Blue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Khang thức dậy, lờ đờ mở mắt, cố tỉnh ngủ sau ca làm thêm muộn, sau đó sửa soạn, xách balo lên rồi đến trường. Ga tàu vắng tanh, lác đác vài bóng người đang ngồi chờ. Chiếc tàu điện ngầm đầu tiên khởi hành, cậu bước vào cửa, hơi thở lạnh toát làm mờ cả cửa kính. Chiếc khăn len dù có dày đến đâu thì cũng không thể đủ ấm. Lấy cuốn bài tập ra, cậu tiếp tục hoàn thành những gì còn sót lại từ tối qua. Trong cuốn sổ ghi chép bằng da, một tấm hình được giữ gìn rất cẩn thận. Chốc chốc lại ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm bên ngoài cửa sổ của chiếc tàu đang lao vùn vụt trên đường ray.

...

San Hy hít một hơi thật sâu, gồng hết sức, cong lưng hết mức, nhấc nguyên thùng sách gần 50 cuốn lên, chạy thẳng vào nhà sách, đôi lúc suýt ngã về phía trước do mất đà, cuối cùng thì thùng sách cũng yên vị trên bàn thu ngân. Bà chủ mỉm cười hiền hậu, rút phong bì để sẵn trong tủ ra đưa cho nhỏ. Đâu đã vào đấy, San Hy chỉnh sửa lại đồng phục rồi đến trường, tay cầm cuốn tập học nốt mấy câu cuối cùng. Đồ kẹp cho trang giấy đó là một tấm hình nhỏ. Cơn gió từ biển thổi mạnh đến, cuốn ánh nhìn của San Hy lên bầu trời xanh biếc.

- Hy Hy à!

- Gì ạ?

- Giúp thầy mang tài liệu lên văn phòng nhé?

- Ok thầy!!

...

- Minh Khang?

- Vâng?

- Bài kiểm tra của trò tốt lắm, cứ đà này, trò có thể sẽ nhận được học bổng toàn phần đấy.

- Em sẽ cố hết sức, thưa thầy.

...

   Cả một buổi học, San Hy đều chăm chú nhìn lên bảng, tay phải viết, tay trái đút hộp bàn, hí hoáy vẽ. Bởi vì kì thi sắp tới, tiền học phí vẫn chưa đóng hết, nên nhỏ mở ra khá nhiều dịch vụ để kiếm tiền. Sáng 4h dậy, sửa soạn xong hết thì ra chợ cá, phụ mấy dì cân đong, 5h xuống hiệu sách mở cửa, sẵn tiện giúp bà chủ khuân mấy thùng sách được chuyển đến hoặc chuyển đi giao cho khách.Đúng 6h30 thì chỉnh trang lại lần cuối, xách cặp đến trường, vừa ôn lại bài, vừa vẽ mấy bức tranh theo yêu cầu của các bạn lớp khác. Một thói quen chỉ vừa mới hình thành cách đây 6 tháng.

- Hy Hy! Lên bảng giải bài này xem nào! Hí hoáy vẽ mãi nhé!

- Hì! Xin lỗi cô!

Mang nét mặt hớn ha hớn hở lên bảng, băng qua đám bạn đang ngồi tủm tỉm cười trêu ghẹo. Phía trên bục giảng, cô giáo mang vẻ mặt nghiêm nghị đưa phấn cho nhỏ. Không ai trong trường mà không biết đến hoàn cảnh của San Hy, họ rất thông cảm, nhưng lại ít khi bộc lộ, vì sợ nhỏ tủi thân. Được cái ngoan và học khá, nên phần lớn thầy cô đều rất mến, chỉ mỗi tội là hơi chướng mắt lúc Hy Hy gục đầu ngủ gục trong lớp, hay là khom người vẽ vời mà không chú ý nghe giảng.

...

Xoay cây bút chì trong tay, Minh Khang nghĩ ngợi về bức tranh sắp tới của mình. Chuyên ngành cậu học là Mỹ Thuật, nên sau khi tan học, cậu thường dành phần lớn thời gian trong phòng vẽ của nhà trường. Các tác phẩm tự tay cậu vẽ đều được thầy và trường tuyên dương, phần lớn chúng đã được tham gia và các cuộc triển lãm, làm tiền đề cho sự nghiệp sau này của cậu. Nét vẽ mang chút gì đó nhẹ nhàng, đầy nhiệt huyết, tinh thần năng động của tuổi trẻ -thứ cảm xúc đang được các họa sĩ săn đón nhất hiện nay.

- Minh Khang, cậu thích vẽ thật nhỉ? -Một cô bạn tóc vàng mở cửa phòng, hân hoan bước vào.

- Ừm.

- Tớ có mua cho cậu ít bánh này.

- Cảm ơn, cậu không có tiết à?

- Tớ trốn! Vì tớ biết hôm nay cậu tan sớm cho nên...Cậu định vẽ gì vậy?

... - Khang nhìn vào đôi mắt xanh biếc của cô bạn đối diện, chút gợn sóng trong đó làm cậu nhớ đến hình bóng của một cô gái khác. Đứa con gái sáng nào cũng khiêng mấy thùng sách ngang nhà cậu, và khi đồng hồ điểm 6h30, là cô ta lại xuất hiện trước cửa nhà, đợi cậu cùng đi đến trường. Mái tóc ngắn màu đen bị nắng làm cho cháy đỏ phấp phới nô đùa với gió biển mặn mà, bầu trời xanh bao la như tô thêm vẻ đẹp đó. Đúng thế! Bầu trời xanh!!

- Khang ơi? Cậu sao vậy?

- Tớ định vẽ bầu trời và biển.

...

Tính tong!!

- Hy này, cảm ơn con nhé! Hôm nay thế là đủ rồi - Ông chú mập mạp mang chiếc tạp dề dính đầy bột mì bước ra sau bếp, đưa cho nhỏ phong bì màu trắng có đề tên rõ ràng, đưa thêm cả một danh sách dài ngoằng sau đó dặn dò - Lương tháng này, còn nữa, mai con ghé tạp hóa mua giúp chú vài thứ, chú đã đưa tiền rồi, mai chỉ cần đến lấy thôi.

- Ok! Chú đừng lo, học xong con đem đến ngay! - San Hy nhận lấy bằng hai tay, cười lúm đồng tiền, chợt cảm thấy phong bì có hơi dày so với thường lệ - Ơ? Chú có đưa nhầm không ạ? Con thấy dày thế?

- Không đâu bé Hy, đây là cả tiền thưởng do con làm thêm bữa lễ đấy, giờ thì ra về cẩn thận, đường tối lắm đấy.

- Xì, chú này, cảm ơn chú nha, con về đây.

Đừng ngạc nhiên khi hôm nay ai cũng đồng loạt lấy phong bì đưa nhỏ, hôm nay là cuối tháng mà. Nhận tiền lương xong, cộng thêm tiền vẽ thuê và cả tiền thưởng nữa, thế là Hy Hy đã có đủ tiền trả luôn cả học kì hai. Đi lên con dốc cao, qua khỏi nhà hàng nhỏ, ngang qua căn biệt thự rộng lớn quen thuộc, từ từ và chậm rãi, cuối cùng cũng về đến nhà. Nhà San Hy là một căn nhà truyền thống, trông cũng không đến nỗi tệ, trước nhà có cả vườn hoa, rau tự trồng.

Cọt kẹt.

Tiếng sàn gỗ giòn giã vang lên, nhỏ cởi áo khoác mắc lên giá rồi đi vào bếp. Một mùi thơm lừng trong không khí lôi kéo bước chân của nhỏ nhanh chóng bước đi.

- Mẹ ơi, con về rồi.

- Bé Hy, mẹ nấu món con thích này. - Nhỏ tiến tới gần cái nồi đang sôi ùng ục, trên bàn là một con cá đang cắt dở cùng các loại rau củ, và không cần nói lên thành tiếng, trong lòng Hy Hy lập tức vui như mở hội.

- Yay! CÁ HẦM!! À mẹ, con nhận tiền lương rồi này.

- Hy giỏi quá, vất vả cho con rồi!

- Con của mẹ mà lại!

- Thôi con tắm đi, rồi ăn cơm. - Người đàn bà với dáng vẻ khắc khổ xoa đầu con gái mình, nhận lấy mấy phong bì con đưa rồi cho vào chiếc hộp thiếc to. Gia đình San Hy thật ra không nghèo khổ, song cũng không phải ngất ngưởng giàu có,nhỏ chỉ đơn thuần là muốn tự mình lo toan hết. Từ học phí, quần áo, đến góp thêm chúng với mẹ tiền điện, tiền nước...

...

Reng reng...

- Hy Hy?

- Minh Khang!

Nhìn mặt nhau qua màn hình máy tính, San Hy không ngừng vuốt tóc, cười thật tươi. Còn Minh Khang thì vẫn cười nụ cười quen thuộc. Cả hai cứ thế, kéo dài gần 5 phút, sau đó mới bắt đầu trò chuyện. Người thì luôn miệng kể về những việc mình làm suốt cả ngày, người thì chăm chú lắng nghe. Cuộc đối thoại giản dị.

- Vậy ông có vẽ gì mới không? Có được bức nào triển lãm chưa?

- Ờ, thì hồi sáng tan học có vẽ, để lấy cho bà coi.

Lục đục, lục đục...

- Woa!! Nhìn toàn màu xanh!

- Mới chỉ phối màu thôi, chỉnh sửa thì chưa.

- Hầy, vẫn chứng nào tật nấy, cứ vậy thì tránh của ông sẽ lềnh bềnh như lục bình mất.

- Vậy bà còn gì vui không? Kể tôi nghe đi. - Khang để bức tranh qua một bên, tiếp tục giương mắt lên đợi San Hy kể chuyện.

- Ngày mốt lớp tổ chức đi biển, có gì tôi chụp hình cho ông coi ha?

- Cũng được, mặc bikini chụp càng tốt!

- Blè! Tôi không bao giờ mặc!

- Mấy giờ ở bên bà rồi?

- 1h15 sáng.

- Trời? Đi ngủ đi! Rồi học bài gì chưa?

- Rồi thưa ông cụ,vậy tôi đi ngủ, Khang ngủ ngon nha.

- Ngủ ngon.

Tút...

Cũng sắp tới mùa xuân, thời gian ở hai đất nước sẽ bắt đầu chênh lệch nhau hơn. Chắc hẳn đây là thời gian khó khăn mà nhiều người yêu xa từng nói. Minh Khang ngủ thì San Hy thức, cứ thế ngược lại. Dù sao thì, cậu đã tự hứa sẽ dành thời gian cho Hy Hy, dù có bận đến đâu. Vì đó là lời hứa mà nhỉ? Bầu trời trong bức tranh được tô điểm thêm, trong vắt dẹp đẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro