Chương 3 - Nhân Sinh Như Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chí Nam." Anh gọi tên của cô: "Có thể đừng rời đi được không?"

Cố Chí Nam nằm trong vòng tay ấm áp của anh, cô dúi mặt sâu vào ngực anh, thật không muốn rời đi.

Em không biết, em không biết có nên rời đi hay không, tâm trạng em lúc này cứ như con thuyền trên cơn sóng dữ, không một giây phút nào bình yên...

...

Ngày mà Cố Chí Nam rời đi không hề rơi nước mắt, cũng không cảm thấy đau lòng. Chiếc xe BMW dần rời khỏi Odessa như cách nó đã từng đến, cô cầm vô lăng bằng một tay, tay còn lại gác bên ngoài cửa sổ, dũng khí coi như bị tạt nước lạnh, trái tim bị cỏ dại quấn lấy không thể thở.

Hôm đó là ngày Ukraine cuối đông ngập tràn ánh nắng.

Cô trở về Trung Quốc sau vài ngày, bố mẹ cũng không trách mắng, chỉ lằng nhằng mấy tiếng đồng hồ rồi cũng ngừng, đến nay trở về nghỉ ngơi cũng được hai tháng.

Cô ngồi ở sân sau của nhà cổ, tự nhiên chơi cờ vây, cùng ngắm cá cảnh, đàm đạo thưởng trà về triết lý nhân sinh với Cố Sơ.

Quân cờ màu đen trên tay cô đặt tuỳ tiện vào chỗ nào đó trên bàn cờ, chán nản nhờ bảo mẫu rót một chén trà ô long. Cố Sơ thấy con gái không muốn tiếp tục, cũng dừng lại ở ngay đây.

"Con gái cảm thấy chán sao?"

Cố Chí Nam nghiêng đầu, nhìn Cố Sơ chằm chằm, tròng mắt đảo tròn, mấy giây sau mới nói: "Ở nhà cũng không có gì để làm, lại không muốn đi học, cũng không muốn đến công ty. Bố gợi ý xem con sâu lười này nên làm gì đây?"

Cố Sơ cười hiền hậu, xoa xoa mái tóc ngắn ngủn hệt như con trái của cô: "Hay là bố đưa con đi chơi golf được không?"

Cố Chí Nam hệt như một con sâu gạo, nằm lên trên lòng bàn tay của ông, mè nheo: "Như thế thì rất nhàm chán, con đã chơi golf ở nước ngoài đến phát ngấy rồi!!!"

"Không thích chơi golf sao?" Ông ngẫm nghĩ: "Chơi tennis thì sao?"

Cố Chí Nam: "Tay con lái xe từ Ukraine về Nam Kinh đã muốn rơi ra rồi!!! Không chơi mấy cái này được đâu."

Cái gì cũng không muốn, ông cũng chỉ có thể cười khổ bất lực với ái nữ khó chiều này mà thôi. Cô là con gái đầu lòng của ông, lại kiều mĩ giống hệt như mẹ, tính tình khoáng đạt, thẳng thắn, kiêu ngạo. Từ khi sinh cô ra, cái gì cô muốn ông đều cho cô, cái gì tốt đều dành cho cô.

Cố Chí Nam ngồi căng não suy nghĩ có nên nói hay không nói, cô vừa ngẫm, vừa tự độc thoại nội tâm, đến nay đã uống hết hai bình trà ô long. Sau khi quyết định kĩ lưỡng, cô hít thở sâu, lựa lời nói với Cố Sơ: "Bố à, con nói cái này được không?"

Cố Sơ đang nhịp chân, ánh mắt nhìn vào đàn cá chép Nhật đang tung tăng bơi lội bên dưới: "Con nói đi."

"Thực ra..." Cô nuốt nước bọt: "Con muốn kết hôn!!!"

Cố Sơ nghe xong thì gần như bị sốc. Con gái ngọc ngà của ông lại bị tên đàn ông nào đó để ý đến, khiến con gái ông đột nhiên lại muốn kết hôn ngay lập tức, thực khiến ông già này bận lòng mà.

"Con vừa nói cái gì?" Ông hỏi: "Con muốn lấy chồng?"

"Vâng!"

"Có phải con bị đứa nào làm gì rồi không?"

Nghe đến đây Cố Chí Nam đã biết trong đầu Cố Sơ suy nghĩ cái gì, cô lắc đầu chối ngoe nguẩy: "Không phải như bố nghĩ đâu! Con vẫn chưa..."

"Bọn trẻ hiện đại như các con đúng thật là thiếu suy nghĩ, còn trẻ như vậy đều đã muốn lập gia đình."

Cố Chí Nam quyết một lần làm chính nhân quân tử, cô cao giọng, như đã chắc chắn như đinh đóng cột: "Con nói thật, người mà con chọn, sẽ không khiến bố phải thất vọng!!!"

Nghe Cố Chí Nam nói như thế, ông đột nhiên lại nhớ đến cái cậu thanh niên ngày nào cũng đem một bó hoa đứng trước cổng nhà chờ đợi con gái ông. Từ ngày này sang tháng nọ, cậu ta dường như không biết được Cố Chí Nam lúc này đang ngao du sơn thủy khắp thế giới. Đến một ngày không chờ được nữa liền phát điên leo tường vào nhà.

Nghĩ lại thoáng rùng mình.

"Thôi đi con, bố không tin vào mắt nhìn người của con lắm!" Ông hạ giọng, khẽ khuyên nhủ cô.

"Anh ấy là giáo sư của viện nghiên cứu TCA, thuộc chi nhánh của USL. Năm nay vừa tròn ba mươi tuổi, quê ở Tây An, bố mẹ vẫn còn sống, hơn nữa đều là người có trí thức."

Sơ qua về sơ yếu lí lịch của cậu ta thì cũng ổn, nhưng e rằng "Giao diện" không được đẹp mắt. Con gái ông vừa tài giỏi lại xinh đẹp, không thể nào gả cho một người không cùng tầng lớp được.

"Nhưng con còn quá trẻ để kết hôn lúc này! Con có thể không đi học, bố chấp nhận, cứ sống ở nhà làm con gái cưng, chẳng phải tốt hơn sao?"

Tang Giang trong nhà tất nhiên vừa nghe lão chồng của mình khoác lác thì không thể chịu được, bà hắng giọng, giả vờ nói bóng gió: "Chẳng phải có lão già, tranh thủ năm con gái nhà người ta mười chín tuổi đã dụ dỗ đi đến cục dân chính đăng ký kết hôn sao?"

Cố Sơ nghe tiếng nói của Tang Giang, ngay lập tức ngước mắt nhìn lên trên ban công, thấy người đẹp Tang Giang đang đứng trên đó, mái tóc được búi lên trông thật sang trọng.

"Vợ à, năm đó nếu như em không dụ dỗ anh đi dưới tán cây ngô đồng, thì anh đâu nhất thiết về nhà đòi ông nội phải cưới em cho bằng được?"

Tang Giang bĩu môi: "Lão già đười ươi, biết trước anh xấu trai như thế này, năm đó thà lấy Dạ Tự Khâu điển trai ngời ngời là được rồi!"

Lúc còn là sinh viên đại học, tất nhiên người đẹp Tang Giang của chúng ta cũng mơ mộng đến nam thần Dạ Tự Khâu của khoa Triết học, mỗi ngày đều đến sân bóng rổ ngắm nhìn người ta, bao nhiêu công sức đặt ra đều bị lão già Cố Sơ phá hoại. Ấy vậy mà thành công đoạt vợ đem về nhà.

"Nhưng mà con gái của ông không xảy ra chuyện ngoài ý muốn là may mắn lắm rồi!" Bà bổ sung: "Ai như bố của nó, được một đêm oanh tạc làm liều."

Cố Chí Nam lần nào cũng phải nghe mấy người này kể về quá khứ huy hoàng của mình, tất nhiên là đã nghe đến phát ngấy rồi. Cô đứng dậy, coi như chưa từng nói gì với Cố Sơ, một mình đi lên trên phòng làm sâu lười.

Vừa đi lên trên phòng, ở bên dưới phòng khách đã có gọi nhỡ từ điện thoại bàn, anh mặt dày gọi lại lần hai. Lần này rất nhanh đã có người bắt máy.

"Alo, nhà họ Cố xin nghe ạ!" Một giọng phụ nữ trung niên trả lời: "Xin hỏi anh là ai vậy ạ?"

"Tôi muốn tìm cô Cố, cái người tên Cố Chí Nam ấy!" Anh sốt ruột, bắt đầu nói lắp bắp.

Bảo mẫu vừa nhìn thấy cô đi lên trên phòng, liền bảo anh giữ máy, chạy lên trên phòng thông báo với Cố Chí Nam.

Rất nhanh Cố Chí Nam đã nghe điện thoại: "Đã để anh phải chờ lâu rồi!"

Anh "Ừm" một tiếng: "Không sao."

"Em đang ở Nam Kinh sao?"

"Vâng, em đang ở nhà."

Anh cười: "Vậy thì tốt rồi, anh vừa trở về Trung Quốc, có lẽ sẽ chuyển công tác từ Ukraine về Tây An."

Câu nói này của anh khiến cô rất bất ngờ, ngày trước anh còn bảo không thích trở về Trung Quốc vì sợ vị hôn phu kia sẽ như một con ma đói bám theo anh. Ấy vậy mà hôm nay lại chuyển công tác trở về đây.

Vị hôn phu của anh...

Không biết cô ấy đã hay tin anh trở về chưa nhỉ?

Không để cô mở lời, anh đã hỏi dồn: "Anh có thể chuẩn bị quần áo cho em được không?"

Lời vừa thốt ra đã khiến Cố Chí Nam nghẹn họng. Vấn đề tế nhị như thế này, anh có thể nói dễ dàng như vậy sao? Quả thật, không nên tin vào tư duy của một giáo sư vật lý khi yêu.

"92, 60, 90." Cô cố gắng nói khẽ.

An Triệu Luân như sinh vật ngoài hành tinh, hỏi: "Cái này là..."

"Là...số đo ba vòng."

Gia tộc họ An ở Tây An có truyền thống giữ gìn phẩm chất hiền tài của cổ nhân, quan trọng nhất, những người phụ nữ trong nhà đều phải mặc được sườn xám, phải thanh khiết, đơn thuần. Vì thế nên câu hỏi chi tiết của anh cũng đều là muốn tốt cho Cố Chí Nam.

Anh đã ngượng đến đỏ mặt, em trai bên cạnh nhìn thấy vị giáo sư lãnh đạm, trầm tính lại bị một cô gái làm nóng mặt như lửa đốt, chuyện này thật kinh thiên động địa mà!

"Đợi anh một chút nhé!"

Cố Chí Nam ngoan ngoãn nghe lời chờ đợi anh.

Một lúc sau anh quay trở lại với một bảng thống kê chi tiết hơn nữa.

"Thế số đo cánh tay, cổ tay, cổ chân, bắp chân, đùi, và vòng cổ thì sao?"

Cố Chí Nam bắt đầu cảm thấy lạ lùng, anh hỏi nhiều như thế để làm gì?

"Anh đang muốn bày trò gì đây hả An Triệu Luân?" Cô nghi hoặc hỏi: "Em sẽ đấm vào mặt anh, nếu biết anh đang cố tình trêu chọc em đấy!"

Anh vẫn say sưa: "Em thích chất liệu đông châu, phỉ thúy, vàng, mã não, hay là chân châu?"

Cố Chí Nam: "?"

Trong vòng mấy ngày tới, trước khi diễn ra Tiết Nguyên Tiêu, nhất định phải may cho xong sườn xám cùng với trang sức cho Cố Chí Nam trước khi ra mắt bố mẹ của anh. Nếu như xuất hiện với tư chất thông thường, tất nhiên sẽ là một cơn đại địa chấn.

Đến cuối cũng không giấu được, anh phải cung khai thành thật với cô: "Vào Tiết Nguyên Tiêu, bố mẹ anh sẽ đến nhà em để chào hỏi. Nhân tiện anh cũng muốn nói đến chuyện đính hôn với em."

"Không cầu hôn sao?" Cô nhất thời buột miệng.

Đến lúc này anh mới nhớ bản thân vẫn chưa cầu hôn Cố Chí Nam, hỏi sao nãy giờ cứ thấy là lạ.

"Không cầu hôn em dám không nguyện ý muốn gả cho anh sao?"

Bá đạo thật đấy!

Gương mặt của em trai càng lúc càng nhiều biểu cảm kì lạ.

Giáo sư An nhạt nhẽo như nước ốc cuối cùng đã học được cách tán gái dạo từ em trai, đây cũng là một thành tích đáng khen.

"Không cầu hôn, không gả!!!" Cô đanh giọng, gần như quát vào điện thoại.

Cô không dám tin, cái người này thực sự không dùng chiêu trò lãng mạn để câu dẫn cô! Nếu như anh đã không có dũng khí, vậy thì đành phải để Cố tiểu thư ra tay rồi.

Điện thoại tắt máy giữa chừng. An Triệu Luân vẫn còn mơ hồ giữa không gian và thời gian, không hiểu lý do tại sao Cố Chí Nam lại giận dữ như thế.

Anh càng suy nghĩ càng thấy sai quá sai, đến em trai bên cạnh vừa nhìn cũng đã biết anh trai mình đã đắc tội gì với "Chị dâu tương lai".

An Thừa Luật vỗ vỗ vai anh, lắc đầu ngao ngán: "Đúng là người có học vấn uyên bác thì thường kém cỏi về mặt EQ."

Nói cách khác, ý của An Thừa Luật muốn nói An Triệu Luân chính là mĩ nam giáo sư tiến sĩ ngành vật lý học não tàn!

An Thừa Luật ngồi lên trên bàn, bày kế sách cho anh: "Hay là như thế này, nếu như hình mẫu của chị dâu là kiểu người đàn ông mạnh mẽ nam tính thì anh không cần phải cầu hôn đâu, trực tiếp đem chị ấy về nhà rồi gạo nấu thành cơm."

Kế hoạch nghe có vẻ bỉ ổi nhưng không thuyết phục cho lắm, ngược lại còn rất vô liêm sỉ!

"Vớ vẩn!" Anh mắng cậu: "Học đâu ra mấy cái linh tinh đó thế?"

An Thừa Luật: "Chứ anh nghĩ tại sao em lại cưới được vợ em? Cô ấy đem sính lễ đến cưới em chắc?"

Với tính cách sớm nắng chiều mưa, giữa trưa phát hâm, buổi tối dịu dàng như Cố Chí Nam, ai biết được cô sẽ làm ra loại chuyện gì?

Trước tiên cứ phải lo về phần y phục và trang sức, chuyện cầu hôn để sau rồi tính. Nếu Cố Chí Nam thực sự không muốn gả, anh buộc phải hoá thành cầm thú thao vợ về nhà nuôi dưỡng.

“Anh đoán chị dâu tương lai của chú mày sẽ tự động đem sính lễ đến nhà đón anh.”

An Thừa Luật dừng khoảng chừng là năm giây, chẳng nhẽ chị ta lại bá đạo đến như thế?

“Anh không đùa đấy chứ? Sao anh bảo chị ấy là con nhà gia giáo, sẽ không chủ động.”

An Triệu Luân nhìn số đo trên hồ sơ, đột nhiên lại mím môi cười.

“Ở trong nhà quan, thì quan có quyền làm càng.”

Câu nói này có thể hiểu như thế này: Khi Cố Chí Nam ở nước ngoài, không quyền không thế, không thể tự do tự tại làm càng. Khi ở Trung Quốc, đặc biệt là Nam Kinh, quyền thế của phú nhị đại ngút trời, khó tránh việc quấy nhiễu tung hoành.

An Thừa Luật nhún vai, khuyên bảo anh một cách chân thành: “Không phải là em không thích chị dâu. Nhưng anh nên suy nghĩ kĩ lại, lấy vợ sớm khổ lắm, giống như em này!”

“Chẳng phải tại chú mày kém cỏi sao?” Anh bắt đầu tự cảm thán bản thân: “Nếu giỏi giang, tiêu soái, nam tính như anh, thì em dâu nào dám không vừa lòng?”

An Thừa Luật nghe chỉ muốn nôn.

Giáo sư An ngoại trừ việc não tàn ra còn rất tự mãn.

“Khi nào anh sẽ về nhà bố mẹ?”

“Hôm nay.”

Không cần An Triệu Luân phải nói quá nhiều, An Thừa Luật ngay lập tức đã hiểu ý.

Nhà cổ sừng sững trước mặt, trước cổng nhà màu đỏ, trên mái lợp ngói lưu ly, cảm giác như nơi này chẳng hề thay đổi. Bên trong là đình viện với cây bạch dương to lớn, che phủ cả sân trước, vừa nhìn vào đã cho người ta cảm thấy đây là nhà hào môn đích thực, không phải là lời đồn đại vô căn cứ.

“Mẹ đang ở bên trong, mời hai người vào trong.” Vợ của An Thừa Luật khách khí nói.

Từ lúc An Thừa Luật kết hôn, anh chưa từng nhìn qua mặt mũi của em dâu, hôm nay được gặp mặt, không tránh khỏi cảm giác lạ lùng.

Triệu Đồng Giai nhìn anh, chậm rãi phê bình: “Cứ tưởng ở bên phương Tây rồi chứ? Sao lại trở về đột ngột như thế này.”

An Triệu Luân nhìn đồng hồ, cảm thấy không vui: “Con đến đây chỉ muốn nói về chuyện kết hôn, không phải nghe mẹ chỉ trích phiến diện.”

Chuyện An Triệu Luân muốn kết hôn, tất nhiên bà cũng đã nghe An Thừa Luật nói sơ qua. Không ngờ lại đến sớm như vậy.

Bà ngạc nhiên, nói: “Con đã có hôn thê, lại muốn sủng thiếp diệt thê sao?”

“Con không quen biết cô ta, cũng chưa đăng kí kết hôn, không tính là vợ chồng hợp pháp.”

Triệu Đồng Giai tức giận đập bàn, kiêng quyết buông một câu: “Con bé ấy là người môn đăng hộ đối với gia đình chúng ta, con muốn bỏ là bỏ dễ dàng vậy sao?”

Tiếng quát của bà khiến ai nấy đều sợ hãi. Hứa Sinh nhanh chóng chạy đến cứu viện cho An Triệu Luân.

“Mẹ bình tĩnh, đừng tức giận như thế, sẽ tổn hại đến ngọc thể.”

Trong mắt của anh, những người phụ nữ đẹp trong mắt của gia đình đều là những cô gái thanh tú, đầu búi tóc cao, mắt phượng mày liễu, trên người khoác lên sườn xám, hoàn toàn không có táo bạo.

An Triệu Luân tuy rất thương bà, nhưng muốn cưới được Cố Chí Nam, tất nhiên phải đánh đổi. Anh không quan tâm, buông xuống một câu rồi rời đi: “Vào Tiết Nguyên Tiêu, con sẽ đến nhà của cô ấy, lúc đó nếu như không muốn gia đình bị mất thể diện, thì hãy chuẩn bị chu đáo.”

An Thừa Luật đứng bên cạnh rất muốn nhảy vồ đến hỏi anh lấy đâu ra cái dũng khí phi thường đó vậy. Trước giờ anh đâu có như thế?

Nghe thấy lời anh nói, trái tim của bà siết chặt lại: “Muốn làm gì thì làm.”

“Con đi trước đây.” Anh trả lời ngắn gọn, tâm trạng cực kỳ bất ổn, đến cả An Thu Nguyệt muốn giữ lại nói chuyện cũng bị anh hất sang một bên.

Anh đến rồi đi như một cơn gió. An Thừa Luật tất nhiên được lấy người phụ nữ mà cậu ta thích, bất kì người nào cũng được. Nhưng An Triệu Luân là trưởng nam của gia đình, nhất định phải tìm được đối tượng phù hợp với gia quy lễ nghĩa của gia đình này, hơn nữa, còn phải môn đăng hộ đối.

An Thu Nguyệt chạy đuổi theo anh, anh đi rất nhanh, từng bước đều mang theo vẻ tức giận khó diễn tả. Thu Nguyệt giữ lấy cổ tay anh, vội ngăn: “Anh Luân! Anh nghe em nói!!!”

Anh khẽ nhướng môi, mang theo ý cười lạnh: “Nếu em ngăn cản anh thì chúng ta không có gì để nói cả.”

Thu Nguyệt không hiểu, tại sao anh trai vốn nhân hậu lại trở nên tức giận như thế này. Cô nhóc bất giác cảm thấy bất an.

Anh hất tay em gái ra, lên xe trở về căn nhà ở gần viện nghiên cứu, một mình suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro