CẢ ĐỜI NÀY TÔI VẪN TÌM EM !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống hôm nay cũng thế, An dậy muộn thay bộ đồ mới để đi học. Trời bên ngoài vẫn mưa từ tối khuya qua đến giờ. Tíc tắc từng hồi mưa nhỏ, cô cầm ô - chiếc ô mà ngày mưa năm nào Phong mua cho cô vẫn cứ mới như vậy. Chỉ vì cô không dám sài giống như đoạn tình cảm của họ cô không dám thử.
Cô đi ngang qua tiệm hoa. Vẫn cánh cửa kính sáng bóng bị dính mưa chỉ còn mờ mờ ẩm ướt. Nhưng lại vẫn đủ sức phản lại bóng hình cô. An lặng người nhìn bản thân mình nhạt nhòa vì hơi nước qua tấm kính. Dưới chiếc ô xanh, người ta nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn rơi nước mắt. Không nức nở, không gào thét. Chỉ có nước mắt ngày càng nhiều. Trong kính là bóng dáng một chàng trai đứng sau lưng cô. Vẫn chiếc áo kẻ sọc, vẫn gương mặt mà tối nào cô cũng phác họa lại chỉ sợ sáng mai ngủ như dậy lại quên mất một ít, dần dần sẽ lu mờ trong cô. An rất sợ điều ấy. Giờ cô còn sợ hơn khi nét mặt đó lại rõ ràng đến thế, lại mỉm cười nhẹ với cô như cả hai chưa có chuyện gì. An không quay đầu lại. Vì cô sợ tất cả là do cô ảo tưởng, là cô mơ mộng như trước đây. Sẽ bỏ cô mà đi sẽ không cần cô nữa. Có rồi lại biến mất là cảm giác rất đau đớn. Nụ cười cậu ấy càng ngày càng sâu đôi mắt ấy nhìn cô lại bi thương chứ không lạnh như tối hôm đó. Cô nắm thật chặt tay mình vì đôi tay cô run rẩy, không hiểu sao lòng của cô còn đau hơn hôm ấy. An không biết điện thoại trong túi của cô vừa sáng lên lại tắt. Màn hình hiện thông báo một tin nhắn từ số máy lạ :" Phong mất rồi, cậu ấy bị tai nạn tối qua..." An không biết. Nhưng như một mối nhân duyên kì lạ cô bỗng khóc thành tiếng ngồi sụp xuống ôm mặt nức nở. Cô nghe thấy nụ cười của cậu ấy luẩn quẩn. Bóng dáng của Phong chập chừng ẩn hiện rồi biến mất hẳn..Người ta chỉ thấy cô gái ngồi khóc thảm thương dưới mưa trước cửa hàng hoa...Tiếng nhạc đều đều trong tiệm vẫn phát :
" Chiều hôm qua em ghé qua tim tôi
Chiều hôm nay tôi ghé qua thành phố của em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro