm thầm tiếc nuối, giá như mình găp cô ấy sớm hơn.
Diệp Anh không thấy tổng giám đốc đứng bên ngoài nhìn mình nhưng thư ký lại tinh tường thấy được. Rõ ràng ánh mắt tổng giám đốc khi nhìn cô gái này có chút phức tạp lại có chút thương yêu. Cô là thư ký của tổng giám đốc nên cũng xem như gần gũi hơm với cô ấy nhiều hơn các vị trí khác. Cô vì thế hiểu được phần nào lý do của sự đối đãi có chút đặc biệt mà tổng giám đốc giành cho cô bé này. Cô đã vài lần vào phòng tổng giám đốc và vô tình thấy được tấm hình một cô gái được đặt ở bàn làm việc của tổng giám đốc. Cô gái trong ảnh chửng mười lăm mười sáu tuổi, vô cùng xinh đẹp rạng rỡ, giống như một nàng công chúa trong phim vậy. Và cô bé Diệp Anh này ngay khi vừa nhìn thấy cô đã vô cùng sửng sốt, bởi vì cô bé quá giống với cô gái trong hình, gần như là một khuôn mẫu mà ra vậy. Nhưng là cô có vài lần cũng vô tình biết được cô gái trong hình vốn là chị gái nuôi của tổng giám đốc nhưng đã mất rất lâu rồi. Cho nên chuyện cô ấy và Diệp Anh là một người là điều không thể, chỉ có điều vì ngoại hình quá giống nhau nên không ngạc nhiên khi tổng giám đốc sẽ để tâm tới cô bé này nhiều hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thyanh