Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày trôi qua, mọi chuyện cũng bình thường mẹ của Gia Hân làm phẫu thuật thành công đang khôi phục lại sức khỏe. Cô làm thêm ở quán cafe gần trường học, cuộc sống cứ như vậy trôi qua.
" Gia Hân em làm sao vậy anh thấy em mấy ngày nay thất thần lắm có chuyện gì sao em."
Nguyễn Khải Phong vừa khuấy cafe vừa hỏi Gia Hân, dạo này Khải Phong thấy Gia Hân làm sao đó im lặng hơn trước ít nói hơn chắc có chuyện gì mà Khải Phong không biết. Nghe Khải Phong hỏi vậy Gia Hân hơi khựng lại rồi cười cười nói
" Em nào có gì đâu anh nghĩ nhiều rồi dạo này áp lực học rồi công việc quá nên em mệt."
Không biết cô bị làm sao nữa lúc nào ngủ cũng gặp ác mộng lại nhớ tới đôi mắt sắc bén của người đàn ông đó lãnh đạm vô tình và khinh miệt. Khải Phong thấy Gia Hân trả lời cho có tính mở miệng nói rồi lại thôi cô đã không muốn nói Khải Phong cũng không muốn ép.
" Gần tốt nghiệp rồi khi ra trường em tính làm gì? "
Suy nghĩ rồi Khải Phong hỏi Gia Hân anh tính lúc ra trường sẽ ở lại thành phố xin vào công ty nào đó làm anh cũng muốn cô và anh cùng làm ở một công ty để tiện chăm sóc cô.
" Chắc em xin vào Cty nào đó để làm và học kinh nghiệm luôn anh." Khải Phong thấy Gia Hân nói vậy mừng thầm trong bụng rồi ngước lên
" Anh có một người chú làm trong công ty Khải Hoàn ra trường em với anh cùng làm ở công ty được không anh muốn tiện để chăm sóc em luôn."
Nghe Khải Phong nói vô Khải Hoàn làm Gia Hân mừng ra mặt ai ở thành phố này không biết bao nhiêu người ao ước được vô Khải Hoàn làm việc, đừng nói người mới ra trường như cô nghĩ cũng không dám nghĩ nữa chứ nói gì được làm trong Khải Hoàn.
" Em ước còn không được nữa là. Nói thật em cũng dự định ra trường nộp hồ sơ vô Khải Hoàn nhưng nghe đâu công ty tuyển nhân viên nghiêm khắc lắm. Được làm trong Khải Hoàn coi như học được ít tài lẽ của ông trùm bất động sản của thành phố này."
Tổng giám đốc của Khải Hoàn chỉ mới ba mươi tuổi mà đã là ông trùm bất động sản của thành phố này rồi. Khải Phong nghe Gia Hân nói vậy thì nắm lấy tay cô đan vào tay anh.
" Em yên tâm anh sẽ giúp em thực hiện được ý nguyện. Hãy để anh được chăm sóc em và dì nha em anh không muốn thấy em cực khổ như vậy."
Làm sao cô không biết tấm chân tình của Khải Phong dành cho cô nhưng Khải Phong anh có biết không em không xứng đáng với anh.
___________________________

Trong Tập đoàn Khải Hoàn Trương Gia Tuấn đang dựa vào ghế xoay lại đối diện với anh là tấm cửa kính ngồi ở đây anh nhìn được toàn cảnh của thành phố xa hoa này. Bầu trời trong xanh thật đẹp, ba ngày rồi hắn luôn nghĩ tới hình dáng cô gái đó. Trong đôi mắt đó có sự kiên cường mà bao nhiêu người không có. Hắn nghĩ loại người như cô hắn sẽ không thương tiếc nhưng cuối cùng hắn đã mềm lòng khi bắt gặp những giọt nước mắt của cô. Rõ ràng hắn không bao giờ phóng túng bản thân nhưng cô gái đó đã tạo cho hắn sự ham muốn rõ ràng gần như tới sáng hắn mới buông tha cho cô nhưng hắn không hề mệt. Lâu rồi hắn không có cảm giác được thư giản như vậy, Tuấn cứ lo suy nghĩ điện thoại reo lên làm hắn giật mình không ngờ hắn lại thất thần vì một cô gái. Nhìn số gọi đến hắn nỡ nụ cười nhẹ nhàng.
" Alo."
Đầu bên kia truyền đến tiếng nói trong trẻo của người con gái.
" Anh yêu, sao bắt máy lâu vậy chắc đang ở trên giường cô nào rồi phải không? "
Lâm Gia Tuệ làm nũng như ghen tuông, cô biết người đàn ông này yêu cô như thế nào cả thế giới có bỏ rơi cô còn anh thì không.
" Anh cứ tưởng em không biết ghen chứ? Anh là người đàn ông bình thường nếu có phụ nữ chủ động thì anh cũng không từ chối."
" Gia Tuấn anh đừng ghẹo em được không chỉ còn hai năm nữa thôi em sẽ về nước và chúng ta kết hôn anh nhé! Em tin anh mà anh yêu."
Gia Tuệ sợ nhất là Gia Tuấn nói bằng vọng điệu đó cô không muốn anh thừa nhận với cô như vậy, tim cô rất đau ai bảo cô đam mê thời trang nhưng nghành người mẫu khắc nghiệt lắm nếu bạn có gia đình sẽ không giữ được vóc đang ban đầu và hình tượng nữa cô chỉ còn cách để anh Gia Tuấn đợi thôi. Gia Tuấn định nói thêm gì thì có thư ký gõ cửa vào Thông báo là tới giờ họp rồi hắn chỉ để lại câu anh đi họp rồi tắt điện thoại. Gia Tuệ nghe tút tút là biết Gia Tuấn đi rồi hơi thất vọng trước giờ anh không bao giờ tắt điện thoại trước cô dù cho lừa phải đi họp. Cô có cảm giác mình sắp mất anh Gia Tuấn rồi. Gia Tuệ ơi là Gia Tuệ Anh Gia Tuấn yêu mày như thế sao bỏ mày được không phải anh ấy đợi mày ba năm rồi sao. Mày xem mày kia suy nghĩ đâu đâu mày không tin anh ấy sao. Nói vậy rồi Gia Tuệ bỏ qua ý nghĩ đó cầm khung hình cô với anh cười ngọt ngào ở london nước Anh. Nhưng Lâm Gia Tuệ không biết rằng điều cô lo sợ sẽ thành sự thật phụ nữ có giác quan thứ sáu chỉ là Lâm Gia Tuệ đã xem nhẹ nó, cũng có thể nói đó là duyên phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro