Green

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hy à!! Cẩn thận con cá trê nó nhảy ra ngoài đấy!!

- VÂNG!! Con lo được!!

- Nghe nói mẹ Minh Khang về thị trấn chúng ta à? - Cô chủ hiệu cá vừa hỏi vừa nhanh tay quẳng con cá mè đang vùng vẫy dữ dội vào thau nước gần đó, bọt nước tung tóe khắp nơi khiến cho con đường nhựa bỗng chốc trở nên loáng bóng.

- Dạ, dì ấy sẽ ở đây một thời gian.

- Thêm một bác sĩ như cô ấy về đây thì tốt biết mấy! Dạo gần đây thằng bé nhà cô cứ cảm lạnh, uống thuốc mãi không dứt, chắc mai cô đưa nó đi khám xem sao. Con cứ đến như thường nhé.

- Đã rõ! - Nhỏ lấy hết sức bình sinh nhấc con cá hồi đang quẫy ra khỏi lớp đá lạnh tanh rồi thả nó vào thau nước.

     Xong việc, Hy Hy tiếp tục đến hiệu sách. Con đường cong quẹo theo đường cong của ngọn núi, nơi đây từng rất gồ ghề và khó đi, nhưng nhờ công của những người đi trước nên giờ đường dễ đi hơn rất nhiều. Từ phố trên, nhỏ có thể dễ dàng nhìn thấy biển hòa với trời xanh đầy nắng, gần xa đều thấp thoáng bóng dáng của thuyền đánh cá và thuyền du lịch. Nơi đây không có gì ngoài biển, san hô và núi.

     Truyền thuyết kể rằng, từ thời xa xưa, có một nữ thần không tên từ biển bước lên nơi đảo hoang này, nàng sản sinh ra sự trù phú cho vùng biển này bằng các rặng san hô tuyệt đẹp, các đàn cá đủ chủng loại với màu sắc đẹp rực rỡ. Nàng ấy làm cho vẻ ngoài của hòn đảo trở nên đẹp vô cùng. Nhưng thế vẫn chưa đủ, nên Chúa Trời đã tạo ra một  vị thần khác, chàng dùng sức bốc dòng dung nham sâu thẳm lên khỏi mặt đất, tạo nên các hòn đảo hoang sơ màu mỡ. Hai vị thần ấy ở bên nhau, cho đến khi ánh hoàng hôn chìm hẳn vào cuối ngày, họ cùng nhau nằm xuống và ngủ say.

- Hy Hy!! Cậu đi đâu vậy?

- Uyên Uyên? À, tớ đi tới hiệu sách.

- Tớ đi với, hôm nay tớ định mượn cuốn khác - Cô bạn thân của nhỏ leo xuống từ cái thang được mắc vào tường để đám tường xuân leo, trên tay ôm ghì lấy hai cuốn sách về các loài hoa và thảo dược, vừa đáp đất, cô liền vòng ra sau nhà lấy một túi giấy rồi đưa cho nhỏ - Đây, nấm tớ mới hái hôm qua!

- Ồ! Cảm ơn nhé! Tớ còn không nhớ đã nhờ cậu hái giúp cơ!

- Con bé này! Cũng may hôm nay nghỉ học, nếu không thì chắc cậu cũng chả nhớ để đi học.

- Có vẻ như cậu lại khám phá ra được thứ gì đó mới mẻ nhỉ? - Nhỏ nhanh chóng bẻ lái qua chuyện khác, nếu không sẽ phải nghe bà cụ non này càm ràm.

- Thứ này á? Cũng không nhiều gì mấy, nhưng cuối tuần này tớ định lên núi, cậu đi không?

- Để tớ xem đã, cậu biết đấy, tớ...

- Không bận làm thêm thì cũng bận vẽ tranh, tớ biết, tớ biết, nhưng...ít ra hãy cân nhắc nhé?

-  Được.

    Cả hai tiếp tục trò chuyện, chân cứ đều bước trên con đường mòn, thành phố bên dưới yên ả, trông như một bức tranh vẽ. Cảnh sinh hoạt của mỗi người đều khác nhau, nhưng họ lại luôn có một điểm chung, đó là mở cửa vào buổi sáng. Không gì vui tai bằng tiếng mở cửa đồng loạt, nhà có cửa sổ thì kéo rèm, sau đó mở cửa sổ ra cho ánh nắng tràn vào phòng. Không gì tuyệt bằng cái cảm giác được tắm mình trong nắng.

   Hiệu sách là nơi duy nhất trên đảo nằm tận trên đèo, mỗi lần đến đây đều là một quãng đường xa vời vợi. Song điều đó lại không hề gây ra bất kì trắc trở cho những ai muốn đọc sách. Cô chủ ở đây còn dựng một cái sạp nhỏ bằng vải bạt kế bên để khách có thể thoải mái đọc bên ngoài thay vì phải chen chúc trong hiệu sách chật chội. Nơi đây cũng rất thích hợp để sáng tác ra một tác phẩm nào đó, vì có thể dễ dàng nhìn bao quát cả một thành phố bên dưới.

Tách!

    San Hy lấy điện thoại chụp một tấm, tắm tắc tự khen khả năng chụp ảnh của bản thân. Uyên Uyên mở cửa và bước vào, bên trong thoang thoảng mùi giấy pha lẫn mùi ẩm ướt của hơi nước. Mặt trời bên dưới chân núi đã đi đến cột tre thứ 3 của đảo, nhưng trên núi vẫn còn sương giăng đầy, không khí lạnh vẫn còn vương trên mái nhà.

- Chị ơi, em tới trả sách!

- Cậu này, hình như chả có ai ở đây cả - Hy Hy ngó quanh một vòng, nét mặt có chút thất vọng. - Không lẽ chị ấy lên rừng nữa rồi?

- Không đâu, hôm nay thứ sáu mà.

- Chị ở đây.

- Chị có sao không? Sao lại nằm trên sàn? - Uyên Uyên nhoài người qua cái bàn gỗ đặt ở góc nhà để trò chuyện cùng cô chủ.

- Tớ...sẽ vào bếp pha chút trà.

     Đây không phải là một chuyện bất thường gì cả, chỉ là việc này đôi khi có những lý do khác nhau, mà đa phần các lí do đó đều vô cùng "thú vị". Như hôm nay là một ví dụ. Chị chủ cửa hiệu là một người trẻ tuổi nhưng rất kì quặc, nhỏ từng nghe mẹ kể việc chị ấy hay lang thang trong rừng, mục đích thì không rõ, nhưng việc đó làm cho dân chúng vô cùng hoang mang. Vì nơi đây sống dựa vào biển, và ít khi có ai lại dành cuối tuần hiếm hoi để vào rừng. Thế nên, chị ấy rất "kì quặc".

- Chị vừa nhận được thư từ thành phố trong đất liền.

- Hửm? Thư gì cơ?

- Ờ thì...cũng không quan trọng lắm, nhưng chị sẽ vào đó một thời gian.

- Chị lại đi ư? - San Hy buồn bã than thở - Sao những người tôi thương đều bỏ tôi vậy nè...

- Đừng đi chị nha??

- Thôi đi, chị tranh thủ đi rồi về, với cả, chừng 1 tháng nữa là mấy đứa cũng phải vào đó thi để học đại học mà? Hai nhóc định cứ bám vào cái đảo này như mấy con hàu à?

   Cuộc trò chuyện kết thúc khi ấm trà cạn sạch, đĩa bánh cũng trống trơn. Uyên Uyên lần này mượn tận 5 cuốn, tất cả đều về cây thuốc, hoa lá và nấm; còn nhỏ thì cứ ngơ ngác buồn, đúng thế, nhỏ sẽ vào thành phố, thi cử rồi sẽ sống ở đó, phải rời xa nơi này. Một thoáng chốc, San Hy tự nhủ, Minh Khang sẽ làm gì trong hoàn cảnh này?

...

Tách trà tròn tròn trong tay cậu vẫn nghi ngút khói, nhịp đập của mạch máu cũng đủ khiến chất lỏng màu xanh tươi mát đó khe khẽ rung động. Làn sóng nhỏ đó xuất hiện, lăn tăn, thật nhẹ, rồi kết thúc cuộc vui chơi bằng cách va vào miệng tách.

Ban đêm ở thành phố này rất khác với nơi cậu được sinh ra, đường phố lúc nào cũng sáng rực, không như nơi kia chỉ le lói lác đác vài ánh đèn. Nhưng Minh Khang vẫn cứ mong đợi ngày trở về, vì ở cái nơi khỉ ho cò gáy ấy, có một người vẫn đang đợi cậu.

- Về thôi! - Ông chủ đứng dậy, khệnh khạng bước tới cái chuông đồng đang treo lủng lẳng trên trần nhà, bàn tay mập mạp ôm trọn lấy sợi dây, rung lên mấy hồi chuông nghe rất vui tai. - Chúc mọi người có một buổi tối an lành!

- Tạm biệt sếp!

- Khan? Cậu có thể giúp tôi chút việc không?

- Thật ra là Khang, thưa ngài, nhưng có chuyện gì thế?

- Ôi, thứ lỗi cho khả năng phát âm của tôi, cậu thấy đấy - Ông mỉm cười, nhấc thùng giấy trên bàn lên rồi nói - Tôi cần một trợ thủ đắc lực để phụ tôi chuyển mấy cái thùng này vào kho.

- Tất nhiên, để tôi giúp.

Nơi cậu làm việc thu hẹp trong khoảng chứa từ 10-15 người. Ngoài phía trước là nơi là việc, phía sau còn có 4 phòng nhỏ, gồm nhà kho, văn phòng của ông chủ, phòng nghỉ cho nhân viên và nhà vệ sinh. Trong nhà kho, mọi thứ được sắp xếp ngay ngắn trên kệ gỗ, chủ yếu là thùng chứa tài liệu và giấy tờ của khách, để khi có người tới lấy thì nhân viên chỉ việc vào đây tìm và mang ra. Thông thường, việc này do ông chủ tự tay quản lí vì không muốn có rắc rối gì xảy ra, nhưng hôm nay số lượng thùng nhiều nên ông phải nhờ đến cậu.

- Cậu học ngành gì? - Câu hỏi của ông phá vỡ bầu không khí im lặng - Kế toán à?

- Không,thưa ông, tôi học bên Mỹ thuật.

- Ồ? Vậy mà trước giờ tôi cứ ngỡ cậu học kế toán! Ý tôi là, nhìn cách cậu làm việc mà xem, chả thua gì một kế toán cần mẫn!

- Cảm ơn ngài? Nhưng thật ra tôi học ở đó nhờ vào học bổng, tôi tham gia vào một cuộc thi toàn diện về kiến thức học tập cũng như về tài năng của mình, và may mắn đã mỉm cười với tôi.

- Tuyệt vời! Vậy cậu từng có buổi triển lãm nào cho riêng mình chưa, Khan?

- Rồi, thưa ngài. Hai triển lãm ở quê nhà và 1 triển lãm mới đây đã và đang được tổ chức ở khu trưng bày của trường đại học.

- Thế à? Không biết tôi có được chào đón khi đến đó không nhỉ?

- Tất nhiên! Tôi sẽ đi với ngài nếu ngài muốn! - Cậu đặt chiếc hộp cuối cùng lên giá, phấn khích nói với ông chủ - Thế ngài định khi nào đi?

- Để xem, cuối tuần này sau khi tham gia buổi kí tặng sách tôi còn phải giúp đứa cháu gái đáng yêu của tôi với món bánh táo, cậu nghĩ sao nếu ta đi vào sáng ngày chủ nhật? Tôi muốn cô công chúa xinh đẹp của tôi được đi chung để chia sẻ niềm hứng thú với ông già này.

- Được! Và ông thật tốt bụng khi dắt cháu gái mình theo, thưa ngài.

- Xong! Gặp nhau vào chủ nhật nhé, cậu Khan.

...

- Cậu về rồi!!! - Mẹ nhỏ hạnh phúc reo lên, phấn khích ôm chầm lấy người bạn lâu ngày không gặp của mình - Mau vào nhà đi!

- Cậu sao rồi? Cảm thấy khỏe hơn chưa?

- Tớ khỏe! Nhưng lâu lâu trở trời thì hơi khó chịu.

- Đừng lo, tớ có mang theo đồ nghề, để tớ khám cho cậu.

- Ngồi đi! Bé Hy, con gái! Mau lấy nước mời mẹ bé Khang này!

- Trời ạ! Tụi nó lớn tồng ngồng mà cậu còn gọi là "bé" á? Nghe rợn cả da gà!

- Đây đây!! - San Hy từ trong bếp nhanh chân mang nước ra mời khách, vẻ mặt rạng rỡ - Hai người nói chuyện đi nhé! Con vào bếp một chút!

- Cảm ơn con!

Nhỏ mở cửa sổ, một làn khói thi nhau bủa chạy ra ngoài. Món cá hầm sau khi mở nắp tỏa ra một mùi thơm tuyệt vời của chanh và sả, con cá nằm lọt thỏm giữa rau củ và nấm mà Uyên Uyên hái tận trên rừng.

Hy Hy đã dành cả buổi trưa để ra chợ lựa con cá ngon nhất và làm sạch, sau đó nhỏ ra sau vườn hái rau củ. Cây chanh sau nhà nhờ mấy cơn mưa lăn tăn nên lớn nhanh, trái căng tròn nặng trĩu và mọng nước, củ quả treo lỉnh kỉnh trên giàn, chỉ cần bắc thang lên hái là hoàn toàn dùng được!

Bữa tối cứ thế trôi qua, nhỏ cảm thấy như vẫn chưa có chuyện gì cả, như chưa từng có cuộc chia ly nào, rằng mọi thứ đều như cũ. Nhưng sẽ càng tuyệt hơn nếu có thêm cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro