HỒI ỨC...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong hơn cô một tuổi. Ngày tháng cuối cấp cô còn tấp mặt vì các bài thi kiểm tra như bao người. Cũng là lúc Phong bắt đầu thay đổi. Hết cấp 3 Phong không học tiếp nữa mà ở nhà. Cậu trở nên khó bảo như cách mẹ Phong hay kể với An. Những lần ăn cơm ở nhà cứ ít dần đi. Có ngày tối không về, sáng mai trở về người vẫn còn mùi bụi bặm. An cũng nhận ra, cậu thất hứa với cô hết lần này tới lần khác. Có hôm cô đợi cậu vài tiếng đồng hồ chỉ vì lời hứa của cậu sẽ chở cô đi ăn. Và cuối cùng cậu cũng không đến. Cô luôn tin cậu, nhưng rồi chút gì đấy do dự đang len lói trong lòng cô. Vài lần sau hôm đó Phong đến tìm cô, An đều né tránh gặp cậu. Phong có gọi cô không nghe. Có nhắn tin giải thích do Phong quên, nhưng cô không dám trả lời cậu vì cô biết lúc này rất dễ cãi nhau. Đến ngày thứ ba Phong đến nhà cô tìm. Cô dặn mẹ nói cô không có nhà để cậu về. Nhưng cô quên mất Phong hiểu mẹ cô hơn ai hết. Chỉ vì cái cớ trả CD để học ngoại ngữ mà mẹ cô sẵn lòng chỉ cô ở trên phòng.  - CD đâu ? Không phải cậu bảo đến trả ư ? Không có thì về. An nhàn nhạt nói vài câu khi Phong bước vào phòng
- Cậu biết rõ cậu làm gì có CD cho mình mượn. Phong ngồi xuống cạnh An dựa vào giường thay vì lấy ghế ngồi. Cậu rút điếu thuốc mới ra bật lửa thuần thục hít một hơi dài. An vẫn im lặng...
-" An tính sống như vậy thật sao ? "Phong liếc mắt vô đống vỏ chai giấu dưới kệ bàn cỡ chừng còn vài điếu thuốc lá hút dở đã cũ...
- Giờ cậu lại lo lắng à ? An cười hồn nhiên như chuyện không phải của mình
- Tại sao ?
- Chẳng tại sao cả. Tớ cũng muốn thử cảm giác của cậu...
- Tớ xin lỗi... Phong tính nói thêm nhưng rồi lại thôi
- "Cậu thay đổi rồi. Nếu có lỗi đã không để tớ đợi cả buổi " An rút trong bao thuốc của Phong một điếu cười khẽ :
- Lúc này cậu nên đưa bật lửa cho tớ ?
Phong không động tay. Chỉ lẳng lặng nhìn An
- " Đừng nhìn chằm chằm tớ như vậy. Chúng ta thân chứ không yêu nhau " cô đứng dậy tìm bật lửa trong kệ
- " Đúng như cậu nói. Tớ không có quyền gì cấm cậu cả. Cho cậu " Phong ném bao thuốc lên bàn trước mặt An tính mở cửa về
- " Cậu nên nói rõ ràng quan hệ của chúng ta với bạn gái của cậu "
- " Tớ sẽ làm thế, như cậu muốn "
- " Nhớ đóng cửa " An dứt lời tiếng cửa cũng rầm đóng lại như cách kết thúc chuyện của An và Phong. Cậu mãi mãi không biết được cô thay đổi mọi thứ là vì cậu là muốn khoảng cách hai người không xa. Nếu cậu muốn chơi bời cô sẽ chơi cùng cậu.
Ngày vẫn lạnh lẽ trôi qua. Chẳng ai nhắc đến ai trong cuộc sống của nhau nữa cứ như chưa từng hiện hữu. Cho đến một ngày mẹ Phong nhờ An đi tìm Phong về vì hai ngày rồi không liên lạc được. Cũng gần 2h sáng rồi sau khi gọi mãi cho cậu không được. Mẹ của Phong bật khóc qua điện thoại tiếng bác khàn cả đi. An biết, An cũng lo lắng đến mức không dám khóc chỉ sợ mình không bình tĩnh được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro