Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Tuấn ngồi trong phòng họp hơn trăm người lãnh đạo của Khải Hoàn đưa ra các đề xuất của công ty. Khải Hoàn đang có dự án mở khu resort nghĩ dưỡng ở phía nam của đất nước nơi đó là những vùng nông thôn chủ yếu sống bằng nông nghiệp nên có không gian trông lành tốt cho người khác thư giản. Vấn đề thứ hai là vì dự án nên cần tuyển thêm nhân viên mà ở Khải Phong mỗi nhân viên sao khi được quản lý phỏng vấn còn phải đưa hồ sơ cho tổng giám đốc xem qua. Nếu được mới được vào Khải Phong. Thư ký đưa hồ sơ cho Trương Gia Tuấn xem qua tổng cộng ba mươi người được quản lý chấp thuận nhận vào Cty. Trương Gia Tuấn giở lên từng hồ sơ tới túi hồ sơ cuối cùng anh hơi sửng sốt vì bắt gặp hình một khuôn mặt quen thuộc Đặng Gia Hân năm nay 23  tuổi vừa tốt nghiệp đại học kinh tế. Cha chết chỉ còn mẹ thành tích xuất sắc có thể nói hai thứ tiếng anh tiếng trung. Thấy tổng giám đốc nhìn chầm vào hồ sơ Đỗ Trung không hiểu nên ho khan tiếng để Gia Tuấn định thần lại. Gia Tuấn thấy mình thất thố nên định thần lại sửa sang lại hồ sơ
" Tốt, trợ lý Trung nhận hết nhân hồ sơ này có phải phòng tôi đang thiếu một thư ký sao hồ sơ thứ ba mươi này thành tích học tập tốt lại nhanh lẹ tôi cô ấy làm thư ký của tôi. Còn chuyện gì không? Nếu không cuộc họp tới đây kết thúc."
Đỗ Trung nghe vậy cũng không biết chuyện như thế nào chỉ gật đầu ai bảo anh ta là cấp trên của anh. Mọi người nghe Gia Tuấn nói vậy ai cũng thở phào nhẹ nhõm rồi đi ra ngoài hết. Gia Tuấn nhìn vào hồ sơ Đặng Gia Hân cô có mưu đồ gì đây nếu cô muốn bày trò tôi sẽ chơi cùng cô đôi mắt hắn có một tia lạnh lùng đôi môi hắn nở một nụ cười trào phúng.
___________________________

Gia Hân nghe tin Khải Hoàn nhận cô còn là thư ký tổng giám đốc cô mừng như trúng số, thư ký lương chắc cao dù mẹ cô đã phẫu thuật thuốc cũng phải uống hằng ngày rồi tiền chi tiêu hôm trước dư được 10 triệu cô đã mua thuốc cho mẹ cũng gần hết rồi. Cuộc sống của người nghèo như cô thật khổ sở mẹ cô thường dạy cô " nghèo cho sạch rách cho thơm, dù chúng ta có nghèo có đói cũng đừng tham của ai thứ gì nghèo cũng có tôn nghiêm của người nghèo nghe con " . Ngày mai cuộc sống của cô và mẹ sẽ tốt hơn. Nhưng cô không ngờ ngày mai chính thức mở ra bi kịch của đời cô.
Hôm nay ngày đầu tiên cô đi làm cô rất khẩn trương tổng giám đốc của Khải Hoàn là ai người như thế nào cô cũng không rõ chỉ nghe nói là người đàn ông máu lạnh vô tình trên thương trường chưa bao giờ cho kẻ thù một con đường sống. Cô ngước mặt lên nhìn toà nhà của công ty thở dài tới đâu thì tới vậy là cô giẫm đôi giày cao gót đi vào. Điều cô không ngờ là Đỗ Trung đã đứng ở quầy tiếp tân đợi cô.
" Cô là thư ký mới của tổng giám đốc phải không? Đi lên chuẩn bị cafe cho tổng giám đốc rồi xuống gặp tôi bàn công việc tranh thủ nghe em gái, mà em tên gì vậy."
" Dạ, em biết rồi anh, em tên là Gia Hân."
" Ồ Gia Hân tên đẹp đó. Đi theo anh anh hướng dẫn cho em."
Gia Hân đi theo Đỗ trung để Đổ Trung hướng dẫn công việc cho cô. Trong phòng tổng giám đốc Gia Tuấn đang xem văn kiện thì nghe tiếng gõ cửa. Hắn hơi nhíu mày sực nhớ lại hắn không phản ứng chỉ bảo vào đi. Gia Hân quan sát phòng làm việc của tổng giám đốc có một màu trắng đen trang nhã không cầu kì toát lên một sự lạnh lùng và thần bí cô lo nhìn xung quanh nên không phát hiện có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình, Gia Tuấn thấy cô không chú ý tới hắn mà lo ngó đông ngó Tây hắn ho khan một tiếng. Gia Hân nghe có tiếng động giật mình vì biết bản thân thất thố cô quay mặt về nơi phát ra tiếng động cô vừa mở miệng nói cafe của tổng giám đốc lời còn chưa nói ra khỏi miệng thoáng cô chết trân tại chỗ không nhúc nhích được nữa. Khuôn mặt đó đôi mắt đó ám ảnh cô suốt mấy ngày qua hầu như đêm nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của cô. Người đàn ông này sao lại là tổng giám đốc của Khải Hoàn được chứ? Gia Tuấn thấy cô gái này từ lúc bước vào phòng không hề nhìn hắn mà hết ngó đông ngó tây giờ đứng chết trân tại chỗ cô gái này diễn giỏi lắm tốt tôi xem cô tiếp tục giả bộ như thế nào. Thấy cô cả buổi không phản ứng vẫn đứng nhìn hắn hắn đi đến trước mặt cô quơ tay qua lại
" Cô nhìn đủ chưa đủ rồi thì bỏ cafe xuống cho tôi cafe nguội hết rồi. Ừ cô là thư ký mới sao? Không biết bộ phận nhân sự sao lại tuyển một thư ký không biết phép tắt như vậy chứ? Nhìn chằm chằm cấp trên của mình."
Gia Hân nghe Gia Tuấn nói vậy cô giật mình sao mình lại như vậy có lẽ anh ta không nhớ được mình đâu dù gì hôm đó anh ta cũng say mà cô không biết nên mừng hay nên chua xót cho bản thân mình đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro