Chap 3: Buổi học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy vào lớp (như một thằng khùng) Nam dáo dác ngó quanh, tìm chỗ cho mình. Từ lúc cậu bước vào, đã có những lời xì xầm bàn tán to nhỏ. Có những lời khen ngợi, trầm trồ trước khuôn mặt và thân hình hoàn hảo đến từng cen ti met, có cả những lời tỏ vẻ khó chịu, phiền phức (gato cả hoi mà >:3)

"Chết tiệt, hết cmn chỗ rồi! Chỉ tại con nhỏ đáng ghét va vào mình ngoài sảnh! Hôm nay là ngày gì không biết, từ sáng đến giờ đã như shiet rồi! Đậu, giờ lại phải ngồi cái chỗ khỉ ho cò gáy nào đây?!"

Vừa làu bàu, Nam vừa đi xuống cuối lớp, mặc kệ những lời bàn tán của bàn dân thiên hạ. "A, may vl, còn 1 chỗ trống! Hơi xa một chút nhưng có chỗ là được rồi!" Thở phào nhẹ nhõm, cậu ngồi phịch xuống ghế, khuôn mặt cau có hồi nãy như dãn ra phần nào. Soạn sách vở, yên vị xong xuôi, Nam mới để ý đến người ngồi bên cạnh mình. Quay sang định chào hỏi vài câu, chợt cậu giật mình, đứng hình vài giây... Vừa lúc đó, cô bé ngồi bên cạnh cũng quay sang, vốn cũng để làm quen vs bạn mới...

"Dáng người nhỏ nhắn đó... Mái tóc tết màu nâu hạt dẻ đó... Cặp kính dày cộp đó... Chẳng có nhẽ..."

"Là cô!/Là cậu!"

2 tiếng hét thất thanh, tựa như muốn đánh vỡ cả lớp học vang lên, phá tan bầu không khí ồn ào vốn có.

Nam vừa bất ngờ, vừa phẫn nộ: "Nà... Nà... Này!!! Cô ở đâu chui ra thế?! Cứ phải ám tôi suốt mới chịu được à!!!"

Cô gái bé nhỏ bỗng đỏ bừng mặt, chỉ biết cúi đầu xuống mà lắp bắp xin lỗi. Cô bé run run, cộng thêm với dáng người nhỏ nhắn khiến cô trông không khác gì một con mèo nhỏ, run rẩy, sợ hãi trước quyền uy của chúa sơn lâm.

"Xì... Quả là con người kì lạ, mở mồm ra là xin lỗi, xin lỗi không! Thôi, chuyện cũ tôi bỏ qua cho đấy! Liệu mà đi đứng cẩn thận. Mà cũng ngậm ngay cái miệng vào đi, nói nhiều nhức đầu quá!" Nam giở dọng hách dịch, khoanh một chân lên, nhìn cô bé với vẻ mặt khinh bỉ (laik a boss) Cô bạn kia như gặp được đấng cứu thế, vội im lặng. Với khuôn mặt vẫn cúi gằm và đỏ bừng...

Bỗng từ đâu, một tiếng nói vang lên, phá tan bầu không khí nặng nề nãy giờ "Á á á, chưa gì đã có cặp rồi này! 2 người định tiên phong "perfect couple" hả???" Chưa kịp để 2 anh chị phản ứng, những lời bàn tán lại tiếp tục "Đúng rồi đúng rồi, đôi này như Ninh tổng với tiểu Tinh í! Dễ thương quá trời á!!" "Êu, thằng kia, mày có gian tình gì với nhỏ chưa đấy?" "Này này, tao nhìn bảng tên rồi, là Nam với Châu các mày ạ! Thuyền Nam-Châu thẳng tiến!!!"...

Cứ thế, những lời bàn tán ngày một nhiều lên. Nam dù đã nghe qua hết, nhưng chỉ hờ hững "chẹp" một tiếng, rồi ra vẻ bất cần lôi sách ra đọc. Cậu không để ý, người con gái ngồi cạnh mặt đỏ đến mang tai, run rẩy... Nhưng lần này, không phải do cô lo sợ...

"Này!"

Một giọng nói vang lên đầy uy lực, xé tan những lời bàn tán.

Giọng nói khiến cả lớp đều bất ngờ. Tất cả ánh mắt đều hướng về phía giọng nói ấy.

"Mấy người bị sao vậy hả? Chưa gì đã gán ghép người khác rồi! Các người thử đặt mình vào vị trí của tôi xem có ưa nổi không?! Thôi ngay trò này đi nhé!"

Nam giật mình. Là giọng nữ. Là giọng mà cậu chỉ nghe qua những lời xin lỗi vô nghĩa và cộc lốc. Là thứ giọng mà cậu không nghĩ nó có thể mang uy lực mạnh đến như vậy. Đủ làm cậu và cả lớp đứng hình...
.
.
.
.
.
...trong 5 giây.

Ngay sau màn thanh minh (có vẻ) hoành tráng của 1 nạn nhân, xung quanh lại xuất hiện những lời xì xào mới "Ai chà ai chà, xem nữ chính thanh minh kìa! Dễ thương quá đi mất a~" "Thôi đi cưng, thích mà còn ngại!" "Xấu hổ gì chứ, bọn tôi chỉ muốn giúp cậu "nối dây tơ hồng" thôi mà~"

Cô bé chẳng biết nói gì, chỉ biết im lặng ngồi xuống. Những giọt nước mắt chực tuôn ra trên đôi má đỏ lựng nãy giờ...

"Này~ Ai nối dây tơ hồng cho ai hả?"

Một giọng khác cất lên.

Lại là một giọng nữ.

Nhưng, giọng này thì đủ khiến cả lớp im bặt.

"Ôi trời, mới buổi đầu đến lớp mà đã huyên náo vậy rồi~ Xem chừng tôi phải cho thêm bài thì mới bắt kịp với độ huyên náo của các em nhỉ~?" Cô giáo chủ nhiệm từ từ bước vào lớp, kèm theo ánh mắt tràn đầy "sát khí"

Những thành phần ồn ào đã vội cúi mặt xuống từ lúc nào. Những đứa còn lại lục đục lôi sách vở ra giả bộ đọc bài. Duy chỉ có 2 con người bộ dạng khác hẳn với những người còn lại.

"Tốt~ Thế mới là những học sinh ngoan của cô chứ! Giờ thì giới thiệu bản thân cho có lễ đã, nhỉ?!"

" Cô tên là Diễm Chi, 25 tuổi, phụ trách môn Anh Văn, từ hôm nay cô sẽ đeo bám các em trong suốt cấp 3 với tư cách là chủ nhiệm! Cô chúa ghét giới thiệu lằng nhằng, nên tự tìm hiểu nhau dần dần nhé! À, cho bé nào có ý định "tìm hiểu" cô thì cô đây còn single nhé, mới bị đá xong nên cân được tất! Phi công trẻ giờ nhiều lắm, khỏi lo ế!"

Nghe cô giáo thao thao bất tuyệt, cả lớp chỉ biết ôm bụng, bụm miệng cười khúc khích. Xem ra cô giáo mới không "bà chằn" như mình nghĩ ha!

Sau màn giới thiệu dài như văn tế, cô giáo cuối cùng cũng bắt đầu buổi học. Cả lớp tập trung nghe giảng, ngoại trừ một cậu thiếu niên vẫn bàng hoàng về chuyện đã xảy ra.

Về vụ gán ghép "có vẻ khá nghiêm trọng"

Về giọng nói đầy uy lực của một con mèo con.

Về tiếng dám thanh minh cho lòng tự trọng của mình.
.
.
.
...Tất cả... chỉ hội tụ trong con bé mọt sách đeo đít chai trên mặt...

Nam khẽ gọi đứa con gái ngồi bên cạnh.

"Này... Chuyện ban nãy... Thú thực là tôi cũng không nghĩ nó nghiêm trọng đến vậy... Tôi chỉ nghĩ nó là chuyện gán ghép bình thường... chứ không nghĩ nó quan trọng thế đối với cậu... Tôi... xin lỗi... và cảm ơn cậu..."

Cô bé kia ban nãy còn tưởng mình (lại) bị trách mắng, không ngờ lại được nghe những lời này, liền nở nụ cười hiền hậu: "À à, không sao không sao, chỉ là phản ứng của tớ tự nhiên bộc phát thôi! Đừng để ý nhé!"

Nam khựng lại. Cậu ấy... không giận? Và nụ cười ấy... dường như làm tim mình đập lỗi đi một nhịp... Trời ơi là trời! Hôm nay mình bị sao thế này???

Nam cúi gằm mặt xuống. Nói 1 câu chỉ đủ cho 1 người nghe thấy.

"À... Tôi tên Nam, Đinh Hoài Nam. Còn cậu?"

Người con gái kia quay sang, khẽ nháy mắt.

"Tớ là Lê Quỳnh Châu! Gọi Châu là ok rồi!"

"Châu... Châu à..." Nam khẽ mỉm cười.

Có lẽ, những năm cấp 3 bên cô bé này cũng không hẳn là tệ hại...

Nhưng mà truyện của con Au thì tệ hại lắm đây! >:< Vote đi mà~ <:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro