Chap 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Ah... Ah... Dừng lại đi mà! Đau... Đau quá!" - Một cậu bé chỉ chừng 5-6 tuổi, một tay ôm mặt, một tay cố gắng chống xuống đất, tìm cách đứng dậy. Tay chân cậu đầy những vết bầm tím, cũ có, mới có. Cậu bé tội nghiệp không ngừng gào thét, van xin trong vô vọng. Dòng nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng nghỉ. Đôi mắt sợ hãi chỉ biết ngước lên mà cầu xin sự tha thứ...

    "Câm ngay cái mõm của mày vào!" - Một giọng nói the thé đến chói tai, phát lên từ cổ họng của một mụ đàn bà trung niên - "Mày mà còn gào nữa, tao sẽ khâu ngay mồm mày lại! Mày có biết hôm nay mày đã để sổng mất 2 con gà không hả? Bữa ăn tuần này của cả cái trại này đấy! Bây giờ mày còn khóc lóc van xin được nữa?! Câm ngay!"

   "Nhưng... Nhưng cháu không cố ý! Cháu đã bị sốt 3 ngày nay, và cháu còn bị bỏ đói nữa! Cháu không cố ý để sổng chúng đâu ạ, chỉ tại cháu hơi chóng mặ..."

   "Chát!"

   "Chưa nói hết câu, một cái tát đau rát đã được giáng thẳng vào khuôn mặt bé nhỏ đẫm nước mắt.

    "Á à, còn cãi được à! Mày bị bỏ đói còn là may đấy, phải đứa khác, tao đã giết chết mày rồi! Đồ mồ côi bẩn thỉu, nếu như không có lệnh từ chính phủ, tao đã xé xác mày ra rồi, đồ khốn nạn! Chỉ biết ăn không ngồi rồi, mày chẳng được cái tích sự gì cả! Mày không xứng đáng được sinh ra, không xứng đáng được sống trên cõi đời này!"

   "Không xứng đáng... được sinh ra... Không xứng đáng... được sống..."
.
.
.
.
   "Hộc... hộc..."

    Chàng thiếu niên trẻ choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Một cơn ác mộng kinh khủng, nhưng cũng là thứ đeo bám cậu cả tuổi thơ.

    "Khỉ thật... Mình lại mơ phải cái thứ quái quỷ đó rồi... Thật đánh ghê tởm mà... "

   Uể oải ngồi dậy, tay quờ lấy cái điện thoại. Chà, mới có 3 giờ sáng, xem ra dậy hơi sớm rồi~ Mồ, thôi kệ vậy. Đằng nào cũng mất giấc rồi, mà cũng chả buồn ngủ lại, lướt face đến sáng vậy. Bật điện thoại, bỗng cậu nhận được một tin nhắn. Là từ Linh à...

   "Êu, ông già dở hơi, tui biết ngay là ông lại mơ thấy ác mộng mà! Lần nào đến chuyện gì quan trọng, ông cũng mơ thấy ác mộng hết á! Tui nhắn để giục ông đi ngủ đi, đừng thức khuya onl face nữa. Mai là ngày gì, ông quên rùi à... "

   Ừ nhỉ, sao mình lại quên được chứ! Mai là ngày trọng đại nhất đời mình, là ngày mình bước vào cấp ba ngôi trường mà mình luôn mong ước. Mà không chỉ dừng lại ở đó, cả Linh cũng thi đỗ trường đó luôn! Còn gì tuyệt hơn khi được gặp lại cô gái quan trọng nhất đời mình sau bao tháng ngày xa cách?! Không biết con quỷ ấy ra sao rồi ta? Chắc phải xinh lắm... A a a, mình lại đang nghĩ cái gì nữa đây, mệt não quá! Thôi, nghe lời bả đi ngủ sớm vậy, mai còn sung mà gặp nhau chứ!

   Sau một hồi luyên thuyên trên trời dưới biển, cậu trùm chăn và nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Trong mơ, cậu thấy cậu và Linh tay trong tay dạo bước trên con đường ngập tràn ánh nắng...

Bấm đại một trong ba cái nút dưới đê~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro