SÀI GÒN NGÀY 30/5...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài gòn náo nhiệt vào những trưa nắng chói chang, dòng xe cộ huyên náo cả con đường. Không được lung linh như những buổi tối từ tầng cao nhìn xuống. Thời điểm mảng màu đen của trời sáng rực bởi ánh đèn. Cứ ngỡ không điểm dừng, không hình dung...
   An - cô đến Sài Gòn chốn phồn hoa này được ba tháng sau năm cấp 3 . Kể ra cũng hơn 18 tuổi rồi An ít cười. An cười đẹp nhưng từ ngày lên Thành phố đi học mọi thứ đã thay đổi. Một mình ở đây cô cảm thấy như mình bị nuốt chửng bởi sự xa lạ xô bồ. Nhiều lần cũng nhớ nhà, nhớ mẹ tối nào cũng nhắc ngủ sớm, ba thì lo công việc đến tận tối khuya mới về. Giờ thì không còn được như thế. Cô bây giờ tĩnh lạnh đến đáng sợ. Chiều nay qua tiệm hoa trước khu phố, An mãi mê nhìn tấm kính trước cửa rồi lại cưới khẽ khi thấy tóc tai bản thân bù xù, rối loạn vì gió. Nhiều lúc An cũng muốn vui lắm, nhưng rồi lại thấy sự bất lực che đậy qua đôi mắt vô cảm.               Ngày ấy với cô cứ như xa dần xa mãi, đôi lúc mọi chuyện cứ trở đi trở về trong tâm trí nhỏ bé của cô. An thấy mình như chống đỡ cả thế giới. Cô đơn lẻ loi vì lòng người quá rộng cô thì quá gầy làm sao đủ sức chen chân để đứng vững. Kim chỉ giờ đã rượt đuổi đến con số mười tròn chỉnh. Bóng dáng cô gái mặc đầm trắng vẫn nổi lên mơ màng dù trong căn phòng chỉ còn lại cuộc chơi của bóng tối. Người ta đủ thấy đó là An đang đứng trước bệ cửa sổ. Mà không ai có thể biết được An đang nhìn gì, nghĩ gì khi đôi mắt của cô ưu thương đến thế.
    Từng cơn lạnh ẩm mốc tạt qua cửa sổ, cô sợ lạnh của trời sẽ làm tâm hồn của cô thêm khô héo. An với tay đóng cánh cửa sổ bằng gỗ sơn vàng. Nó kêu vài tiếng kẹt kẹt rồi im bật. Âm thanh của xe phân khối lớn ngoài đường trở nên nhỏ bé hơn hẳn không còn ầm ầm bởi tiếng động cơ rít trong đêm tối nữa. Đèn trong phòng được bật yếu ớt, soi rọt từng mảng sáng tối không rõ ràng lên khuôn mặt thiếu sức sống của cô. Cứ tối đến An lại nghĩ chuyện cũ như đoạn phim đen trắng được cài tự động cứ đến giờ lại chạy rành mạnh trong trí óc An. Ngồi một góc trong phòng ôm ro ro đôi chân xanh xao cô có thể cảm nhận hết mọi thứ đã đi qua đời mình. Nói đúng hơn là mọi chuyện liên quan đến Phong.  Ngồi một góc trong phòng ôm ro ro đôi chân xanh xao, cô có thể cảm nhận hết mọi thứ đã đi qua đời mình. Như một lẽ hiển nhiên Phong là bạn từ nhỏ của cô, là người mà cô đã từng nghĩ dù sau này gió to mưa lớn thế nào thì Phong vẫn bên cô, vẫn cầm dù che cô đến hết đoạn đường. 
    Phong là người hiếu động, vui tươi như nắng sáng mùa thu. Phong ít khi buồn ai cũng bảo thế. Vài người còn bông đùa ngày nào cậu buồn chắc trời sập. An lại không nghĩ thế, cô lớn lên cùng Phong cô biết cậu luôn có những băn khoăn trong lòng nhưng chã bao giờ kể vì sợ cô lo lắng bận tâm. An luôn biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro