HỒI ỨC 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài giây sau chỉ còn lại âm thanh đổ vỡ chói tai khiến ai cũng bàng hoàng. Đúng cô đã cố tình đập điện thoại của Phong. Nghe có vẻ hồ đồ, trẻ con.. Cô thấy mình cũng thế thật
- Đã không nghe máy được thì không nên sài. Thứ gì vô dụng thì nên loại bỏ...
- "Đủ rồi. Cậu đừng quấy nữa. Đừng nông cạn như thế " Lần đầu tiên Phong to tiếng với cô rồi cậu vội vã đưa tay vẫy xe..
- " Cậu đuổi tớ về thật nhanh. Vì không cần một đứa như tớ nữa " Lòng cô quặng lại. Ai đó đang khoét sâu vào tim cô những vết cắt đau điếng người.
- "Xin cậu đấy về đi. Tớ không muốn nói chuyện với cậu." Cậu không muốn làm tổn thương cô. Nhưng giờ là lúc hai người dễ gây cho nhau những điều không đáng có. Mối quan hệ của họ đã tệ lắm rồi...
- " Không muốn ? Không ngờ tớ lại khiến cậu xấu hổ đến vậy " Thật sự giờ cô không còn hiểu nổi Phong nữa.
Phong không trả lời. Chỉ quay mặt mở cửa xe. Trong mắt Phong là bất đắc dĩ là thương tiếc. Nhưng cô có lẽ cả đời cũng không thấy được. Cô đã không còn như trước nữa lúc nào cũng chịu đựng nghe lời Phong nói. Một khi cô khác đi, cô muốn thoát khỏi cái bóng mát của Phong dệt nên vì cô hay là cậu đã không còn muốn chở che cho cô nữa thì là lúc mà họ không thể nào tốt đẹp như những ngày cũ nữa.
Cô không hối hận vì đã thích cậu lâu đến thế. Phong hôm nay không thể vì cô là điều tất yếu, là một lẽ của tự nhiên. Họ quá khác nhau dù cho cô cố gắng hòa nhập vào thế giới của Phong cũng không thể nào làm cho tâm cậu chỉ hướng về cô nữa. Mãi mãi không, nhiều lúc cô cũng thắc mắc tại sao cậu không nhìn thấu lòng của cô hay vốn dĩ cậu không hề thích cô. Trời vẫn đang sáng dần lên. Lòng cô thì chỉ còn lại bóng tối đen kịt. Ngồi trên xe nhìn qua kính cô thấy mình không khóc. Tự khen bản thân can đảm. Mà cô quên mất bản thân đã khóc vì Phong quá nhiều rồi. Đến nổi nước mắt giờ đây cũng vô nghĩa, là phiền phức.
   Những ngày tới không ai thấy An nữa. Cô cứ như bốc hơi ra khỏi thế giới này. Nhanh gọn và không dấu vết. Chỉ biết là sau sinh nhật của cô. Có người nói thấy cô ở sân bay với mớ hành lí và lên máy bay một mình. Còn về Phong sau tối hôm ấy cậu không còn gặp gỡ Uyên nữa. Các cô gái khác cũng không. Không ai biết cậu nghĩ gì chỉ thấy cậu lâu lâu lại đứng trước cửa nhà An nhưng không có ý định vô. Một lúc rồi lại rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro