Purple

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhúng cọ vào lọ màu đặc quánh, San Hy mường tượng ra các hình ảnh mà khách hàng của nhỏ diễn tả. Một rừng hoa Lavender màu tím bạt ngàn. Thú thật, từ nhỏ đến lớn, Hy Hy chỉ ở nhà với mẹ, khi ra ngoài chủ yếu là do: đi chợ, đi học, mua sách, đi chơi... Sống ở vùng biển khơi rộng lớn, những gì xoay quanh cuộc đời nhỏ toàn là cát trắng, biển xanh, hải âu, tàu bè, hải đăng, những vạt hoa đầy đủ màu sắc của trang trại chăn nuôi, nhưng lại không hề có loại hoa này. Trên tivi từng nói về nó, cảnh camera lia một lượt qua cánh đồng hoa rất đẹp.

- Hy Hy, hoa Lavender màu tím và xanh, mọc thành chùm, cao và rất ư là thơm, cậu vẽ giúp tớ nhé? Làm ơn...

...

- Becky, cậu có biết chỗ nào bán hoa Lavender không?

- Gì thế? Cậu thích à?

- Không, chỉ là dạo này San Hy cứ nhắc tới nó khi chúng tớ nói chuyện - Minh Khang vẫn tiếp tục tìm kiếm trên điện thoại, hy vọng sẽ mua được cho nhỏ.

- Mai tớ và cậu đi mua không? Tớ biết một chỗ bán trong thành phố đấy.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm.

...

          Con cá hồi tươi rói ngoan ngoãn nằm trên xô đá, giương đôi mắt to thao láo trong vắt, thịt vẫn còn tươi rói mùi biển mặn, hai cái vây vẫn còn giãy giãy. Số phận của nó đã được định đoạt.Nên dù có tiền thì San Hy cũng không thể cứu nó được, vì mất đi nó thì sẽ có một con khác được sinh ra nhằm cân bằng hệ sinh thái, với lại, nó cũng là một phần trong món ăn của bữa tối.

- Hồi Hồi, tao thành thật xin lỗi!! Tại mày ngon quá, dù ăn mày đôi khi khiến tao bị nổi phong, nhưng tao vẫn thích ăn, Hồi à! Hy Hy này có lỗi với mày lắm!

- Hy Hy, con cá sẽ không để bụng đâu - Người bán cá vuốt đống đá lạnh ra khỏi thân con cá, từ tốn khuyên bảo, ông đã bắt gặp nhỏ nói chuyện với "thức ăn" từ khi còn là đứa con nít được mẹ dắt đi chợ, nên không có gì là xa lạ lắm với cách cư xử lạ thường của khách quen. - Con cứ ăn đi, như thế nó sẽ càng hạnh phúc đấy!

- Nhưng chú nhìn đi! Đôi mắt đáng yêu long lanh của nó đang cầu cứu con đấy!

- Thế là lấy một kí nhé?

- Dạ, cảm ơn chú...

          Chứng kiến cảnh con dao được rửa sạch, đâm xuyên qua lớp da bóng nhẫy của con cá. Sau đó chạy dọc theo xương sống, tách từng thớ thịt tươi ra. Ông dùng dao mài lại thật kĩ, rút dãy xương sống của con cá ra, cắt sát đến tận mang rồi cho vào cái xô sắt dưới chân. 20 phút trôi qua, cái túi giấy đầy ắp thịt cá, cầm cái túi trên tay, Hy Hy rưng rưng nước mắt.

- Thôi nào, con cá đã thăng rồi, con đừng khóc nhé?

- Ồ..không, con ruồi vừa đập vô mắt con. - Nhỏ lấy tay đập chết con ruồi đang vo ve trước mặt, chuyện đó xảy ra nhanh đến mức con ruồi còn chưa kịp biết mình chết.

...

- Chào buổi tối Becky.

- Chào Khang~ Cậu đến đây lâu chưa?

- Chừng 5 phút.

- Thấy tớ thế nào?

            Becky xoay một vòng, chiếc váy ngắn nhẹ tung bay theo gió, chiếc váy hoa mỏng tang, cô khoác bên ngoài chiếc áo da, Khang thầm suy nghĩ, không biết San Hy sẽ trông thế nào nếu mặc cái đầm đáng yêu này. Cô vén tóc qua mang tai, thỏ thẻ:

- Sao vậy?

- Trông cậu tuyệt lắm.

- Cảm ơn nhé~

- Đi thôi, sau đó tớ sẽ khao cậu ăn.

- Yay!! Khang tuyệt nhất!!

Lần đầu tiên cô gặp được cậu là vào đầu năm, khi đó trường bắt đầu đón các du học sinh may mắn nhận được học bổng. Những người bạn từ đất nước khác, ai cũng mang vẻ mặt hồ hởi, háo hức nhìn chung quanh khuôn viên trường học cổ kính rộng lớn. Có cả tiếng chụp ảnh, tiếng cười nói rợp trời. Nhưng...giữa đám đông đó, cậu hoàn toàn tách biệt, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng về một phía, đeo tai phone, hoàn toàn không chú tâm đến lời của thầy hướng dẫn, kết cấu khuôn mặt, dáng hình, toàn những vẻ đẹp mà trước đây cô chưa từng được thấy. Cuốn hút đến mức quá nổi bật!

- Cậu và bạn gái quen bao lâu rồi?

- Tớ...

         Cậu nhìn ra cửa sổ của nhà hàng. Quen theo nghĩa bạn bè hay...là người yêu? Có được tính là quá vô tâm khi thậm chí cậu còn không nhớ bản thân quen biết San Hy từ lúc nào? Nhưng có một điều chắc chắn, Hy Hy là cô gái đầu tiên và duy nhất.

- Sao?

- Từ rất lâu rồi.

...

Người đưa thư vừa đến, anh mang rất nhiều thư, bỏ vào chiếc hòm sắt trước nhà, nơi con heo mập đang ngủ say đến quên giờ giấc. Ở hòn đảo này, mọi thứ đều có cả. Từ cổ xưa đến hiện đại. Kể cả bốt điện thoại lâu năm cũng được sơn mới, sử dụng nhiều hơn cả điện thoại di động. Thư quảng cáo, thư rác, thư tạp nham...

- Mẹ à, con nghĩ mình nên thôi nhận thư đi.

- Sao thế?

- Toàn thư quảng cáo thôi mẹ à.

- Chả phải con đã đồng ý để nguyên thùng thư mà?

- ...

Đã rất lâu lắm rồi, nếu mọi chuyện trước đây không xảy ra, thì hẳn nơi cắm thùng thư giờ đã trở thành nhà cho con heo tội nghiệp. Nhỏ biết rõ lí do, nhiều lần khuyên nhủ mẹ, mong bà sẽ không phải vừa hao tiền cho dịch vụ bưu điện, vừa không bao giờ nhận được bức thư mà bà mong chờ gần 5 năm nay.

- Rồi sẽ đến ngày đó con à! Rồi sẽ đến... - Bà mỉm cười nhỏ nhẹ nói, tay đan vào nhau một cách bối rối.

- Mẹ à, đến lúc phải quên đi rồi!

- Nhưng ông ấy đã hứa...

- Lâu lắm rồi.

Tiếng biển cả xa xăm vọng vào căn phòng khách rộng lớn. Hai chiếc bóng của hai mẹ con bỗng dưng dài ngoằng, in hằn lên mặt đất. Mũi bà chỉ đỏ lên,mắt long lanh nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ giọt nước mắt nào rơi xuống. Hy Hy lặng người, khó chịu khi tiếng đồng hồ hoạt động ngày càng trở nên rõ ràng và vô cùng phiền phức. Nếu ông ta thực sự thương mẹ, thì hãy thực hiện lời hứa đó cũng có khó khăn gì đâu chứ!?

- Mẹ đi nghỉ, con gái ngoan ăn tối trước đi nhé?

- ...

...

Cửa hàng xinh xắn nằm gọn gàng giữa một nhà hàng Pháp cổ điển, ánh đèn vàng nhẹ hắt lên từng đĩa thức ăn nghi ngút khói được bài trí hết sức bắt mắt. Bên còn lại là một tiệm trà, bàn ghế được bố trí gọn gàng, trên bàn còn có cả vài quyển sách bằng bìa da.

- Chào quý khách.

Chủ tiệm mỉm cười, nụ cười hút hồn các vị khách, đặc biệt là khách nam. Thậm chí cả Minh Khang cũng giật mình thán phục vẻ đẹp đó. Hoa hồng đỏ rực, nở bung ra kiều diễm. Hoa Ly trắng thuần khiết, tựa mình vào chiếc lọ thủy tinh. Violet tím sẫm cười buồn, soi bản thân trước gương, hẳn nó rất buồn chán khi không ai mua nó, hẳn là thế.

- Chúng tôi cần hoa Lavender, phiền cô tìm giúp nhé? - Becky vừa nói vừa nhìn quanh, tất cả đều đẹp, chỉ trừ cái chuông gió xấu xí đang lơ lửng trên không trung.

- Tất nhiên, đợi tôi nhé.

...

- Cậu có vẻ rất ư là mệt mỏi đấy.

- Hả?

- Hy à, mắt cậu thâm quầng còn hơn con gấu trúc đánh phấn mắt đấy.

- Chắc tớ chỉ cần ngủ thôi.

- Cậu vừa ngủ hết cả thảy 3 tiết học đấy.

-...

Nhỏ không ngủ sớm, dù khi tan làm về thì còn dư khá nhiều thời gian, học bài, làm việc nhà, tránh mặt mẹ,... Thế quái nào chỉ vì một gã đàn ông không ra gì mà mẹ nó phải khổ sở như vậy chứ!? Tới mức bà giận dỗi con gái...

- Chuyện gì vậy?

- Không gì, chỉ là tớ đang nghĩ...tớ có nên rời khỏi đây hay không...

- Ý cậu là sao?

- ...

- Không gì, đang dậy thì nên nói nhảm ấy mà!

...

Cơn gió lành lạnh bắt đầu mạnh mẽ hơn khi Khang và Becky cùng bước ra ngoài sau khi thưởng thức bữa tối. Mùi hoa Lavender sấy khô không nồng nàn, nhưng cái cách nó tự tìm cách tỏa hương, rồi len lỏi trong không khí thôi cũng đủ khiến người ta bị cuốn hút. Đường phố ướt đẫm sương, cậu tự hỏi, liệu đứa bé Hy Hy có chịu nỗi thứ khí trời lạ lẫm này không?

- Cậu lại nghĩ vẩn vơ rồi!

- Hả?

- Tớ nói là - Becky trề môi - Mai tớ sẽ học chung tiết thực hành với cậu!

- Vậy chúng ta lại có cơ hội cùng trò chuyện nhỉ?

- Cậu thật xấu tính!

- Tại sao?

- Thôi quên đi, về thôi.

           Cô rất khó chịu. Dẫu biết Khang đã có bạn gái, nhưng Becky vẫn dành hết hứng thú của mình cho cậu. Dẫu biết làm thế là sai trái, biết sẽ khiến nhiều người khinh thường, nhưng cô vẫn không hiểu tại sao?! Tại sao lại là một người bạn thơ ấu cuồng công việc mà mỗi ngày chỉ cùng trò chuyện qua màn hình thay vì là một cô bạn luôn quấn quýt và lo lắng cho mình nơi đất người chứ!?

...

- Thế mẻ bột này phải đợi bao lâu thế ạ? - San Hy bê khay bánh đặt lên bàn gỗ, quay sang hỏi ông chú đang hì hục nhào bánh.

- Khoảng nửa tiếng.

- Vậy chú cần con làm gì nữa không?

- Hy ra ngoài, đến chỗ tạp hoá, mua giúp chú ít đồ, sau đó đến căn biệt thự đưa giao bánh cho chủ nhà.

- Căn biệt thự? Nhà của Minh Khang ạ?

- Phải, nghe bảo mẹ cậu nhóc vừa đi công tác ở thành phố lớn về, bà gọi đặt bánh và bảo cứ 8h tối thì đem đến.- Ông lấy cái khăn bông trên vai chấm chấm vài giọt mồ hôi trên má, cười cười bảo - Nghe đến thằng nhóc đó thì lại "dựng đuôi" lên nhỉ?

- Hì! Cũng như lúc chú nghe con nhắc đến dì Mai hàng rau nhà bên mà~

Con nhỏ không đợi ông chủ đỏ mặt, lập tức xách giỏ lên và đi. Mẹ cậu à? Bà rất bận, bận đến mức một năm chỉ trở về hòn đảo này ít nhất 5 lần. Một lần đón Tết, một lần sinh nhật Minh Khang, một lần sinh nhật của San Hy, một lần để khám sức khỏe cho mẹ nhỏ, lần cuối cùng là để nghỉ ngơi sau cả năm làm việc vất vả.

Dừng chân lại trước tiệm tạp hoá, Hy Hy đưa giấy cho chủ tiệm, sau đó đảo mắt nhìn lung tung. Hòn đảo này thật đẹp! Nhỏ đã ngắm nhìn nó từ khi còn bé tí mà không thấy chán, thế mà tại sao, vẫn có rất nhiều người muốn bỏ nơi này mà đi.

- San Hy? Đi giao hàng à? - Cô bạn chung lớp trong thấy nhỏ từ ban công, vẫy vẫy tay chào.

- Ừ! Cậu đang làm gì thế?

- Phơi đồ! Làm bài tập chưa?

- Lát tớ sẽ làm! Thôi gặp sau nhé! - Hy trả tiền, lịch sự cảm ơn người bán hàng rồi đi, xa xăm vẫn nghe cô bạn dặn dò phải nhớ dành thời gian mà làm bài tập.

Két...

Cánh cửa sắt quen thuộc mở ra, nhỏ hít một hơi thật sâu. Mùi cỏ xanh, sắt gỉ, gỗ mục nhẹ nhàng bốc lên. Sân trước vẫn yên tĩnh, ngôi nhà cũng thế, nhưng nó được thắp sáng bằng ngọn đèn sáng trưng. Như thể trước giờ chưa từng tắt.

- Bé Hy? - Người phụ nữ mà bấy lâu nay nó mong đợi chậm chạp đẩy cửa, bà vẫn đẹp như ngày nào, vẫn mái tóc nâu dài được quấn lên bởi một cái trâm bằng bạc, vẫn đôi mắt luôn hiện diện nét cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro