Chương 2 - Chuyện Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn bão tuyết ở thủ đô Odessa day dẳng không dứt. Cố Chí Nam nép người đứng vào cửa của nhà hàng. Thời gian là nửa đêm, với thời tiết này nhất định sẽ không ai đi ra bên ngoài, cô cũng không biết đường, chỉ có thể bất lực chờ đợi.

Trong lúc bản thân chán nản định bỏ cuộc thì từ xa, một người đàn ông mặc âu phục không chỉnh tề chạy đến. Anh trong mắt cô cứ như một hiệp sĩ chạy xuyên qua bão tuyết, cảnh tượng thật đẹp, cũng thật mông lung.

Anh đứng trước mặt cô, hoảng loạn chỉ biết kéo lấy Cố Chí Nam vào lòng. Cô bị anh doạ sợ, rất muốn đẩy ra nhưng tay không có sức, chỉ thều thào: "Anh Triệu Luân..."

"Em đừng nói gì cả." Gương mặt anh đã đông cứng, cất giọng nói khó khăn: "Em đã khiến cho trái tim của tôi dao động rồi rời đi sao?"

...

Qua một tuần, Cố Chí Nam cũng không còn lưu tâm đến việc An Triệu Luân có bạn gái hay là không, chỉ mong muốn rời khỏi đây thật nhanh. Có hay không cũng được, cô tôn trọng anh.

Cô ngồi trong phòng, bên ngoài đang có mưa tuyết, tuyết phủ trắng xóa một tầng, càng lúc càng dày đặc, đường phố vẫn đông người qua lại, ánh đèn đường ấm áp phản chiếu trong tia mắt nhạt nhòa của cô. Sáu giờ tối, cô đã đi đến quán cà phê ở rất xa, trong tay là bản đồ thế giới và quyển sách địa lý mà An Triệu Luân đã đưa cho cô. Cố Chí Nam mở bản đồ, địa điểm tiếp theo sẽ trở về Trung Quốc.

Vào những ngày này, An Triệu Luân đưa cho cô một tấm bản đồ, anh có công việc ở viện nghiên cứu, cô cũng không ép anh phải chiều theo sở thích của mình.

Những bài viết đăng trên Instagram và Weibo đều bị cô xem đến chán, nhưng chỉ riêng An Triệu Luân là rất thích những thứ này. Mỗi khoảnh khắc mà cô đăng lên đều thật đáng yêu, mặc dù đã xem rất nhiều lần vẫn không chán.

Trở về thời điểm hai năm về trước, lúc đó Cố Chí Nam chỉ là một cô gái nhỏ vừa tròn mười tám tuổi. Mỗi ngày từ khi cô kết bạn được với anh, đều nói chuyện rất vui vẻ. Lúc cô biết anh cách xa tận nửa vòng trái đất, tâm trạng cũng không bàng hoàng lắm, chỉ cảm thấy hơi bất khả thi.

"Anh rảnh chứ?"

Đại diện của anh ngay lập tức chuyển động, trả lời tin nhắn ngay.

"Có, đang rất rảnh rỗi."

"Tôi đã đậu vào đại học Nam Đại, hơn nữa còn là thủ khoa."

Anh dừng việc gõ phím lại, lúc này ắt hẳn cô đang vui lắm, nhưng tiếc là cô đang ở rất xa, muốn chúc mừng cũng chỉ là vài dòng chữ vô tri vô giác.

"Chúc mừng em, em đã có kế hoạch sẽ học ở khoa nào chưa?"

Cố Chí Nam không phải là không có chí cầu tiến, nhưng cô cảm thấy bản thân không thích hợp với việc học, chỉ muốn đi khắp nơi, được tự do làm điều mình thích.

"Triệu Luân à..." Cô nhập một dòng ngắt quãng: "Tôi sẽ không tiếp tục học nữa."

Anh vừa xem xong tin nhắn thì gần như bị sốc. Đại học Nam Đại rất danh giá, không phải ai muốn vào cũng vào được, cô gái nhỏ của anh tự nhiên lại thay đổi ý định không muốn học nữa, thật lạ lùng.

"Tại sao? Nhà em không có đủ điều kiện sao?" Anh hỏi: "Nếu có thể, tôi sẽ chu cấp tiền cho em, như thế em có thể tiếp tục đi học."

"Không phải là như vậy."

An Triệu Luân không biết nên nói gì, nếu như anh xuất hiện ở đó, anh có thể dạy dỗ cô một trận ra trò. Nhưng cô ở Nam Kinh, còn anh ở Odessa, hai người cách nhau quá xa, những lời muốn nói đều không đủ thành ý.

"Nói tôi nghe, tại sao em lại không muốn đi học?"

Anh vừa hỏi xong đã thấy Cố Chí Nam offline từ hai phút trước.

Tin nhắn từ đại diện của anh càng lúc càng nhiều, tiếng chuông thông báo khiến cho cô không thể không bận tâm đến. Cô đã quyết định rồi, lần này sau khi tích góp đủ tiền sẽ đi đến Odessa, nếu như anh đã không thể đến bên cô, vậy cô sẽ đi đến bên anh.

Quyết định đi đến Odessa lần này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch định trước, đáng nhẽ phải đến Singapore trước. Nhưng vì anh, cô có thể thay đổi cả lộ trình để ngoảnh mặt về phía anh.

Càng nghĩ càng không hết tức, An Triệu Luân mặc kệ kết quả thí nghiệm đang bốc khói ở bên cạnh, muốn lôi kéo Cố Chí Nam trở lại nói chuyện rõ ràng với anh. Đồng nghiệp bên ngoài ngửi thấy mùi khét từ ống nghiệm, ngay lập tức chạy vào, vừa đẩy cửa chạy vào đã trông thấy anh ngồi trước máy tính gõ phím điên cuồng, trong khi đó thí nghiệm với chất hoá học nguy hiểm đang cháy phừng phừng ở kế bên.

"Giáo sư An!" Tiếng hét của đồng nghiệp khiến anh tỉnh ra.

Lúc trở về hiện tại đã thấy trên bàn ngập nước, giấy tờ quan trọng đều bị hư hại.

"Anh sao thế giáo sư An? Thiếu một chút nữa thôi cả phòng thí nghiệm sẽ bị thiêu rụi trong biển lửa đấy!"

An Triệu Luân xoa xoa thái dương đau nhức, phản ứng vẫn còn chậm chạp, đợi đến khi bình ổn thì đồng nghiệp kia đã dọn dẹp xong giấy tờ trên bàn.

"Cũng may mắn là đã sao chép tất cả vào máy tính, nếu không chúng ta phải đền bù một lượng lớn tiền cho USL rồi."

"Cảm ơn." Anh đứng dậy, đi về phía góc phòng, lấy cây lau nhà, lau dọn sạch sẽ khu vực vừa bị nước bắn tung tóe.

Đó cũng là lần anh tức giận đến mức gần như tuyệt giao với cô suốt hai tuần lễ không nhắn tin.

Nghĩ lại vẫn thấy tức, đến nay đã hai năm rồi, nếu như Cố Chí Nam không nghỉ học, có lẽ con đường phía trước của cô bé ấy sẽ rất rực rỡ.

Mấy ngày sau, từ lúc anh bắt đầu tuyệt giao, ngày nào cũng nhìn thấy Cố Chí Nam chơi bời ở mấy hộp đêm, quán bar khác nhau, anh không nhắn tin với cô, nhưng lúc nào cũng luôn là người đầu tiên xem bài viết ở trên vòng bạn bè của em ấy.

Nhưng sau ngày anh và cô mâu thuẫn về vấn đề học tập, anh phát hiện Cố Chí Nam sử dụng chất kích thích ở một buổi tiệc sinh nhật của một người bạn. Hôm đó anh vì tức giận nên đã nặng lời với cô: "Nếu em cảm thấy tôi quá phiền phức thì đừng liên lạc với tôi nữa! Tôi không thích dính dáng đến một đứa trẻ tệ nạn như em!"

Cố Chí Nam vừa xem xong, không nói gì, cho ngay An Triệu Luân vào danh sách đen.

Cả hai dừng liên lạc tạm thời tại đó.

Những ngày sau, Cố Chí Nam rất bình thản thưởng thức li cocktail nhiệt đới cùng với mấy người bạn ở hộp đêm. Cô đã suy nghĩ rất nhiều, và cảm thấy nên dẹp giáo sư An sang một bên, đợi khi nào đủ tiền thì mới đến Odessa.

Trần Kiều Thư duỗi thẳng cánh tay, quay sang nói với Cố Chí Nam: "Đậu vào được đại học Nam Đại quá là ghê gớm nha."

Cố Chí Nam nghe vậy chỉ bông đùa một câu: "Người ta gọi là nghệ cả củ."

"Gớm." Trần Kiều Thư bĩu môi: "Mới khen một câu đã vội lên mặt rồi."

Thẩm Sách cười nói: "Mấy lần rủ nó đi chơi, toàn thấy từ chối, hoá ra là ở nhà học bài thâu đêm suốt sáng."

Nếu mà nói ra những lần từ chối không đi chơi với anh em bạn bè, tất cả cũng chỉ là ở nhà để tán gẫu với giáo sư An. Cách anh nói chuyện về các vấn đề khi thực hành thí nghiệm vô cùng lôi cuốn, vì thế khó thể dứt ra. Còn chuyện ôn thi thì hoàn toàn không, trước ngày đi thi cũng chỉ lật sơ ra xem tầm mười lăm phút, kết quả ai ngờ lại đậu thủ khoa.

"Do ăn may thôi mày ơi." Cô như nhớ ra gì đó, lại đột ngột bổ sung: "Nhưng chúng mày đều đậu hết cơ mà? Một đứa đậu đại học Bách khoa Thiên Tân, một đứa đậu đại học Hoa Trung, đại học Tôn Trung Sơn..."

"Như thế là làm bố người ta rồi còn gì nữa?"

Mấy người này tuy ăn chơi xa đọa, không chịu học hành tử tế, ấy vậy mà lại đậu đại học một cách thần kì như thế.

Trịnh Minh Nhật bất ngờ hỏi cô: "Em muốn học ở khoa nào?"

"Nó giỏi về hoá học, nhất định sẽ muốn vào khoa hoá." Thẩm Sách nói.

Nếu như nói ra vấn đề sẽ không tiếp tục học, tất nhiên sẽ bị tất cả mọi người phản đối, như thế sẽ rất khó khăn, thay vì đó im lặng là tốt nhất.

Cố Chí Nam đầu óc xoay vòng khi chỉ vừa uống một ngụm cocktail, cả người xụi lơ dựa vào vai Trần Kiều Thư, tự động chuyển chủ đề: "Chắc phải về trước thôi, tiểu nữ cảm thấy long thể không ổn."

Trịnh Minh Nhật từ lâu đã có tình cảm với Cố Chí Nam, thừa dịp vui như thế này, chi bằng đánh một trận lớn, thể hiện tình cảm. Anh đứng dậy, đề xuất: "Để anh đưa em về."

Cố Chí Nam một mình đứng dậy, tay không vững phải bám vào tường, cô xua tay, lắc đầu từ chối: "Không cần, không cần, tôi về được, không cần phiền đến anh Trịnh Minh."

Trịnh Minh vẫn cố chấp: "Em say xỉn như thế này, đi một mình sẽ rất nguy hiểm."

"Phải rồi, để Trịnh Minh đưa mày về đi." Lăng Kiều Thư nói giúp anh: "Mày về một mình, điên lên có khi lại cắn người không chừng."

Cố Chí Nam không để tâm đến, tự mình lừa mình đi ra đến xe. Từng bước đi không vững, đều phải nhờ Trịnh Minh giúp đỡ. Cô dựa người vào thân xe, cảm giác như lục phủ ngũ tạng đang bị xốc ngược, rất buồn nôn.

Đến lúc này đột nhiên Cố Chí Nam lại nhớ đến giáo sư An.

Nhưng suy nghĩ lại, người kia đang trong quá trình tuyệt giao, cô tuyệt đối không muốn quy phạm đến.

Trịnh Minh vén tóc sang hai bên tai cho cô, vẫn không gọn gàng là mấy, nhưng vẫn ổn hơn khi nãy rất nhiều.

"Em có ổn không đấy? Hay là chúng ta về nhà anh."

Cố Chí Nam thừa biết người này đang suy nghĩ cái gì, cô giơ tay đẩy anh ra, cố tình giữ khoảng cách giữa hai người. Cô lắc đầu, thân mình chao đảo đi về phía đường lớn để bắt taxi: "Không cần, anh về đi, tôi tự về được."

Trịnh Minh tất nhiên không muốn bỏ qua cơ hội tốt như thế này, anh đuổi theo cô, giữ tay cô lại: "Em đừng bướng bỉnh nữa. Anh sẽ cưới em, sau khi em học xong đại học, chúng ta sẽ kết hôn."

"Anh đang nói cái gì vậy? Buông ra." Cô tất nhiên không nghe nổi những lời này, một mực muốn rời đi: "Tôi không thích anh, tôi chỉ xem anh là bạn mà thôi!"

"Vậy thì anh phải làm cho em thích anh thì mới thôi!"

Lời vừa nói ra, Trịnh Minh đã cúi người bế xốc cô lên vai như một món hàng, muốn đưa cô quay trở lại xe.

Cố Chí Nam không giẫy dụa, cũng không la hét gì, cong người tháo lấy chiếc giày cao gót mũi nhọn, nhân lúc Trịnh Minh không để ý liền ngay lập tức đập vào đầu anh ta, lại còn nắm tóc xoay như dế. Cô rơi xuống đất như một túi muối, cả người dù không tỉnh táo vẫn ôm túi xách bỏ chạy.

Đó cũng chính là lần đầu tiên cô dám tự mình đứng dậy để giải quyết mâu thuẫn mà không cần nhờ đến sự can thiệp của người khác.

Kể từ sau đó cô không còn gặp Trịnh Minh nữa, cũng không còn thấy bóng dáng anh ta xuất hiện nữa.

Li cà phê của cô đã lạnh đi từ lâu, dù gì những chuyện đó cũng là quá khứ, để tâm đến để làm gì. Cố Chí Nam sau khi xem chán chê tấm bản đồ thế giới, lại chuyển sang đọc sách, đây là dịch vụ mang loại hình cà phê sách, nên ở đây không cần lo lắng về vấn đề không có sách để đọc.

Cô đứng ngẩn người ở tủ sách văn học rất lâu, tình cờ lại phát hiện cuốn sách về phát luật kỉ cương của Hàn Phi mà giáo sư An đã giới thiệu cho cô lúc trước. Vị này là học giả nổi tiếng Trung Quốc cuối thời Chiến Quốc theo tư tưởng pháp gia, là chủ nhân của quyển Hàn Phi Tử. Đã qua hai năm, trình độ đọc sách tiếng Trung của cô đã giảm đi rất nhiều, hầu như trong những năm nay phiêu bạc cũng chỉ đọc sách văn học nước ngoài.

Rất lâu, cô không biết bên ngoài đã là chín giờ tối, quyển sách đã đọc gần hết, bụng cũng đã trở nên rất đói. Cố Chí Nam rời khỏi quán cà phê, đi đến một nhà hàng kiểu Âu.

Nhà hàng có tên L'ami Mesan, nghiên về thiên hướng kiểu Pháp nhiều hơn. Những người đến đây đều là tình nhân của nhau, chỉ riêng một mình cô là ngồi một góc của căn phòng.

Món gan ngỗng này trước kia ăn rất ngon, mùi vị không còn như xưa nữa.

Bão tuyết đã kéo đến từ lúc cô đi đến nhà hàng, đường phố bên ngoài cũng đã vắng tanh. Lúc này giáo sư An đã tan làm, anh ghé vào một cửa hàng hoa trên đường, bão tuyết phủ kín đường, trong suy nghĩ của anh, có lẽ Cố Chí Nam đang cuộn mình ở trong chăn.

Anh mua một bó hoa baby màu hồng phấn, tất nhiên không vì lí do gì cả, chỉ cảm thấy muốn mua và muốn tặng thôi.

Căn nhà tối om, mới chín giờ tối, chẳng nhẽ Cố Chí Nam lại ngủ sớm như vậy?

"Chí Nam..." Anh gọi tên cô.

Bước chân của anh vang dọc hành lang, dừng lại trước cửa phòng của cô.

"Tôi vào nhé?"

Không ai đáp.

An Triệu Luân đẩy cửa đi vào, bên trong trống rỗng không có ai.

Giữa trời bão tuyết như thế này, liệu em có thể đi đâu? Chẳng nhẽ lại giận dỗi vì một chuyện gì đó, rồi tự mình suy nghĩ linh tinh sao?

Gió cứa từng đợt vào da thịt, anh tìm cô trong sự mơ hồ. Cố Chí Nam tuy đi nhiều nơi nhưng trí nhớ lại rất kém, những chuyện không quan trọng đều không để tâm đến. Có lần, anh đưa cho cô chìa khoá xe, kết quả ngày mai khi chuẩn bị đi làm, hỏi cô thì lại không biết nó nằm ở đâu, khăng khăng là ở trong túi xách, kết quả lại tìm được ở trong thùng gạo. Đến cả anh cũng không biết tại sao lại cô lại đem giấu ở đó.

Chắc chắn là đã đi lạc đến nơi nào đó rồi không biết đường về nhà. Con người của An Triệu Luân tuy lãnh đạm, kiêu ngạo, khó gần gũi nhưng lại rất ấm áp, một khi đã đặt hết tâm tình sẽ không cắt ngang giữa chừng.

Cơn bão tuyết ở thủ đô Odessa day dẳng không dứt. Cố Chí Nam nép người đứng vào cửa của viện nhà hàng. Thời gian đã là gần nửa đêm, với thời tiết này nhất định sẽ không ai đi ra bên ngoài, cô cũng không biết đường về nhà, chỉ có thể bất lực chờ đợi.

Trong lúc bản thân chán nản định bỏ cuộc thì từ xa, một người đàn ông mặc âu phục không chỉnh tề chạy đến. Anh trong mắt cô cứ như một hiệp sĩ chạy xuyên qua bão tuyết, cảnh tượng thật đẹp, cũng thật mông lung.

Anh đứng trước mặt cô, hoảng loạn chỉ biết kéo lấy Cố Chí Nam vào lòng. Cô bị anh doạ sợ, rất muốn đẩy ra nhưng tay không có sức, chỉ thều thào: "Anh Triệu Luân..."

"Em đừng nói gì cả." Gương mặt anh đã đông cứng, cất giọng nói khó khăn: "Em đã khiến cho trái tim của tôi dao động rồi rời đi sao?"

Lúc này Cố Chí Nam như bị á khẩu, cô không biết nói gì, cũng không biết cách giải thích. Cố Chí Nam không kịp phản ứng, đầu óc quay cuồng như thấm men, không khí nồng nàn phảng phất mùi gió tuyết.

Cô dần tỉnh táo lại, trong hơi thở gấp gáp: "Triệu Luân!"

Người anh như cứng lại, đầu vẫn gục vào cổ cô thở dốc.

Vẫn không kịp phản ứng, cô đã bị anh giữ chặt đầu, từng nụ hôn giáng xuống đều như trút cơn tức giận trong lòng. Nụ hôn thô bạo và mãnh liệt của anh khiến cô cầm không chắc túi xách. Dù sao cô cũng là phụ nữ, có mạnh mẽ hơn nữa, có lý trí hơn nữa, nhưng bị người đàn ông mình yêu ôm hôn, cũng khó mà chống cự được.

Nụ hôn cuồng nhiệt, thô bạo của anh khiến cô thở gấp, chân tay bủn rủn, sức kháng cự yếu dần đi... Đôi môi anh chuyển động một cách mãnh liệt làm cô khó thở đến mức như mê lịm. Lúc cô mở miệng để lấy chút không khí, anh liền đưa lưỡi vào trong kẽ răng cô.

Trong màn đêm, mơ hồ mà quyến rũ.

Vị giáo sư suốt ba mươi năm không chạm tay vào nữ sắc lại có thể hôn giỏi như thế này, nếu nói anh đã từng trải qua rất nhiều mối tình mới có thể đạt đến kĩ năng thượng thừa như thế này thì chắc có lẽ cô sẽ tin.

Cố Chí Nam cũng không cần phải che giấu để làm gì nữa. Cô quên hết tất cả, ôm lấy vai anh, đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro