Chương 8 : Bibliomania Và Câu Chuyện Về Sự Cám Dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Xin chào , đã được một thời gian rồi nhỉ . Tôi bận khá nhiều chuyện cá nhân (Chẳng hạn như cày Genshin Impact chẳng hạn , cũng hơi bị cám dỗ xíu) lên cũng không đọc được nhiều truyện gì đó mới mẻ lắm . Vậy lên hôm nay tôi sẽ đánh giá và phân tích một bộ truyện ngắn mà tôi mới đọc được gần đây , đây cũng sẽ là lần đầu tiên tôi viết một phân tích truyện không hề liên quan đến thể loại Isekai (Trong chính một bộ truyện review về Isekai ?). Được rồi , giờ vào việc thôi ...

  Lưu ý , đây sẽ thực sự là một chương truyện spoil gần như toàn bộ tình tiết lên hãy cân nhắc việc đọc đến các đoạn sau . Mọi câu văn có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc mình sẽ không chịu trách nhiệm ...

  Bibliomania là một triệu chứng ám chỉ việc cưỡng chế ám ảnh tâm lý về việc thu thập sách đến mức làm tổn hại đến quan hệ xã hội và bản thân (Khác với điều trên , bibliophilia ám chỉ đến tình yêu dành cho sách và nó không phải là một loại bệnh lý) . Dựa trên điều này , Obaru (Người lên kịch bản) và Macchiro (@macchiro_ , minh họa tác phẩm) đã tạo lên một tác phẩm cùng tên với căn bệnh trên ...

  Bibliomania được bắt đầu lên kế hoạch hoặc xuất bản chương đầu tiên vào ngày 5 tháng 9 năm 2016 và phần cuối được ra mắt vào ngày 16 tháng 4 năm 2018 . Thể loại chính của truyện là tâm lý , kinh dị và giả tưởng ... Về việc tại sao bỗng dưng đến nay nó được tìm đọc thì theo thông tin trên Reddit , bộ truyện này đã được dịch thuật thành công sang tiếng Anh và sau đó được phổ biến bởi các nhóm dịch ...

  Một lần nữa ! từ đoạn này , mình sẽ đào sâu vào tình tiết truyện . Nếu bạn chưa đọc tác phẩm này , hãy tìm đọc nó rồi quay lại hoặc nếu bạn không quan tâm đến spoil sau đây thì ... Xin mời .

  Bộ truyện kể về một trái đất nơi các nền văn minh xưa đã đạt đến trình độ khoa học sánh ngang với thế giới bây giờ . Cho đến một ngày , công chúa của một nền văn minh bị lâm bệnh nặng ... Vì sở hữu một trí tuệ siêu việt nhưng lại không thể ra ngoài căn phòng bệnh để sinh sống bình thường . Cô tìm đọc những cuốn sách như một cách để vơi đi sự bất hạnh của mình ... Nhưng càng đọc , cô càng không thể quên được những gì được ghi trên những cuốn sách . Càng ngày , cô càng đọc nhiều sách hơn kèm theo đó là ham muốn được chứng kiến những gì được ghi lại bên trong chúng ... Cuối cùng , cô lên một kế hoạch nhằm thực hiện hóa điều này . Đó chính là tạo ra một cuốn sách có mọi thứ bên trong nó và gọi đó là "cuốn sách sự thật" .

  Nhưng đến khi thực hiện , thứ sức mạnh mà cuốn sách sau khi sở hữu đã không còn có thể được đo đếm nữa . Nó nuốt chọn cô công chúa , với quyền năng biến cảm xúc và ký ức của con người thành tri thức . Nó liên tục ăn mọi thứ trên đường đi của nó , biến chúng thành tri thức ... Nhưng nó vẫn có một điểm yếu , đó chính là việc chứng kiến những tri thức mà nó thấy và gặm nhấm chúng khiến nó phấn khích mà quên rằng ... Tri thức là thứ mà con người phải tự mình khám phá và viết lên , và theo đó cũng có những thứ mà nhân loại không bao giờ đề cập đến trong sách vở ... Quân đội khi đó đã sử dụng những viên đạn pháo được đúc kết từ sức mạnh ma thuật , sức mạnh của chúng đã tiêu diệt cuốn sách trong biển lửa ... (Thật ra có thể mọi người sẽ thấy điều mình kể trên không liên quan lắm , nhưng mình cũng không thể chắc rằng điều mình kể có trùng khớp với suy nghĩ của tác giả hay không)

  Cuộc chiến kết thúc , nhưng loài người lại bắt đầu nảy sinh lòng tham với những tri thức đã bị hủy diệt trong cuộc đại chiến . Bọn họ thu thập những gì còn sót lại của cuốn sách , phục dựng lại và biến chúng thành công cụ cho những cuộc chiến khác . Sau này , do chiến tranh lên nơi lưu trữ những cuốn sách bị phá hủy , đa phần chúng bị thiêu cháy nhưng cũng có những cuốn bị thất lạc rồi sau đó bị phân tán ra bên ngoài . Tuy chỉ là những bản sao , chúng vẫn có đủ sức mạnh để tận diệt toàn bộ nhân loại ...

  Hơn 1 thế kỷ sau đó , cuốn sách nguyên bản bất ngờ tái sinh mà không ai biết được lý do ... Lần này công nghệ ma pháp , thứ đã tiêu diệt cuốn sách gần như bị thất truyền hoàn toàn . Quân đội các nước tranh nhau những viên đạn ma pháp còn sót lại từ thời đại chiến để tiêu diệt cuốn sách thêm một lần nữa . Nhưng lần này , nó đã ăn quá nhiều để có thể bị tiêu diệt bởi đống tàn dư của công nghệ cũ ... Lần đầu tiên trong lịch sử , nhân loại thua một cuốn sách và từ đó đánh dấu mốc cho sự lụi tàn của loài người ...

  Đến đây , nhiều người sẽ thắc mắc về sự xuất hiện của ma pháp hay cuốn sách nguyên bản có thật sự đã tái sinh nhưng những điều này không nằm trong trọng tâm của truyện lên mình sẽ tạm không giải thích . Giờ mình sẽ kể về những tình tiết chính của câu truyện .

  Câu truyện bắt đầu với bối cảnh một không gian trống trải , ở giữa căn phòng là một cô bé tên là Alice (Tôi biết các bạn nghĩ gì) . Khi cô đang chú ý xung quanh thì từ sau lưng , một kẻ với thân hình giống rắn và đầu lâu xuất hiện . Hắn tự xưng là Serpent và là người quản lý khách sạn nơi cô bé đứng , hắn nói rằng chỉ cần cô ở trong căn phòng mà cô đứng , mọi điều ước đều trở thành sự thật . Hắn cũng nói rằng cô là vị khách thứ 431 và cũng là vị khách đầu tiên sau hàng thập kỉ mà ông ta tiếp đón . Nhưng hắn lại có một yêu cầu , rằng không được đi khỏi căn phòng mà hãy chờ đợi khi khách sạn đủ người vì khi đó , sẽ có một bữa tiệc cho tất cả bọn họ !

  Tuy nhiên sau đó , cô bé đã làm trái lời và bước ra khỏi phòng ! Khi vừa ra khỏi một lúc , cánh tay cô bé bắt đầu mục rữa . Điều này làm tên quản lý mất bình tĩnh và kéo cô bé vào lại căn phòng , đồng thời giải thích rằng cô đã là một phần của khách sạn lên không thể ra khỏi đây . Với một vị khách sẽ tương ứng với một phòng , khi có khách mới đến , một căn phòng khác sẽ được tạo ra cho họ ở . Và vì mỗi căn phòng đã liên kết với người đã đến đó , người đó không thể ra khỏi đây vì nếu không ... Cơ thể họ sẽ mục rữa dần cho đến khi về lại căn phòng cũ , và nếu không thể về kịp thì họ sẽ chết !

  Ngoài ra , ông ta cũng nói rằng thế giới ngoài kia không hề tốt đẹp so với căn phòng mà cô sinh sống nên bảo cô hãy yên phận mà ở lại . Nhưng vì Alice nhất quyết muốn ra khỏi đây lên ông ta đã trả lời rằng cô phải đến được căn phòng đầu tiên , phòng 000 nếu muốn thoát khỏi đây . Và ngoài ra ông ta cũng dọa rằng vì điều đó là bất khả thi lên cô càng không lên làm như vậy .

  Nhưng cuối cùng Alice vẫn bước qua cánh cửa để đến phòng bên cạnh ... Mở đầu cánh cửa đầu tiên , ta gặp chủ nhân căn phòng 430 . Bản thân anh ta đã bị bắt nạt ở trường học và do phải chịu áp lực vì vụ việc , anh ta đã cố tự tử nhưng thất bại ... Khi đó anh ta bất ngờ tìm thấy cuốn sách và qua đó , thứ mà anh ta muốn chính là trả thù , không chỉ những kẻ đã bắt nạt anh mà còn chính cả những kẻ đã chứng kiến điều đó nhưng lại không làm gì cả ... Dần dần , thù hận đã khiến anh ta chả còn tâm trí gì nghĩ đến những chuyện khác mà chỉ nghĩ đến việc trả thù ... Khi này Alice từ từ bước ra khỏi căn phòng 430 để đến phòng kế tiếp .

  Đến căn phòng 413 , Alice bắt gặp một cảnh tượng kỳ lạ . Bầu trời và mặt đất đảo lộn khiến cô rơi xuống phía bên kia , nhưng may mắn đã có một con chim khổng lồ đỡ cô . Khi chưa hiểu gì thì cô được tên quản lý không biết từ đâu đến giải thích rằng , chủ nhân của phòng 413 ước mơ trở thành một con chim , để có thể bay lượn thỏa thích , để tự do khỏi những xiềng xích trên mặt đất và để thoát khỏi những xung đột của loài người . Giải thích xong , ông ta hỏi lại Alice rằng nếu thế giới bên ngoài tốt đẹp như vậy . Tại sao các vị khách không rời khỏi nơi này , đó là vì nơi này tốt đẹp hơn thế giới bên ngoài nhiều và việc cô bỏ đi chính là đang tự buông bỏ hạnh phúc của bản thân mình ... Nghe xong , Alice tuy không phủ nhận , nhưng cô phản bác rằng điều cô muốn chính là niềm vui , niềm hạnh phúc tự nhiên bên ngoài chứ không phải hạnh phúc giả tạo từ những ước nguyện của bản thân nơi đây ... Nói rồi , cô bé hạ cánh xuống cánh cửa và đi mất ...

  Đến phòng 385 , cô bắt gặp một sinh vật gớm ghiếc định bắt cô nhưng được một người đàn cản lại . Nhưng sau khi không thể khiến cô bé cảm động hoặc thể hiện biểu cảm mà anh ta muốn thì đã thất vọng rồi chiến đấu tiếp ... Sau khi tiếp tục chiến đấu và chạm trán với tên trùm , khi thay bộ trang phục , anh ta đã để lộ cơ thể thật và bị Alice nói cho đau lòng rằng anh ta không còn trẻ nữa ... Đến đây , ta cũng hiểu rằng người đàn ông này ham muốn được đắm chìm trong sở thích và nhân vật mà anh ta thần tượng nhưng điều đó khiến anh ta nhận phải sự phân biệt và sự hất hủi của xã hội và gia đình ... Cuối cùng , sau khi chịu sự chấp vấn của tên trùm mà có vẻ như hắn chính là những kí ức được tái tạo lại từ lời khuyên bảo của cha anh ta , sự phản bác lại của anh ta chỉ càng chứng minh rằng anh ta không thể thoát khỏi sự đắm chìm đó và cánh cửa mở ra để Alice đi tiếp ...

  Càng đi tiếp , cô càng thấy được nhiều ước muốn và loại người khác nhau . Và càng lúc , cô cũng càng ngày càng mục rữa đi ... Cuối cùng , cô đến phòng 285 và bất ngờ khi được thấy mình ở trong một không gian khá giản dị , cô đi đến cuối hành lang và phát hiện chủ nhân phòng 285 đang ăn tối cùng với 2 người có vẻ là gia đình ông ta . Sau khi thử mời ông ta đi cùng mình rời khỏi khách sạn , ông ta tức giận và hét lớn Alice mau cút đi ! Lúc này , tên quản lý xuất hiện , nói rằng người sống ở phòng này đã chìm trong thế giới mà ông ta xây dựng lên ... Kể rằng , trước đây , ông ta là một thầy giáo dạy về đạo đức và tư duy , ông ta dùng hết tâm huyết của mình để dạy học và muốn lũ trẻ lớn lên một cách tốt đẹp . Tuy nhiên trái ngược với tư tưởng của mình ... Gia đình ông ta không hề sống tốt đẹp như những gì ông ta nói ở bên ngoài . Và khi giọt nước chàn ly , ông ta đổ lỗi cho thời gian ... Thời gian khiến tình yêu mai một đi ... Thời gian khiến tình cảm mà ông ta dành cho gia đình dần vơi đi ... Và thế là ông ta trốn tránh thực tại , sống ở đây như chưa từng có chuyện gì sảy ra ... Nói đến đây , người quản lý nói lại với cô bé rằng ... Nơi này không tồn tại thời gian , vì vậy thực tại không thể phản bội lại lý tưởng mà nó mang đến ... Và dĩ nhiên , không gian này sẽ thỏa mãn mọi thứ mà cô bé muốn và cô có thể có một cuộc sống mà cô còn không thể mơ đến được ... Đến đây , Alice nói lại rằng ... Đây là thứ ông gọi là "cuộc sống ư" ... Nói rồi , cô bé bước ra khỏi căn phòng 285 ...

  Đến được phòng 276 ... lúc này , cơ thể Alice đã quá mục rữa ... Khi cô đi ngang qua một khu vườn , bỗng dưng cô gặp chủ nhân của phòng 276 . Người phụ nữ này hỏi rằng tại sao cô lại phải cố thoát khỏi đây khi bên ngoài chỉ toàn là bi thương ... Khi đó Alice vừa định ngắt lời nhưng người phụ nữ vẫn tiếp tục kể lại câu chuyện ... Cô ta bản thân bên ngoài phải sống trên giường bệnh , người nhà và gia đình hắt hủi , không vương vấn gì ngoài việc mong cô ta chết đi (Có thể đó là góc nhìn của cô ta mà thôi) ... Khi bản thân phải chịu đau đớn như vậy ... Trong lúc cận kề sinh tử , cô ta đã tìm thấy lối thoát cho mình ở đây . Khi ở trong nơi này , cô ta có thể tự tin sở hữu diện mạo mình muốn có , có thể làm bất cứ điều gì , và cô ta có thể sống mãi mãi ... Nhưng đến cuối cùng , thứ mà cô ta cho là bản sắc thật của mình đơn giản chỉ là thứ cô ta tin là mình đang sở hữu và rồi , liệu một con người bình thường có muốn sống một cuộc sống như vậy không !? Alice lúc này tiếp tục bước sang cánh cửa khác một lần nữa , để lộ bộ mặt lúc này của người phụ nữ là một khung cảnh đáng sợ ...

  Đến lúc này , cơ thể của Alice đã mục rữa một cách khủng khiếp ... Bước sang cánh cửa của phòng 268 , lúc này khung cảnh xung quanh không còn nằm trong tầm hiểu biết của con người nữa ... Toàn căn phòng là những dải chữ số cuồn cuộn khắp xung quanh , Alice đi được một lúc nhưng xem ra chả có ai cả . Cũng không có lấy một tiếng nói , tất cả những gì lúc này cô nghe thấy chỉ là tiếng cót két , va đập của những dải chữ số vào nhau ... Lúc này , tên quản lý hiện ra trước mặt cô , hắn nói rằng những gì mà cô thấy xung quanh chính là vị khách của căn phòng hay chính là những gì còn sót lại của người này ... Vì anh ta (Vì phiên âm có đoạn gọi Hắn lên mình đoán là đàn ông) đã cố gắng đi ra khỏi nơi này bằng cách đến phòng 000 , lên khi cơ thể anh ta không thể chịu nổi , nó đã vỡ vụn ra ... Để bảo quản linh hồn của anh ta , tên quản lý đã biến những cảm xúc và ký ức của anh ta thành con chữ để cho đến khi "Bữa tiệc" được bắt đầu ... Nói xong , hắn làm nhàm về sự đáng thương của người đàn ông và lần nữa cảnh báo Alice về sự cố chấp của cô khi vẫn tiếp tục đi ra khỏi đây ... Một lần nữa , Alice không ngoảnh lại , tiếp tục bước về phía cánh cửa phòng kế bên và đóng lại ... Tên quản lý thấy vậy , thắc mắc về động lực nào có thể khiến cô tiếp tục đi ra khỏi nơi này sau khi đã trở lên mục rữa như vậy ... Liệu có thứ cám dỗ nào có thể khiến ta bỏ đi hết sự vui sướng và hạnh phúc "Mãi Mãi" trong đây mà bỏ đi chứ ...

  Sang đến phòng 255 , Alice bất ngờ khi cô đã ngủ thiếp đi và bất ngờ khi thấy cơ thể đã trở lại bình thường ... Khi chú ý xung quanh , cô chợt nhận ra mình đang ở trong một căn phòng chứa đầy máy móc và dụng cụ thí nghiệm ... bất ngờ , cô được đưa ra ngoài và gặp gỡ rất nhiều người mặc áo trắng (Dược Sĩ à) . Bọn họ nói rằng mình đã ở đây rất lâu để nghiên cứu về cuốn sách , nhưng để làm được lượng công việc khổng lồ thì từ người đầu tiên (chủ căn phòng) phải nhân bản cơ thể mình ra để tiện cho việc nghiên cứu ... Khi này , bọn họ nói rằng họ đã cứu cô bằng cách tiêm chất ức chế phân hủy vào cơ thể để cô không mục rữa ... Nhưng đồng thời nó cũng chỉ có tác dụng một lần mà thôi , khi này ngoài muốn chơi đùa với cô một chút , một vài người tiết lộ về bí mật của cuốn sách rằng ngoài việc khi đủ 666 vị khách (hoặc linh hồn) , nó sẽ nuốt tất cả mọi thứ lại ... Biến họ trở thành một thực thể quyền năng và mạnh mẽ ... Và để có thể đạt được mục đính của mình , cuốn sách biến những giấc mơ tưởng chừng hoang dại nhất của những người mà nó nhốt thành hiện thực rồi từ từ gặm nhấm họ ... Khiến họ không còn cảm thấy buồn chán và từ đó không muốn rời khỏi nơi này ... Cuối cùng , ông ta nói về một cơ chế khác của cuốn sách ngăn không cho những người bên trong nó rời khỏi đây ... Mỗi khi một ai đó bước ra khỏi căn phòng của họ , ham muốn của họ sẽ càng ngày càng không thể kìm hãm ... Ngoài ra để đảm bảo sẽ không có ai ngoan cố rời khỏi ! Càng đi về trang đầu của cuốn sách , tốc độ phân hủy da thịt sẽ nhanh đến mức khi đến trang thứ 100 , tốc độ phân hủy sẽ khiến người vừa bước ra khỏi cánh cửa thôi đã tan thành xác thịt ... Đến lúc này , Alice liền hỏi vặn lại những người đàn ông rằng ai trong số họ là bản gốc ... Và điều hiển nhiên rằng ai cũng sẽ chỉ vào bản thân họ khi đó để rồi dẫn đến một cuộc cãi lộn ... Lúc này Alice rời khỏi phòng với một nụ cười bí ẩn ...

  Tiếp tục đi qua trăm cánh cửa , lúc này khi gặp những người bị nhốt đầu tiên ở đây thì tâm trí họ ít nhiều cũng đã không còn ổn định để nhận thức chuyện gì đang sảy ra , những kẻ còn tí nhận thức thì khuyên cô bé quay lại vì dù sao cũng đã quá muộn để có thể rời khỏi đây ... Alice vốn dĩ không hề có ý nghe theo , lao đầu vào những cánh cửa như những con thiêu thân , để rồi thân thể mục rữa đến mức không thể nhận ra rằng cô đã từng là một con người (Đoạn này cũng hơi ghê lên tốt nhất mấy ông lên chuẩn bị tinh thần) . Lúc này , khi cô mở cửa phòng kế tiếp , tên quản lý đã đứng sẵn bên cánh cửa ... Nhìn cô chạy một cách điên cuồng , hắn nói rằng có lẽ cô cũng chẳng còn tỉnh táo sau khi bản thân phải chịu sự đau đớn như vậy ... Và dĩ nhiên , hắn vẫn một mực thuyết phục cô bé lên về phòng nếu không muốn bản thân phải chịu đau ... Tuy nhiên cô bé vẫn tiếp tục tiến về phía trước , chạy qua hàng chục căn phòng để rồi cô gục ngã trước cánh cửa số 99 ... Lúc này tên quản lý nhìn cơ thể mục rữa nằm bất động trên sàn liền cười khúc khích và cho rằng sự ngốc nghếch của cô sẽ chỉ tự tìm cho mình cái chết mà thôi ... Đến lúc này khi hắn đang quan sát xem phần nào ở cơ thể cô sẽ biến thành những con chữ thì bỗng nhiên cơ thể của Alice vực dậy khỏi mặt đất ! Lớp da thịt mục rữa cũng bắt đầu rơi khỏi người cô ... Khi đó , trông cô như thể được tái sinh thêm một lần nữa trước sự ngỡ ngàng của tên quản lý !

  Cứ như vậy , Alice tiếp tục chạy một mạch về phía trước ! Mỗi khi bước qua một cách cửa , thân xác cô ngay lập tức bị mục rữa không thể đi nổi và cô lại tiếp tục tái sinh từ thân xác cũ và tiếp tục đi ! Càng nhìn , tên quản lý càng ngạc nhiên khi đáng lẽ hệ thống mà cuốn sách đã thiết lập từ trước đáng lẽ phải giết cô cả trăm lần khi cô gục ngã xuống ... Càng suy nghĩ , hắn càng không thể biết rốt cuộc vì sao mà cô có thể chống lại cái chết đã được định sẵn ! Cứ như vậy , trong khi tên quản lý còn đang suy ngẫm ... Alice đã đặt chân đến được cánh cửa phòng số 000 ! Khi đến nơi , tên quản lý ra mặt , thốt lên suy nghĩ của mình và rằng cô rốt cuộc là thứ gì mà có thể đi được khỏi nơi đây ! Nhưng cô chỉ kể về đầu một câu truyện và khi chưa kịp đọc câu cuối cùng , cô đã bước ra khỏi cánh cửa 000 ... Tên quản lý định ngăn lại nhưng vì quy định của cuốn sách rằng buộc lên lại không thể bước qua ...

  Tức giận nhưng cũng đầy trăn trở , hắn phiền não khi không biết phải bao nhiêu lâu nữa , bữa tiệc hắn mong chờ sẽ xuất hiện và giải thoát hắn khỏi cuốn sách ... Bất ngờ , tiếng chuông vang lên , một vị khách nữa xuất hiện , lấp lại căn phòng trống của Alice ... Trong lúc chưa kịp hiểu chuyện gì , bất ngờ tiếng chuông báo có người đến liên tục kêu , đèn của từng căn phòng liên tục phát sáng khiến hắn vừa ngỡ ngàng nhưng cũng vui sướng vì cuối cùng sau hàng thế kỉ thì hắn đã có thể thoát ra khỏi cơ thể thực đang giam giữ hắn ! Khi này , những người vừa mới đến chưa kịp biết mình đang ở đâu hay được giải thích về căn phòng đã bị tên quản lý ăn tươi nuốt sống , hắn tiếp tục nuốt chửng toàn bộ những vị khách ở đây đến khi không còn một ai ở đó nữa ... Lúc này , tự tin với những gì hắn có , hắn tự tin về một thế giới nơi hắn có thể làm bá chủ , sở hữu sức mạnh lay chuyển cả nhân loại và hoàn toàn có thể cho loài người tận diệt ... Lần đầu bước ra ngoài , hắn nhìn cơ thể mình sau khi biến đổi qua kính của những tòa nhà cao ốc ... Có phần thích thú với những gì xung quanh , hắn bắt đầu đi khắp nơi đập phá khiến mọi thứ sụp đổ trong chốc lát ... Tuy nhiên , kể cả ở ngoài đường , trong những con ngõ nhỏ hay là ở trên các tòa nhà đều không có lấy một người ... Nói trắng ra thì chả có ai ở xung quanh cả , nơi đây lúc này hoàn toàn yên tĩnh , không hề có lấy dấu hiệu của sự sống con người ... Sau khi bắt đầu mất kiên nhẫn , hắn phô diễn sức mạnh của mình và cố gắng tìm xem còn kẻ nào sinh sống quanh nơi đây không ...

  Đến lúc này , hắn nghe thấy tiếng bài hát của ai đó vang lên ... Khi chú ý xung quanh , hắn nhận ra Alice đang đứng ở trên một tòa nhà gần đó . Tên quản lý lại gần cô , lúc này Alice kể tiếp câu truyện mà cô đang nói dở ... Về cô công chúa của một nền văn minh siêu việt và sự ám ảnh tri thức của cô và những chuyện sau đó ... Khi này , bản thân tên quản lý mới nhận ra rằng ... Mình không phải là cuốn sách duy nhất và rằng Alice mới chính là kẻ đứng đầu , cô bắt đầu biến trở lại hình dạng gốc của mình ... Bắt đầu ăn "Đứa Em" mà cô chỉ tò mò muốn biết nó đang nghĩ gì ... Đến cuối cùng khi bữa ăn kết thúc , lý do mà Alice ăn tất cả mọi thứ mà cô có thể chỉ đơn giản là vì "Đó chính là hạnh phúc duy nhất của cô" (Nghe kinh dị phết)

  Lúc này có lẽ ta cũng đã mường tượng được câu truyện thực sự đằng sau nó ... Cô công chúa sau khi hấp thụ quyền năng đã không thể kiểm soát và ăn ngấu nghiến mọi thứ hay liệu Alice có phải là cô công chúa được kể thì không ai thật sự chắc chắn ... Nhưng đến lúc này , có lẽ ta đều thấy rõ chung mục đích của tất cả những nhân vật xuất hiện trong truyện ... Đó chính là sự "Cám Dỗ" , con người từ xưa đến nay đều luôn có những cảm xúc và hành động cơ bản khiến chúng ta dễ dàng liên tưởng đến điều gì đó ... Ngoài Hạnh Phúc , Vui Vẻ , Buồn Bã .v.v. Thì Cám Dỗ cũng là một điều chúng ta thường thấy trong đời sống xã hội ... Điều gì khiến ta muốn nhảy vào vạch trắng mà không muốn nhảy xuống mặt đường đen mỗi khi đi qua đường , hay điều gì khiến ta bỏ ăn bỏ ngủ chỉ để chơi game và đọc truyện ... Đó đều là vì chúng ta bị cám dỗ bởi một điều gì đó ...

  Cần phải hiểu rằng , cám dỗ là hành động khi ta làm một hành động hay một việc nào đó mà đơn thuần chỉ để phục vụ hay thỏa mãn mục đích của bản thân mà không kiểm soát được hành vi của mình . Từ đó , hoặc khiến bản thân lệch lạc hay sa ngã vào con đường xấu ...

  Bộ truyện ngoài khai thác về chủ đề tuy lạ nhưng đủ khiến người đọc sởn gai ốc còn khiến chúng ta phải nhận ra rằng liệu bản chất những việc mình đang làm là phục vụ cho mục đích gì , liệu nó có được kiểm soát như những gì chúng ta đang dự tính và điều gì sẽ sảy ra nếu chúng ta không thể kiểm soát được nó ... Đó có lẽ là một trong những nỗi sợ về tâm lý hiện hữu nhiều nhất mà chúng ta hay được chứng kiến trên thời sự cũng như ở ngoài xã hội , không phải không có lý do mà chúng ta hay được người thân , bố mẹ dặn đừng bao giờ hút thuốc khi chưa đủ tuổi hay trích Ma T*y vì nếu nói bỏ chúng dễ như bỏ game thì chắc gì bạn đã bỏ game được chứ chưa nói đến chúng ... Kiểm soát hành vi luôn là một trong những điều khó khăn nhất , và khi sự cám dỗ đã lên đến đỉnh điểm ... Không ai kể cả người bị cám dỗ có thể nhận thức được những gì họ làm là đúng hay sai và chỉ khi mọi chuyện xảy đến thì có lẽ là mọi việc đều không thể giải quyết được bằng lời nói nữa rồi ...

  Bibliomania là một tác phẩm kinh dị tâm lý hay , nghệ thuật mà nó đem lại cũng khiến chúng ta thán phục những người đã dày công tạo ra nó . Và dù tác phẩm này còn chứa đựng ẩn ý nào nữa thì không thể phủ nhận Bibliomania đã góp phần khiến chúng ta tỉnh ngộ được những gì sẽ sảy ra một khi ta đi quá giới hạn của sự cám dỗ ... Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây , mình là Mai và hẹn gặp lại mọi người ở lần sau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro