HỒI ỨC 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An đón chiếc taxi muộn vào đêm tối mịt mù. Cô ước chừng biết Phong ở đâu. Cô xuống xe đi bộ vào đoạn đường chỉ náo nhiệt khi về khuya. Tiếng nói cười xe cộ cứ dồn dồn quán này nối quán kia. An vào từng nơi một, cố gắng tìm bóng dáng của Phong nhưng bất lực. An tự nhiên không biết mình nên làm gì, đi đâu bước chân của An mộng mị đi   không đích đến. Rồi An trông thấy ny của Phong chỉ cách An vài bước chân. 
- " An hả ? Sao đến đây muộn thế này " Uyên cười niềm nở như thân cô lắm
- " Phong đâu rồi " An không cười chỉ hỏi
- " À ra là tìm Phong. Có vẻ An rất quan tâm Phong " Uyên lần này không cười nữa mà ánh mắt không hài lòng
- " Đương nhiên. Chỉ thiếu bước chưa gả cho Phong thôi"
- Vậy à ! Thế thì An cứ việc tìm Phong đi " Uyên vẫy tay và đi nhanh vào trong. Cô không hiểu sao lúc này lại nổi hứng đôi co với Uyên. Chắc tại cô không thích Uyên ngay từ lần đầu gặp. Một người phụ nữ chưng diện bỏng bẩy quá sức. Uyên hơn Phong hai tuổi, chị ta khá giỏi trong việc giữ chân Phong... Cô thôi nghĩ ngợi gọi cho Phong thử lần nữa. Lần này điện thoại kết nối, bên kia im lặng.
- Cậu ở đâu ?
- Trước mặt cậu.. Phong khẽ thở dài. An ngước mắt lên nhìn bên kia đường. Sau làn xe cộ tấp nập. Chiếc áo đen kẽ bóng dáng cao gầy đã lâu lắm rồi An mới nhìn từ đành xa thế này
- Đứng yên đó. An qua..
- Ừ... Phong khẽ gật đầu
Khoảng cách rút ngắn dần 10 bước 5 bước 2 bước... Cô sắp chạm vào được tay áo cậu rồi. Cậu vẫn chưa từng rời bỏ cô, là của riêng cô. An cứ tự mình dệt nên những điều mơ hồ mà cứ cho là chắc chắn...
- Anh lấy xe ra chưa ? Em đi hơi lâu thì phải. Giọng Uyên cắt ngang suy nghĩ của An. Cô thức tỉnh tay giữa không trung buông xuống lặng lẽ không ai biết được cô tính nắm tay Phong. Cô tính một lần can đảm kéo Phong về phía mình dù kết quả thế nào nhưng cô phải tỉnh táo lại điều đó chỉ làm cô thêm thảm hại mà thôi.
- "Em cũng ở đây à ? Muộn thế sao không về sớm đi An " Uyên hỏi tỉnh bơ. An không bận tâm. Cô chỉ nhìn Phong không rời mắt..
- " Phong về em về " giọng cô không chen chút cảm xúc
- " Tại sao ? " Phong hỏi cô
- " Vì mình là bạn thân của cậu " Lúc này chỉ có An biết cô xót xa thế nào khi nhắc đến từ "bạn thân". Chỉ hai chữ này đưa họ vào bế tắc. An không dám bước qua chỉ sợ chính cô sẽ phá vỡ tất cả tốt đẹp bao nhiêu năm qua của họ. Lúc đấy là bạn cũng không thể.- Cậu về đi. Phong rời tầm mắt khỏi An...
- Thật sự không muốn về ?
- " Ừ. Cậu về trước đi ". Cậu biết trong lòng không hề muốn như vậy. Nhưng nhìn lại họ chẳng là gì của nhau. An có thể đi tìm cậu chỉ vì cậu là người bạn thân của cô ấy, không hơn.
- Được thôi. An gật đầu chỉ cười nhạt. - cho tớ mượn điện thoại của cậu một chút ?
Phong không hỏi gì thêm chỉ lắng lặng đưa cho An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro