Chương 7 : Ẩm Thực Trong Văn Hóa Anime , Sự Hạnh Phúc Và Lôi Kéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chào mọi người , rất tiếc vì bấy lâu nay tôi không thể ra một chương nào để mọi người đọc và xem . Và dù rất muốn nâng cao chất lượng của các bài viết , tôi vẫn không thể tìm cho mình một bộ truyện trên mức ổn chứ chưa nói là thực sự cuốn hút ! Và do vậy , tôi sẽ giải thích về sự lôi cuốn của thể loại ẩm thực trong manga và anime !

  Mà trước hết thì ... Tôi đã thực sự rất nản lòng khi việc thu thập thông tin về các bộ truyện tôi muốn phân tích có nhiều phần bất lợi về ngôn ngữ (Tôi không thực sự giỏi ngoại ngữ và tôi cũng không thể viết và đọc sao cho tự nhiên về mặt câu từ tiếng Anh) ... Vậy lên để thư giãn (Lười thế) , tôi quyết định xem trận tuyển Việt Nam đá với UAE (Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất) ... Và vì trước đó Việt Nam đã đủ điều kiện để dù có thua trận đấu với UAE , chúng ta vẫn vào được vòng trong lên tôi cũng rất hồ hởi muốn xem liệu sau khi đã đá cân kèo với cả Indo và Mã Lai thì đội tuyển Việt Nam sẽ làm thế nào để cạnh tranh với đội tuyển UAE ...

  Nhưng rồi là một ... Hai rồi lại Ba pha vào lưới liên tiếp , đội UAE như càng được tiếp thêm sức khi trên khán đài của họ là vô số cổ động viên sân nhà (Theo mình biết là như vậy) trong khi có rất ít CĐV người Việt ... Dĩ nhiên không phải đội Việt Nam chơi tệ và cũng không phải lối chơi của chúng ta không phù hợp ... Mà vì trong thâm tâm tôi lúc đấy cũng đã nghĩ đến việc Việt Nam sẽ bị dẫn bàn một cách khốc liệt ... Khi đối thủ của họ có một lối chơi nhanh , một đội hình dâng cao kèm theo phản xạ rất tróng vánh ! Lúc đó trong đầu tôi không phải ý muốn chửi ch*t m* người trọng tài vì ông đã không thổi phạt đền xứng đáng sau pha va trạm của cầu thủ UAE , cũng không phải là nói xấu đội tuyển Việt Nam và ông Park khi bọn họ đã rất nỗ lực để thi đấu đến cuối bảng G ... Đó chỉ đơn giản là muốn ít nhất 1 bàn thắng ...

  Trước đây tôi đã từng cố gắng để phát triển content của mình trên youtube , xong không phải lúc nào cũng thuận lợi ... Chỉ đến khi 3 năm sau đó tôi nhận ra mình không thực sự phù hợp với việc này thì lúc này kênh cũng đã sớm không còn hoạt động ... Lúc này tôi suy nghĩ rằng ... Liệu mình lên tiếp tục làm với con số nhỏ giọt (Theo nghĩa đen) hay dừng lại ... Thực tế đã có những lúc tôi thực sự gặt hái được thành công với một số video nhưng nó cũng chỉ là số ít , ngẫm lại khi đó tôi đã cố gắng như nào để rồi cuối cùng suy nghĩ rằng mình không phù hợp khiến tôi cảm thấy rất khó chịu ... Nhưng rồi tôi quyết định rằng tôi sẽ cố gắng ... Không phải để làm youtube , cũng không phải vì lợi nhuận (Tôi cũng có thẻ visa đâu mà) , mà chính vì đam mê (Dĩ nhiên không phải đam mê tiền) ... Tôi quyết định dù cho chỉ một năm mới làm một video thì tôi cũng muốn ít nhất nó có một content đầy đủ ... Và dù không có ai nhận xét gì như bộ truyện này ... Tôi vẫn cảm thấy hài lòng vì ít nhiều đã đăng nó lên mạng ...

  Và đến hôm qua , tôi suy nghĩ rằng ... Dù cho Việt Nam có vào vòng trong đi nữa ... Nếu như ông Park vẫn không thể ở trên sân cùng đội tuyển , vẫn phải đối mặt với những đội tuyển có thể còn to cao và nhanh nhẹn hơn , liệu thậm chí tỉ số liệu có thể tệ hơn không ... Cho đến phút thứ 83 giây thứ 55 của trận đấu , đó là một trong những lần tôi cảm thấy vui nhất khi chứng kiến Việt Nam ghi bàn ! Và thậm chí những phút sau đó của hiệp đấu , Việt Nam vẫn ghi thêm một bàn thắng nữa ... Và dù không thể hòa 3 - 3 thì phải công nhận rằng đội Việt Nam đã thi đấu kiên cường cho đến phút cuối ... (Nhân tiện thì tôi cũng không phải một người đam mê về bóng đá)

  Dù sao thì cho đến khi xem xong , tôi cũng đã quá đói bụng để có thể ngủ ... Sau khi ăn thêm một bát cơm để cho bữa sáng và chơi Minecraft . Tôi đã suy nghĩ rằng ... Nếu như lúc trước mình vui vì chúng ta đã ghi bàn , thì hiện tại mình có còn vui không ... Hay sâu xa hơn thì , nếu như hiện tại cảm xúc và niềm vui của mình hiện rõ khi mình xem trận đấu này ... Trước đây , bản thân mình hay thậm chí cả con người trước khi có những hình thức giải trí như hiện tại vui vẻ bằng cách nào ...

  Phải hiểu rằng , hạnh phúc và niềm vui là những khái niệm được tóm gọn lại chứ không thể lột tả hết được cách diễn giải chúng hoàn toàn ... Vì vậy chung quy nhiều hành động hay tình huống đôi khi vui vẻ nhưng không phải là hạnh phúc và ngược lại ... Nhưng trong số đó , một trong những hành động mà con người vừa có thể vui vẻ mà vừa hạnh phúc có lẽ là khi ăn uống ... Và nếu phải kể ra thì tuy không có nhiều bộ anime hay manga làm về thể loại ẩm thực thì đa phần phản ứng về chúng luôn khá là tích cực ...

  Dĩ nhiên không phải là không có nhiều tình huống mà những bộ anime hay manga như thế này bị phàn nàn như trong một tập của Isekai Izakaya Nobu , khi một lữ khách đi vào quán ăn và yêu cầu chỉ món salat , nhân vật Taisho sau khi được Shinobu gợi ý về món ăn kèm đã làm món đuôi cá voi thái lát đem cho vị khách này khiến anh ta tái mặt . Có lẽ vì việc làm món đuôi cá voi , một loài có trong sách đỏ và bị đe dọa nghiêm trọng nhưng lại bị Nhật thường xuyên đánh bắt sẽ ảnh hưởng xấu lên khi sang anime , đoạn này đã bị thay bằng món tráng miệng là Thanh Long rắc vàng ! (Giàu vậy) Bản thân mình thì đoạn thay thế này rất hợp lý và cũng không quá ảnh hưởng đến cảm giác xem phim . Hay như bản thân một bộ truyện mà nhiều người cũng đã từng đọc qua như Shokugeki no Soma đôi khi cũng bị cho là quá phản cảm khi phô diễn da thịt nhân vật một cách quá lộ liễu (Bản thân tôi thì xem từ ss1 đến ss cuối lên thành ra cũng bình thường) , dĩ nhiên thì nếu mấy cảnh này mà cho trẻ con xem thì nó cũng không hợp lý lắm ...

  Nhưng nếu phải đánh giá thì đây vẫn là một thể loại có rất nhiều tiềm năng . Cảm giác xem thức ăn từ khi được chế biến cho đến khi chở thành một món ăn đến khi đưa lên miệng và thưởng thức chắc chắn luôn là một trong những niềm hạnh phúc mà con người từ khi còn nhỏ đến khi lớn đều có thể trải nghiệm bằng vị giác , khứu giác và thị giác . Nhưng tại sao ăn lại là một niềm hạnh phúc ? Có lẽ từ nhỏ các bạn đã nghe đến tục ngữ "Ăn được ngủ được là tiên" , hàm ý chỉ việc ăn no và ngủ kỹ mới là người khỏe mạnh và hạnh phúc (Dĩ nhiên là cũng có những cách giải thích khác) . Nhưng về cơ bản , nếu như con người có thể đáp ứng được những nhu cầu cơ bản trong cuộc sống hàng ngày như , vui chơi , ăn uống , ngủ ngon .v.v. Đó đã được coi là hạnh phúc rồi . Có những lúc chúng ta không được ăn ngon hay ngủ không thoải mái , đó có thể là vì chúng ta cảm thấy mệt mỏi và đau ốm . Nhưng một khi chúng ta ngủ đủ giấc và ăn uống điều độ , chắc chắn chúng ta luôn cảm thấy vị ngon trong mỗi bữa ăn .

  Đó cũng là đôi lời về việc tại sao ẩm thực lại là một thể loại rất lôi cuốn , giờ để chuẩn bị cho chương tiếp theo , mình sẽ nêu cảm nhận của mình về một số bộ chuyện ẩm thực hoặc có vài phần có liên quan đến Isekai !

  Đầu tiên là Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi , đây không phải là bộ truyện ẩm thực đầu tiên mình từng đọc (cũng như ẩm thực + Isekai) ... Nhưng một điều tôi thấy rất thú vị là nhân vật chính trong bộ truyện của Eguchi Ren lại có tướng mạo gần giống Nakano Kuroto trong bộ Sewayaki Kitsune no Senko-san do sáng tác (2 người này không có cùng người minh họa)

  Câu chuyện thì cũng na ná như bao bộ Isekai khác , nhân vật chính Makouda không biết đang làm gì mà anh vô tình bị triệu hồi cùng 3 người khác , trong khi họ có vai trò là dũng giả được triệu hồi thì anh lại là người vô tình bị đưa đến và chỉ có kỹ năng nấu nướng . Sau khi nghi ngờ về mục đích triệu hồi , anh ta nhanh chóng viện cớ để ra khỏi lâu đài và bắt đầu suy nghĩ về việc trốn khỏi đất nước này ... Khi trên đường vượt biên giới để qua nước lánh giềng , anh ta cùng vài người hộ tống đã bất ngờ khi trạm trán Ma thú huyền thoại Fenrir , và sau khi chứng kiến và ăn thức ăn anh ta nấu , ma thú này đã quyết định lập khế ước với anh ta trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người ... Từ đó , cuộc hành trình của anh ta đã bắt đầu có thêm một người bạn đồng hành ...

  Thật ra ẩm thực không hẳn là trọng tâm chính của truyện khi mà ngoài việc phiêu lưu và thám hiểm , nhân vật chính Makouda cũng phải luyện tập sức mạnh của mình và cố gắng sống một cuộc sống bình thường (có con ma thú bên cạnh thì bình thường kiểu gì) . Nó cũng không phải lúc nào cũng là điểm nhấn của truyện mà thay vào đó chúng được chia đều cho từng chương truyện với những tình huống hài hước xen lẫn cả hành động .

  Tuy nhiên thì sự phân chia tình huống này sẽ khiến mọi người không thấy nhàm quá khi phải xem việc nấu món ăn hết chương này đến chương khác , ngoài ra thì diễn biến của truyện tuy không quá kịch tính nhưng cũng khiến ta phải xem xem liệu anh chàng Makouda không thể phòng thân khi không có ai đi theo sẽ làm gì để sống một cuộc sống cho riêng mình .

  Nếu phải nhận xét thì thức ăn cũng chỉ là thứ trung gian trong câu truyện , khả năng ứng biến của nhân vật chính cũng rất quan trọng để anh không quá nhạt nhòa trong mắt người đọc . Rất may là ở phần này , truyện đã làm rất tốt .

  Kế đến đó chính là Isekai Omotenashi Gohan , đây là một bộ truyện mà có lẽ bạn sẽ thấy ấm lòng khi xem hết từ đầu đến cuối . Theo mình được biết thì đây có vẻ là một bộ truyện ngắn gồm 21 chương và 4 tập truyện , câu truyện kể về chị em Akane và Hiyori ... Cả hai người sống cùng nhau và không có người giám hộ ở cạnh do bố mẹ và ông bà đã mất . Một ngày khi Akane đi làm về , cô cùng em gái bất ngờ bị dịch chuyển cùng với căn nhà của mình sang thế giới khác , ngay khi nhận được đề nghị muốn người em chở thành tu sĩ và dùng sức mạnh của thánh để thanh tẩy thế giới này , người chị có chút lo lắng nhưng sau đó người em đã ngay lập tức đồng ý ... Từ đó , chúng ta sẽ xem cách mà người chị Akane thích nghi với cuộc sống ở thế giới này cũng như xem cách cô hòa hợp với những người xung quanh .

  Do là một bộ truyện ngắn , kèm theo việc có thể nó đã bị lược bỏ bớt chi tiết gốc từ tiểu thuyết lên mình cũng khuyên mọi người lên đọc tiểu thuyết gốc của bộ truyện ... Trong truyện , thức ăn cũng đóng một vai trò như chất xúc tác giữa nhân vật chính với mọi người . Thức ăn dù không phải là trọng tâm chính nhưng chắc chắn là cầu nối để bọn họ tìm hiểu bản thân nhau khi ngồi trên bàn ăn cũng như làm việc ở trong bếp ...

  Nhân tiện , hiện tại bản dịch tiếng Việt của truyện có vẻ vẫn đang chậm rãi thực hiện lên ai biết nhóm dịch có thể động viên họ cố gắng dịch thuật nốt 8 chương còn lại không ! Tôi thích đọc lắm mà hiểu biết tiếng Anh có hạn lên muốn nhóm có thể dịch thuật tiếp bộ truyện .

  Một trong những tác phẩm về ẩm thực tôi cực thích chính là Isekai Izakaya Nobu , nội dung kể về việc nhà hàng Izakaya Nobu khi chuẩn bị mở cửa chào đón khách thì họ nhận ra rằng bên ngoài cánh cửa là một thế giới hoàn toàn khác ... Chưa kịp suy nghĩ về điều gì , Shinobu ! cô gái phục vụ của quán nảy ra ý tưởng buôn bán ở thế giới này ... Từ đó , Izakaya Nobu bắt đầu hoạt động ở một nơi hoàn toàn mới lạ mà không thể biết điều gì đang chờ đón họ ở phía sau !

  Cũng như 2 tác phẩm trên , Isekai Izakaya Nobu cũng được chuyển thể từ tiểu thuyết lên nếu bạn muốn tìm hiểu về ẩm thực cũng như những chi tiết có thể bỏ sót trong manga hay anime thì lên đọc qua thử . Trong 3 tác phẩm trên thì có lẽ Izakaya Nobu có yếu tố gắn kết ẩm thực cao hơn cả , cũng dễ hiểu khi bối cảnh của nó chính là một nhà hàng , nơi phục vụ các thực khách món ăn họ yêu cầu !

  Mặc dù bộ truyện thường kể về các món ăn thông dụng và phổ biến của người Nhật , nhưng khi kết hợp với cách thức giải thích về món ăn kèm theo bối cảnh là một đất nước xa lạ và cũng chưa phát triển ẩm thực một cách phong phú và phổ biến , truyện đã khơi dậy được sự tò mò xen lẫn thích thú của cả những người chưa hề được nếm thử những món ăn này .

  Qua đó bộ truyện cũng góp phần quảng bá ẩm thực của người Nhật và sự tỉ mỉ trong phong cách làm bếp của họ , hiện nay phim chuyển thể từ tác phẩm này cũng đã được làm ra lên mọi người có thể xem và trải nghiệm cảm giác có thể coi là POV (Point Of View , hiểu đơn giản là góc nhìn) của những thực khách khi đến và trải nghiệm những món ăn mà họ chưa từng nếm trước đó ở Izakaya Nobu

  Tổng kết lại , dù bài viết hơi ngắn ngủi nhưng cũng mong sau sau 3 bộ truyện mình nhận xét nhanh ở phía trên ... Các bạn có thể tìm và đọc được một bộ truyện chất lượng hoặc ưng ý cho mình cuối tuần , còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro