Gió mùa xuân yêu đóa hoa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng ngày xuân ấm áp nhẹ nhàng chiếu rọi , gió dần bắt đầu thổi và áng mây trời chậm chậm khẽ trôi . Bên khung cửa sổ của một tiệm bánh mì nhỏ , hữu hiện một cậu nhóc dễ thương . Với mái tóc màu trời ngày bão giông , hướng người ra ngoài , đôi mắt màu nâu hạt dẻ nhìn về khung trời xa xăm nơi bình minh dần ló dạng . Bất chợt trên khuôn mặt ngu ngơ nhẹ nở một nụ cười tươi hơn cả nắng , với tay lấy chiếc điện thoại cầu mong thời gian sẽ sớm qua để có thể gặp lại anh , người mà cậu thương...




Cậu nhóc đáng yêu đấy tên là Valt Aoi ,  một cậu nhóc lạc quan yêu đời và có phần hơi trẻ con . Nhưng tài năng thì thường ẩn giấu , mặc dù hay bị cho là ngốc nghếch và có phần hơi hậu đậu , nhưng hiện tại thì cậu vẫn luôn giữ vững là một trong những đối thủ đáng gờm và khó đánh bại ở những giải đấu Beyblade . 

Tính đến thời điểm này thì Valt nhà ta cũng đã đến cái tuổi gọi là mới lớn , lẽ ra cậu phải nên biết yêu hoặc rung động với một ai đó chứ , nhưng hiện tại như đang vả vào mặt mẹ cậu vậy . Bà đã quá mệt mỏi với thằng con trai ngày một trẻ ra chứ chẳng có miếng trưởng thành nào của mình rồi . Vậy nên bà muốn đứa con cưng của mình nên tìm hiểu hay làm quen với một cô gái nào đó đi .  Bà muốn cậu nên thử thích một ai đó ! Đến khi nào cậu tìm được một người phù hợp và thật sự yêu thương người đó ,  thì ngày đêm phải nghĩ suy về người , phải biết lo lắng , phải biết chở che cho người . Vậy mới có thể trưởng thành được chứ ! Nhưng khổ nổi.... lúc nào hể bà muốn nhắc đến vấn đề này thì cậu luôn né tránh hay liền chuyển sang một chủ đề khác . Bà luôn cảm nhận rằng cậu không hề muốn bà nói về chủ đề này một chút nào , vậy là .... chỉ có hai lý do !

1    Là cậu đã có người thương nhưng đang giấu bà

2    Là......vì cậu ngốc đến nổi chả hiểu để tiếp thu

Và trong một lần cậu đã bị mẹ mình dò hỏi gắt gao , nhưng với kinh nghiệm vốn có cùng với khuôn mặt ngây thơ vô số tội của mình , cậu đã khiến cho mẹ nghĩ chắc chắn rằng là đáp án số hai ...


Chiharu : Valt giờ con nói thật cho mẹ nghe ! Sao con không chịu quen thử một ai đó cho mẹ đi ? Biết đâu hai đứa hợp nhau thì sao ?

Valt : quen ? mẹ nói gì vậy con có quen nhiều bạn mà ( khuôn mặt ngây thơ )

Chiharu : k-không phải thế ! 

Valt : chứ sao hả mẹ ? ( tỏ vẻ không hiểu )

 Chiharu : ý mẹ là mẹ muốn con quen một ai đó trên danh nghĩa tình yêu cơ 

Valt : mẹ ...con muốn ăn bánh mì bey 

Chiharu : nè Valt ! con lại muốn lảng tránh câu hỏi của mẹ nữa sao ?

Valt : mẹ con không- 

Chiharu :  hay là con đã có người thương nhưng đang giấu mẹ phải không

Valt : không phải vậy mà ! 

Chiharu : trùi ui xem phản ứng của con kìa , vậy là có rồi phải không ? nào mau nói cho mẹ biết cô gái đó là ai vậy ? Cô bé tên gì ? Nhà ở đâu ? Học hành như thế nào ? Có giỏi giang đảm đang không ? Có phải là người hiền lành không ? Nhìn có xinh không ?..v..v..

Valt : mẹ à ! con thật sự không hiểu mẹ đang nói gì hết . Người thương , tình yêu là sao con không biết . Nó có làm con no được không ? Con đói bụng quá... con chỉ thèm ăn bánh mẹ làm thôi , nhưng mẹ lại hỏi con nhiều thứ con không biết..bộ mẹ không muốn làm bánh cho con , bộ mẹ hết thương con rồi sao...  ( vẻ mặt vô cùng tội nghiệp )

Chiharu : mẹ...không phải mẹ chỉ muốn biết-

Valt : huhu bộ con làm mẹ giận sao ? Con xin lỗi ... làm ơn mẹ đừng giận con nữa nha..

Chiharu : ..... Được rồi mẹ xin lỗi con Valt , mẹ không có giận con đâu , đi vô đây mẹ làm bánh cho

 Valt : yeah ! yêu mẹ nhất ! 

Chiharu : " hình như có lẽ còn quá sớm để nghĩ đến việc này ..."


Thật sự thì khi nói dối mẹ mình như vậy cậu cũng có chút tội lỗi nhưng hiện tại cậu thật sự vẫn chưa muốn cho bà biết về chuyện tình cảm của cậu đâu . Bởi vì tình hình hiện tại cậu chỉ đang thương thầm người ta thôi , cậu còn chưa biết được cảm xúc của đối phương dành cho mình như thế nào . Thế nên cậu muốn khi nào mọi chuyện ổn hơn lúc đó cậu sẽ kể với bà . Có thể là đến lúc cậu tỏ tình thành công chăng ?




Trở lại hiện tại

Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với cậu  , là ngày mà anh sẽ trở về và cùng cậu đi chơi . Phải anh ở đây chính là người thương của cậu . Anh là người bạn thuở thời của cậu là người ấm áp , dịu dàng nhất mà cậu từng biết , là người luôn mang trên mình một sắc hương nhẹ nhàng và thu hút của loài hồng đỏ xinh đẹp . Cậu đến giờ cũng không thể nhớ rõ vì sao và từ lúc nào cậu đã yêu chết đi cái nụ cười dễ mến của anh , nhớ đến khung cảnh mái tóc bạch kim ấy bay nhẹ trong gió mà luôn tự mình mỉm cười . 

Người thương trở về nên Valt hôm nay rất khác , cậu đã dậy từ rất sớm . Chà , đó có vẻ là chuyện rất hiếm có đối với cậu đây ! Nhưng vì ngừi ta là ngừi đặc biệt mà :> Cả nhà hôm nay cũng khá ngỡ ngàng với chuyện này , chuyện một cậu nhóc thường ngủ đến muộn ra mới dậy hôm nay lại đột nhiên thức sớm , lí do chắc phải rất quan trọng . Em gái cậu cũng có hỏi hang thử nhưng cậu chỉ trả lời một cách quoa vì đây là bí mật mà . 

Có lẽ là từ lúc anh gọi điện cho cậu và nói vài ngày nữa sẽ về nước cùng cậu đi chơi , cậu đã nôn khủng khiếp , chờ đợi ngày này rất lâu ,  sắp đến giờ rồi nên cậu phải chuẩn bị đây .

Đứng dậy và chọn cho mình một bộ đồ đơn giản , cùng với chiếc khăn choàng cổ màu đỏ mà ngày trước anh đã tặng cho cậu . Chuẩn bị cho mình xong cũng đã gần đến giờ hẹn nên cậu mau chóng tạm biệt mọi người rồi ra ngoài . Bên ngoài trời nhuộm một sắc xanh an lành , gió xuân luân phiên nhau thổi từng luồng từng luồng thật nhẹ nhàng .

Đi bộ một hồi đôi chân nhỏ bé ấy dừng lại tại một cửa hàng hoa cũ trong góc phố . Cửa hàng này không hề cầu kì ,  nó luôn chỉ mang nhẹ hương thơm của những loài hoa ở đây chứ không giống vài nơi trong thành phố , một mùi xịt phòng đặc trưng , thơm nhưng không thật . Mặc dù nơi đây không phải quá nổi tiếng nhưng những ai đã đến đây đều cảm thấy rất hài lòng . Bước vào trong thì cậu được tiếp đón bởi một cụ bà cùng với nụ cười và ánh mắt hiền từ , bà cụ hỏi cậu muốn mua hoa sao ? Và cậu muốn mua loại nào . Rất nhanh cậu đã trả lời rằng 

Valt : Dạ bà có thể cho cháu một bó hồng đỏ được không ?

Phải cậu muốn đến nơi này để mua một bó hoa hồng tặng cho người , vì nó là loài hoa vừa xinh đẹp lại vừa thu hút . Không biết từ lúc nào nó lại bỗng trở thành loài hoa mà cậu thích nhất , có thể là vì nó có một mùi hương quá đỗi nhẹ nhàng hay vì sắc đỏ ấy quá xinh đẹp hay nó tượng trưng cho anh hỡi người em thương ...

Sau một hồi quay quần cho việc xếp hàng ở cửa tiệm hoa cậu cũng sắp trễ tới nơi rồi ! Nhưng mà làm sao trách được , chủ tiệm là một bà cụ cũng già rồi , bà không thể làm nhanh được . Giờ thì cậu đang cố chạy đến nơi anh , thật lo sợ nếu anh nghĩ cậu sẽ không đến và rời đi . 

Nhưng có chút xui xẻo cho cậu vì quá hấp tấp cộng thêm tính hậu đậu , không may cậu đã vấp vào một cục đá và theo trớn ngã nhào ra đất . Vài người đi đường đứng lại vài giây nhìn cậu , một số người tỏ ra quan tâm không biết cậu có sao không . Cậu từ từ ngồi dậy khuôn mặt tối sầm lại chưa nói gì khiến một cô gái gần đó lo lắng và theo tính tốt bụng cô định tiếng lại gần đỡ cậu dậy . Nhưng cậu bỗng đứng bật dậy la lên tên anh , lấy đà rồi chạy thẳng về phía trước . Khiến cô giật mình .


Valt : Anh Shu !!!!! ( chạy đi )

Cô gái : hả ???? ( đang load.... ) 

Bạn cô : nè cậu ổn không thế ?

Cô gái : à ừm tớ không sao 

Bạn cô : chà cậu ta nhìn có hơi ngốc nhưng chạy nhanh thật đó , cứ như một cơn gió vậy 

Cô gái : phải như một cơn gió mùa xuân 


Quay lại với cậu với vận tốc vừa rồi nơi anh hẹn cũng đã dần lộ ra trước mắt . Xung quanh nơi đây có một vài cây anh đào đang nở rộ khiến cậu giảm tốc và bắt đầu đi chậm lại thưởng thức vẻ đẹp mê hoặc . Bỗng đôi mắt ấy mở to , con ngươi chợt giản ra , khuôn miệng nhẹ nở một nụ cười tỏ ra thật dịu dàng khi nhìn thấy thấp thoáng trong sắc hồng nhẹ nhàng của hoa anh đào là một màu bạch kim quen thuộc . Bước thêm vài bước về phía cục bông đó cậu lại càng cười một cách êm đềm hơn khi thấy anh đang dựa mình ra lưng ghế đằng sau mà ngủ quên , trên khuôn mặt xinh đẹp mà cậu yêu thương vẫn còn hiện hữu một nụ cười nhẹ . Khung cảnh lúc này thật quá đáng yêu rồi . Cậu từ từ lấy chiếc điện thoại của mình ra , cuối người camera hướng về phía thiên thần rồi chụp . Hiện một khuôn mặt nảng nguyện sau đó cậu vuốt màn hình đưa tấm ảnh đó vào nơi lưu trữ . 

Chẳng nở đánh thức người thương  , cậu giờ chỉ còn biết tiến đến và ngồi cùng anh .Mặc dù anh đào nở vào mùa xuân là đẹp nhất nhưng cậu chỉ chú tâm mỗi vào anh thôi . Nhìn anh mãi mà cậu cũng không biết chán , cậu nghĩ có thể nhìn cả đời cũng được . Chợt nụ cười của cậu bỗng biến mất , thầm nói mình thật ngốc để anh đợi lâu đến nổi ngủ quên .

Valt : hazz mình tệ quá rồi .... xin lỗi anh Shu...

Vài phút trôi qua anh vẫn chẳng có dấu hiệu tĩnh dậy . Gió bây giờ cũng bắt đầu lớn rồi cứ để anh ngồi ở ngoài trời lạnh như thế này cũng không tốt , cậu nghĩ chắc mình sẽ đưa anh về nhà , thôi thì việc đi chơi sẽ chuyển lại ngày khác rồi . Nhẹ nhàng choàng cho anh chiếc khăn của mình , nâng con người ngủ quên ấy lên lưng , cậu cõng anh về . Trên đường đi cậu có chút bất mãn với anh . Bộ những tuần trước anh bận đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi hay sao mà giờ lại ngủ quên , còn ngủ sâu như vậy bị bế lên cũng không biết ? Tch nếu là bọn người xấu muốn làm hại anh , anh cũng để họ bắt đi như vầy sao ? Với lại hình như anh cũng gầy đi nhiều rồi , người thật sự nhẹ hơn trước cứ như cậu đang cõng một chú thỏ con nhỏ vậy , bộ cả ăn uống anh cũng không biết lo cho mình sao

Valt : Thật sao lại ngốc thế không biết .

Nhưng những cảm xúc trách móc ấy vội qua đi , giờ cậu lại cảm thấy lo và xót hơn . Nếu thật anh thật sự bận như vậy sao không ở nhà trong vài nghỉ ngắn ngủi này đi còn phải bay về đây làm gì ? Bỗng cậu đứng lại thẫn thừng mặt quay lại phía sau cố nhìn anh . Có phải anh cố về đây là vì cậu ? Là vì lời hứa lúc trước anh rời đi rằng khi nào anh trở về sẽ cùng cậu đi chơi thật vui nguyên một ngày !? Nghĩ đến đây cậu vừa cảm thấy xót cho người thương vừa cảm thấy thật có lỗi , càng thêm nhanh chân đưa anh về nhà .

Về đến nhà cậu cố gõ cửa một cách nhẹ nhàng nhất để không làm anh tĩnh giấc . Cậu em trai nhỏ vội chạy đến mở cửa cho cậu , thằng bé có vẻ khá bất ngờ khi anh hai về không chỉ có một mình . Mẹ cậu ở trong nhà nghỉ là cậu về nên chạy ra muốn nói rằng bà mới làm bánh cho cậu nhưng bà lại khựng lại khi thấy cậu đang cõng một ai đó . Cậu cũng bước vào nhà thấy mẹ và em ra hiệu cho họ nhỏ tiếng một chút rồi đi lên lầu , bỏ lại những dấu chấm hỏi cho hai mẹ con kia . 

Lên đến phòng của mình , cậu từ từ đặt anh xuống giường , cởi cho anh áo khoác và khăn choàng rồi vội đi lấy một cái chăn bông đắp cho anh , đi gió nãy giờ tay chân anh có vẻ lạnh hết rồi . Thật xót người thương quá đi , thế nên cậu quyết định sẽ đi xuống nhà và pha cho anh một ly cacao . 

Vừa bước xuống bếp là một vài câu hỏi từ phía mẹ cậu .

Chiharu : Valt sao con lại cõng Shu về vậy bộ Shu bị bệnh sao ?

Valt : à dạ không ạ chỉ là hôm nay bọn con có hẹn đi chơi nhưng hình như tại con đến trễ quá nên anh ấy ngủ quên , trời đang lạnh con đành phải đưa anh ấy về nhà mình . Với lại nhìn ảnh có vẻ mệt lắm con nghỉ việc đi chơi chắc phải hoãn lại vào ngày khác thôi . ( vừa nói vừa pha cacao )

Chiharu : gì Shu mệt sao có cần mẹ đi mua thuốc không ?

Valt : không cần đâu ạ , con nghĩ chỉ cần uống một ly cacao là anh ấy sẽ ổn thôi 

Chiharu : vậy là từ nãy giờ là con pha cho Shu sao ?

Valt : vâng ạ , mới đi ngoài về anh ấy có vẻ lạnh lắm , nên uống một chút đồ nóng cho ấm người 

Chiharu : ò con nói cũng đúng 

Valt : vậy con lên lầu nhé tạm biệt mẹ ! ( đi lên lầu )

Chiharu : ừm con đi đi , nếu không ổn thì gọi mẹ nhé 

Valt  : vâng !

Chiharu : ủa mà sao nay Valt giỏi đột xuất vậy ta ? Thường nếu Nika hay Toko có mệt thằng bé cũng sẽ nói với mình nay sao lại muốn tự chăm sóc Shu vậy nhỉ ? Chả lẽ......không không chắc không phải đâu đấy là bạn thân của thằng bé mà , nhưng....không được mình phải đi rình mới được  !


Trên căn phòng nhỏ , cậu đặt cốc cacao xuống chiếc bàn bên cạnh rồi từ từ đến chiếc giường nơi anh ngủ . Nhìn anh lúc này thật yên bình pha chút thật dễ thương khiến cậu bất giác đưa tay lên ,  tém mái tóc ấy qua một bên rồi hướng người đặc lên trán anh một nụ hôn nhẹ . Chầm chậm dứt ra cậu lại cảm thấy có chút bất ngờ khi trong lúc ngủ anh lại vô tình ôm lấy bàn tay của cậu áp lên má . Thật có phải là yêu quá rồi không ? 

Valt : ( cười nhẹ ) Shu liệu anh có biết .... em yêu anh rất nhiều không ? 

Shu : Valt...

Valt : ? đang ngủ mà cũng nói mớ nữa sao , còn gọi cả tên em nữa 

Shu : .....yêu..em....zzz

Valt : Thật muốn biết là anh đang mơ cái gì mà lại gọi tên em ...Khoan đã ?! gì cơ ? Shu anh nói lại đi 

Shu : ...zzz

Valt : ....a chắc là mình chỉ nghe nhầm thôi ...

Shu : ....hưm...zzz

Valt : hì dễ thương quá đi . 

Cậu thật sự cảm thấy quý lúc này quá đi , thật yêu những khoảng thời gian yên bình như thế này , nhẹ nhàng và luôn ấm áp , cậu bây giờ chỉ cầu mong chặng đường phía trước của cả hai đứa cũng sẽ như vậy ...

Nãy giờ có lẽ Valt quá chăm chú vào người thương rồi mà quên mất rằng mẹ cậu đang đứng ở ngoài cửa nghe lén....


 8:22 PM

7/24/2023



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro