Chap 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một buổi sáng như bao ngày... Mặt trời dần ló dạng, ẩn sau những đám mây bông mềm mại trắng tinh khôi. Những tia nắng vàng rực nhảy nhót trên bậu cửa sổ, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Nắng dát vàng khuôn mặt, nắng ôm hôn mái tóc của chàng thiếu niên trẻ tuổi, càng tô thêm vẻ điển trai hoàn mĩ hiếm thấy ở độ tuổi 16...

   "À rế?"

   "Đm, chết cha, muộn học cmnr!!!"-Nam choàng dậy khỏi tấm chăn ấm áp, vớ ngay chiếc điện thoại. "Đậu má, đã 6h45' rồi! 15' nữa là vào học! Lại còn là ngày đầy tiên, chết tôi rồi!!!"

   Làm vệ sinh cá nhân trong chưa đầy 1', cậu mặc vội bộ đồng phục, thu dọn sách vở rồi làm bữa sáng cấp tốc. Nhét vội chiếc bánh mì trứng vào miệng (vâng,còn làm được cả bánh mì trứng cơ đấy :v) cậu phi với tốc độ bàn thờ ra khỏi nhà, vừa chạy vừa lầm bầm điều gì đó không rõ.

   Vào ngày đầy tiên đi học ở một ngôi trường mới, hẳn trong lòng chúng ta phải tràn ngập những cảm xúc khó tả. Có những học sinh thấy vui vẻ lạ kỳ vì được học ở ngôi trường mình hằng mong ước. Có những bạn lại mang trong lòng nỗi lo lắng khó tả. Còn có những bạn lại bối rối, sợ sệt vì những suy nghĩ viển vông....

   Nhưng đối với Nam, những điều ấy CHẲNG LÀ CÁI THÁ GÌ CẢ. Hiện giờ trong đầu cậu chỉ ngập tràn những suy nghĩ làm cách nào tìm số lớp và liệu trường này có nhiều gái cup D không.

   Đang mải, chợt một bàn tay vỗ lấy vai cậu, làm thanh niên suýt thì ngã sml. Chưa kịp chửi rủa, một giọng nói ấm áp mà quen thuộc vang lên, khiến bao phiền muộn của cậu tan biến hết :" Yo! Ông già đấy hả, lâu lắm rồi mới gặp nhau! Dạo này thế nào, còn tàng trữ tạp chí "trẻ em" nữa không đấy?"

   Linh... Đúng là cô ấy rồi... Cô gái xinh đẹp nhất trong mắt tôi, với nụ cười toả nắng, đôi mắt bồ câu nhí nhảnh và trên hết là thân hình siêu mẫu với bộ ngực cup D hoàn hảo... Chỉ cần nghe giọng nói của em, nhìn thấy nụ cười của em là đã đủ khiến lòng tôi trào dâng thứ cảm xúc khó tả...

   "Hì~ Tạp chí gì chứ! Dạo này tớ khoẻ, chỉ là hay mất ngủ xíu thôi! Tại đêm nào cũng nằm nhớ cậu nên mới thế đó! Cậu nhớ đền tớ mấy đêm đấy nhé!"-nở nụ cười hoàn mĩ đủ khiến bao thiếu nữ phải xiêu lòng, tôi khẽ cốc đầu Linh. Phải rồi, đã bao đêm tôi mong chờ em đấy, con quỷ nhỏ...

    "Phải phải, để tôi cho ông ăn "chưởng" 3 ngày 3 đêm là hết mất ngủ luôn! À mà cũng sắp vào lớp rồi đó, mình cũng tranh thủ về lớp thôi! Ông học lớp nào?"

   "Tớ á? Lớp 10B."

   "Í, tôi lớp 10A nè, sát sàn sạt nhau luôn! Để giờ ra chơi buôn tiếp, sắp chuông rồi đó!"

   Nói rồi, Linh cười khúc khích rồi chạy biến về lớp. Nụ cười đủ làm ai đó xao xuyến...

   "Chà, cũng muộn rồi, mình cũng phải tranh thủ về lớp thôi! Ngay buổi đầu đã đi muộn thì không hay cho lắm!" Nam vừa nghĩ vừa phóng như bay.

   Đang trên đường, bỗng cậu va phải một ai đó. Một cô bé nhỏ nhắn, tết tóc 2 bên. Cả hai té nhào xuống đất (ngã sấp mặt... à mà thôi :v) Cặp kính của cô cũng vì thế mà văng ra tít đằng xa. Cô bé khổ sở, loạng choạng ngồi dậy, tay sờ soạng xung quanh, cố tìm cặp kính của mình. Nam cũng choáng váng, vội đứng dậy, nhặt cặp kính quăng vào người cô bé: "Này, đi đứng kiểu đ*o gì thế, mắt để xuống đ*t à! Này, may mà tôi đang vội, không thì cô không có giữ được khuôn mặt toàn vẹn mà đeo kính đâu đấy!" (tục quá anh ei, tục quá!)

   Cô bé tội nghiệp vội đeo kính , cúi gằm mặt xuống mà rối rít xin lỗi. Nhưng Nam chẳng thèm đếm xỉa, bỏ đi một mạch. Cậu không biết rằng, cô bé vừa bị mình mắng té tát ấy đang dõi theo mình với đôi mắt sáng lấp lánh, cùng khuôn mặt đỏ bừng...

Vote hoặc comment đi a~ Mina để truyện mốc quá~ TTvTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro