Red

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Họ nói, tranh của cậu có hồn, có một sức hút lạ lùng, khiến người ta chìm muốn ngắm mãi mà không muốn dứt ra. Cậu giải thích, từng nét vẽ đều chứa đựng một ít vẻ đẹp của hòn đảo cậu sống, một nơi tràn đầy kỉ niệm. Tớ thì nói nó quá đơn giản, quanh quanh quẩn quẩn cũng chỉ quen thuộc một gam màu trầm ấm, nếu bớt đi những vệt màu quá mỏng manh, tranh của cậu sẽ càng lôi cuốn hơn. Cậu mỉm cười. Và được chọn.

     Họ nói, tranh tớ quá rối rắm, khiến người xem phải có IQ cỡ Einstein thì mới lờ mờ hiểu được. Tớ yêu cái cách bản than kết hợp nhiều màu mà vẫn khiến bức tranh hài hoà, đồng thời cũng phần nào nói lên cách tớ nhìn nhận thế  giới. Cậu bảo, nó quá nặng nề, nếu bớt đi những nét vẽ nguệch ngoạc mà tớ tự ý thêm vào, nó sẽ đẹp hơn. Tớ phì cười. Và phải ở lại. 

...

- Thưa dì! Con mang bánh tới!

- Vào nhà với dì! Con trông lớn quá!

      Trên trần nhà, hình vẽ hòn đảo được vẽ rất đẹp, từ vịnh hải đăng, đàn hải âu trắng lúc nào cũng toác miệng la thét, đến từng căn nhà với mái ngói đủ màu lấp lóa dưới ánh nắng ban mai, nhà thờ trắng, cả tiệm bánh của ông chú cũng được vẽ lên, rất tỉ mỉ. Mọi thứ vẫn như cũ.

- Con học hành thế nào rồi? - Câu hỏi của người đối diện kéo nó về với thực tế. Bà đang làm việc, hẳn là thế, vì laptop trên bàn vẫn đang mở, tài liệu bị xê dịch, chắc là đang đọc dở.

- Tốt ạ - Nó nắm chặt lấy hai túi giấy trong tay, cố bình tĩnh hết mức có thể, vờ vịt chuyển chủ đề - À..ừm..Dì có gặp Khang không ạ?

- Hửm? Sao thế? - Bà dừng lại việc tìm kiếm thứ gì đó trong đống lộn xộn trên cái ghế bên cạnh, vẽ đôi môi được tô đỏ thành một nụ cười duyên dáng cuốn hút - Con và nó không nói chuyện à?

- Không! Á! Ý con là...có ạ! Nhưng...cũng gần 1 tuần chúng con không nói chuyện.

- Ít ra nó cũng phải chủ động nhắn tin cho con chứ? Thật là.

- Không sao đâu ạ, dù sao thì tụi con cũng đều bận học mà.

- Nhưng con này...À! Thằng nhóc đó có đưa thứ này trước khi dì đến sân bay - Bà loay hoay mở cái vali bên cạnh và lấy một cái hộp gỗ. Một sắc tím ngọt ngào dần hiện ra sau lớp vải nhung đỏ thắm bao bọc quanh nó. Là Lavender.

- Woa! Đây là lần đầu tiên trong đời con được thấy đấy!

- Xem kìa, vẫn còn con nít nhỉ? 

- Cảm ơn dì rất nhiều ạ!! - San Hy hạnh phúc mỉm cười, vuốt ve nụ hoa chớm nở trong tay, hai mắt híp lại như vầng trăng khuyết, chợt nhớ đến hai túi đồ cần phải đem về cho ông chủ, nhanh miệng luyến thoắng - Ớ! Giờ con có việc rồi! Gặp..gặp dì sau ạ!!

- Cô bé, bánh của ta vẫn còn đang trong tay con đấy.

-A...

- Bình tĩnh nào.

- Con xin lỗi...

- Nghe này, mai ta sẽ đến nhà con chơi một buổi, thế được không? - Bà dịu dàng hỏi, hai bàn tay thanh mảnh nhẹ vuốt thẳng mái đầu xù của nhỏ.

- T...Tất nhiên rồi! Mẹ con sẽ rất vui khi dì đến!

...

       Tấm kính được xịt vài đợt thuốc tẩy, sau đó Minh Khang lấy một chiếc khăn bông lau qua lau lại, cho đến mọi thứ bên ngoài bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Cậu làm thêm cho một hiệu đánh máy cách trường chừng 3km, sau khi tan học lúc 3h thì tới đây đến 9h thì về.

    Công việc của cậu rất đơn giản, chỉ việc đến đúng giờ, tiếp nhận đơn hàng và hoàn thành tại đó, vào chủ nhật thì cậu vẫn sẽ làm bình thường, nhưng có quyền về sớm hơn hoặc đến nhận đến hàng và đem về nhà đánh máy. Việc lau kính chỉ là phần phân công giữa các nhân viên với nhau.

Cốc cốc.

     Có bàn tay gõ lên tấm kính, Khang nhìn ra ngoài, suýt chút đã chết vì đau tim. Bên ngoài, bầu trời đang chuyển sang màu đen, bên dưới nhuộm chút đỏ tươi của nắng mặt trời còn sót lại, đường phố chỉ lác đác vài người vì giờ cao điểm chỉ vừa mới kết thúc. Một tên đầu ngựa ngồi trên chiếc xe đạp thể thao dính đầy máu đỏ đang nhìn chằm chằm vào cửa hàng, trên vai là cái túi đựng giấy vẽ bằng da. Vâng, là một cái đầu ngựa thật sự.

- Cậu đang làm việc à?

- Felix, tên khốn, cậu biết tôi suýt rớt cả tim không?!

- Thư giãn đi anh bạn! - Hắn nhảy xuống, dắt chiếc xe đạp khóa vào cái cột điện bên ngoài rồi lững thững đi vào trước sự kinh ngạc của mọi người. Bên dưới lớp mặt nạ ngựa là một khuôn mặt lém lỉnh với mái tóc đen được cột thành một chùm nhỏ trông rất gọn gàng. 

- Đánh giúp tôi đống tài liệu này nhé? Giờ tôi bận làm vài thứ cho nên...

- Xin lỗi anh bạn, nhưng tôi hoàn toàn không có hứng thú đánh bài miễn phí cho cậu đâu, nhất là mấy bài thơ sến sẩm mà cậu đang làm cho dự án gì gì ấy.

- Thôi nào? Đó là tiệc của Becky và tôi nhất định phải đến dự! Cậu biết rõ mà?? Với lại, đống thơ này hoàn toàn thay cho nét phác thảo đấy nhé! Cậu chỉ biết tới chì thôi.

- Đó là việc của cậu - Minh Khang đặt cái túi da trở lại tay Felix, trở lại làm việc, không quên nhắc nhở - Lần sau nhớ thay đồ ra, chỗ này toàn giấy tờ quan trọng, nhỡ màu trên người cậu dính vào thì lại mang họa.

- Được thôi, tôi đi đây! Cậu nhớ đấy! Lần sau đừng hòng được tôi rủ đến quán Fred!

- Tôi hy vọng rằng sẽ mãi mãi như thế!

  Đến khi kẻ phiền phức đó biến mất hoàn toàn ở ngã tư đường, Minh Khang lại tiếp tục công việc của mình. Tiếng lách tách của bàn phím là âm thanh duy nhất trong cửa hiệu, mọi thứ đều rất nhàm chán, điểm sáng duy nhất ở đây có lẽ là khung cảnh bên ngoài. Nơi này như một khu hỗn hợp tất cả các thứ cần thiết cho sinh viên với giá phải chăng. 

  Bên kia con phố là khu ăn uống, mua sắm. Những tuần đầu tiên ở đây, thứ duy nhất mà cậu có thể chi trả cho mỗi bữa ăn là món bánh kẹp pho mát và một chai nước lọc mang theo từ ký túc xá, Khang đã giảm tận 7kg. Cho nên sau khi đã có việc làm, cậu đã làm một lễ hứa hẹn thật trịnh trọng với bản thân rằng sẽ mãi mãi không động đến món đó nữa. 

   Còn khu mua sắm? Cậu vẫn chưa một lần bước vào, vì trông nó khá hào nhoáng và...cậu chỉ cần 5 cái áo thun, 2 cái áo sơ mi và 3 cái quần jean thì cũng đủ. Gia tài quý giá nhất của Khang là chiếc xe đạp vừa mua được 3 tháng, bộ dụng cụ vẽ đắt tiền và một tấm ảnh của San Hy. 

- Minh Khang, trò đang suy nghĩ gì à?

- À...không...

- Vậy thì tôi sẽ tiếp tục quay lại bài giảng, hãy chú ý đấy.

- Vâng, em xin lỗi - Cậu lật tập ra và chú tâm ghi chép.

    Trời bắt đầu đổ mưa, từng đợt rơi xuống theo chiều gió tạo thành những cơn lốc nhỏ cuộn sóng trong không khí, bãi cỏ ướt đẫm, hàng cây đứng nghiêm chỉnh tắm mình trong mưa. Vị giảng viên dừng giảng bài, ngài bước đến cuối lớp tắt đèn, sau đó khởi động một cái máy chiếu phim tài liệu. Xong xuôi, ngài đứng trầm ngâm nơi cuối lớp, mắt hướng ra ngoài trong khi hai tay khoanh ra sau lưng. 

  Và thay vì xem bộ phim tài liệu về lịch sử, Minh Khang lại tận dụng bóng tối của phòng học để phác thảo về vẻ đẹp hiếm có của người giảng viên ấy. 

...

- San Hy này, bà có thích món quà không?

- Ừ! Thích lắm cơ! Cảm ơn nhé!

- Bà thích là được rồi.

- Mà này, có đắt không đó? Tôi có thể trả tiền lại cho ông mà, dù sao bên đấy ông cũng phải đi làm kiếm tiền...

- Đắt đỏ gì, ngoài sân trường tôi trồng nên chả tốn kém chi hết! Cứ xin là người ta cho. Bà khỏi cần lo lắng gì.

- Thật ư? Ôi, ước gì trên đảo cũng trồng chúng khắp nơi. 

- ... - Minh Khang im lặng lắng nghe giọng nhỏ nói không ngừng, đang trên tàu điện đến trung tâm nên cậu tranh thủ chút thời gian cho San Hy.

   Lúc hai đứa còn gần nhau, cứ mỗi khi ra ngoài đi chơi thì y như rằng cậu sẽ được nghe mọi chuyện từ dưới cảng lên trên rừng, từ trên trời xuống dưới đất, lúc đó chỉ mong nhỏ có thể ngơi nghỉ vài phút để cậu tận hưởng yên tĩnh. Nhưng bây giờ, mỗi khi muốn nghe cái giọng ấy thì phải hẹn giờ để có thể cùng nói chuyện video cùng lúc, chứ mấy dòng tin nhắn nhạt nhẽo chả thể truyền tải đủ những gì cả hai muốn nói. 

- Hy à, tôi nhớ bà quá...

- ..HẢ?! Ông...ông lại nói nhảm gì vậy? - Bên kia màn hình, nhỏ lắp bắp hỏi, mặt mày đỏ ửng lên - Nhớ gì chớ...

- Thì là...nhớ...giống như cái kiểu bé Ỉn nhà bà nhớ bé Ủn ấy.

- Hừm...tôi cũng nhớ ông nữa.

- Thôi bà nghỉ ngơi đi, tôi có chút việc - Cậu cười hiền, hai bàn tay bất giác vuốt nhẹ lên màn hình, có lẽ thói quen này mãi vẫn chưa sửa được. - Ngủ ngon nhé.

- Ơ hay, bên này đang là sáng sớm nhá! Ông mới là nên về mà ngủ!

- Rồi rồi, cằn nhằn mãi, gặp sau nha?

- Ừm! 

Hy Hy tắt máy, buồn bã ngồi trên cái ghế đẩu, mắt ngắm nhìn bức tranh đang dang dở. Nhỏ đã dành dụm ngày nghỉ để cố hoàn thành bức tranh, nhưng có vẻ nguồn cảm hứng vừa bị cắt đi một nửa, nên giờ đây nhỏ chỉ muốn ngồi yên mà đợi bình minh lên. 

Thành phố biển đã dần thức giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro