Ngày của đôi ta ( ShuValt )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~phần 1~


Gió tháng tư nhẹ nhàng thổi , men theo khung cửa sổ phả vào phòng , khiến mái tóc bạch kim của anh khẽ lung lay . Đôi mắt anh từ từ mở ra và điều đầu tiên anh thấy là Valt . Cậu đang ngồi kế bên chiếc giường nơi anh đang ngủ , ngắm nhìn anh không biết từ bao giờ , trên khóe miệng đã nở sẵn một nụ cười dễ thương cậu cất giọng nói ấm áp và yên bình

Valt : tặng anh một buổi sáng tốt lành Shu !

Anh chầm chậm đưa tay vén mái tóc đang xã xuống của cậu , nhướng người đặc lên trán của nhóc con nhỏ một nụ hôn nhẹ rồi dùng ánh mắt hiền dịu của mình , anh đáp lại cậu 

Shu : ừm cảm ơn em . Chúc em một buổi sáng vui vẻ Valt

Hạnh phúc nhỏ tại lúc ấy phút chốc đã được lan tỏa đi khắp căn phòng . Nơi có hai trái tim cùng chung nhịp đập trao cho nhau những lời yêu thương trong cái tiết trời êm đềm của buổi sớm ban mai ngày hạ an lành .




Thời gian trôi qua quả thật quá nhanh . Nhớ ngày nào bên mái trường cấp một cũ vẫn còn hữu hiện cảnh anh và cậu cùng nhau đến lớp trên những con đường đầy nắng vàng  , học tập , trò chuyện tán gẫu rồi cuối ngày lại cùng nhau trở về nhà , sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ của những năm tháng tuổi thơ . Ấy thế mà chớp mắt hai người cũng đã bước vào ngưỡng cửa hai mươi hai . Ở cái độ tuổi trẻ thanh cao nhiệt huyết và đầy khí thế , với bao khát vọng ước mơ và hoài bão cho tương lai .


Hiện tại thì hai người bọn họ cũng đã bắt đầu có một mối quan hệ nhất định với nhau . Sau qua bao nhiêu sóng gió và hiểu lầm , cả hai đều nhận ra chỉ có khi nào họ ở cạnh nhau mới có thể hạnh phúc , chỉ khi nào bên anh có cậu , bên cậu có anh , đôi bên mới có thể là chính mình . Vì thế cũng chã có gì khó hiểu khi hai người muốn tiến đến việc cùng ở chung một nhà và dĩ nhiên là gia đình đôi bên đều biết về việc này . Ban đầu cả hai đều có vẻ rất căng thẳng vì lo sợ gia đình sẽ phản đối nhưng....Nằm ngoài cả dự đoán , khi hai nhà vừa hay chuyện thì chã cần chần chừ liền đồng ý ngay !  Có lẽ là vì gia đình anh đã quá chán chường khi đứa con trai nhà mình cả năm trời chẳng nhìn trúng một ai và lúc nào cũng chưng cái khuôn mặt lạnh như băng ấy cho ai coi cơ chứ ? Còn về bên cậu , mẹ cậu cũng đã phát ngán với việc phải nghĩ xem thằng con ngốc nghếch này của mình sau này ai lo đây quá rồi .


Cuộc sống bây giờ của cả hai khá ổn . Ngoài những lúc phải lo cho công việc riêng của bản thân thì họ cũng vẫn còn tham gia vào một số giải đấu Beyblade hoặc hướng dẫn cho một vài người mới vào chơi bộ môn thể thao này ..v...v... Tuy các công việc thường che phủ kính trời và lịch trình kính bít không chút thời gian nghỉ ngơi nhưng đôi bên luôn biết sắp xếp thời gian dành cho nhau trong những kỳ nghỉ ngắn hạn và điển hình chính là hôm nay !

Đối với anh và cậu thì hôm nay chính là một ngày rất rất đặc biệt  " Ngày của đôi ta " Đây chính là ngày mà anh và cậu đã chính thức trở thành một đôi , là kỉ niệm cả hai đã là của nhau và sẽ yêu thương nhau mãi mãi . Vậy nên dù cho hôm đó dẫu có phù giông bão tố dẫu có bất cứ chuyện gì xảy ra họ cũng phải ở bên cạnh đối phương . 




Sau một chút đường cho ngày mới ngọt ngào thì hai người bọn họ đang tính xem rằng hôm nay sẽ quyết định chọn một nơi nào đó thú vị để đi chơi .

Valt : vậy Shu hôm nay anh muốn đi đâu ?

Shu : anh nghĩ chúng ta có thể đi khu trung tâm thương mại được không ? ừm...lâu rồi chúng ta cũng chưa đi đến đó 

Valt : vậy sao , thế lát nữa chúng ta sẽ cùng đi đến đó 

Shu : thật sao ? Hì cảm ơn em !   "mỉm cười "

Cả hai đi vscn xong rồi xuống nhà cùng nhau ăn sáng . Bữa sáng của họ không hề quá cầu kì . Chỉ là vài chiếc bánh mì nóng hổi mà Valt đã làm sẵn từ sáng sớm và một ít nước cam ngon lành mà Shu mới pha . Đơn giản nhưng cực kì ngon ! Bánh mì của Valt làm là nhất rồi , con trai của một chủ tiệm bánh mì nổi tiếng cơ mà , còn Shu về khoản làm bếp ai dám chê anh đâu chứ ?

Xong một bữa sáng nhanh gọn thì hai người đi thay đồ và bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi . Bước ra khỏi nhà Valt quay lại để khóa cửa , phòng hờ những tên trộm quái ngỡ . Còn anh thì đi lấy xe nhưng khi đang chuẩn bị kéo xe ra ngoài anh lại bị cậu ngăn lại 

Valt : anh Shu hay là để em chở anh đi ha !

Shu : " ngơ ngơ "  sao vậy ? anh có thể chở em mà 

Valt : hoiiii em muốn chở anh cơ 

Shu : Hì đồ ngốc thôi đi , để anh chở cho , em mà lái xe có khi hai đứa vô viện trước khi đến nơi luôn quá 

Valt : nhưng nhưng mà -

Shu : em mà cãi nữa là anh ..." trầm giọng " đánh em luôn đó

Shu : thế giờ có đi không ?

Valt : có ạ... "sợ sợ"

Shu : vậy thì lên xe !

Valt : t-tuân lệnh !   " giật mình "

Valt nhanh chân bước lên xe ngồi hong có dám cãi nữa đâu , anh mà giận thiệt chắc toi đời cậu lun quá . Còn về phần anh sau khi cảm thấy Valt đã ngồi yên vị sau lưng xe , anh quay lại nhìn cậu mà bất chợt trên khóe miệng của mình không kìm được nở một nụ cười ngang trước khung cảnh quá đỗi dễ thương này . Cậu đang bặm môi , phồng má , khuôn mặt có phần không cam tâm , có chút oan ức trách móc , cứ như một chú cún con nhỏ vừa mới bị chủ la vậy . Thực sự cũng quá tội rồi nhưng cũng đành thôi bởi vì...

Anh không muốn cậu chở đi chính là vì anh biết rằng trong những tuần qua cậu đã thật sự rất bận đến nỗi chả còn thời gian mà ngủ nữa , được vài ngày nghĩ cậu lại phải lo cho công việc lúc đi làm lại . Chỉ có hôm nay là được yên ổn một ngày thôi , ấy thế mà cậu cũng lại dậy sớm làm bánh mì cho cả hai . Vì vậy nếu để cậu chở anh , cậu sẽ lại càng mệt thêm , anh sẽ xót chết mất . Có ai mà lại muốn người thương của mình bị như vậy đâu ? Thế nên anh thà để cậu chịu chút ấm ức còn hơn .


Chiếc xe lăn bánh và khởi đầu cho một chuyến đi khó quên với đầy yêu thương bắt đầu từ đây  . Trên đường đi họ chạy qua những cánh đồng mát mẻ , những ngôi nhà nhỏ xinh xắn và một vài quán cafe đáng yêu không tài nào nói được . Những cửa hàng với nhiều cách trang trí khác nhau rất độc đáo , khu phố đông đúc tiếng đám trẻ nô đùa , những quán ăn vỉa hè không mấy cầu kì  nhưng luôn ngập tràn tiếng cười cộng với tiết trời mát mẻ và âm thanh náo nhiệt làm anh và cậu chợt nhận ra rằng nơi khu mình ở xưa nay quả thật có rất nhiều cảnh đẹp , chỉ là do trước đây họ quá bận rộn và ít có khi nào để ý đến .

Valt : Shu em nghĩ sau này chúng ta nên thường xuyên đi chơi như thế này được không ?

Shu : Tất nhiên lúc nào cũng được hết 

Valt : em vừa chợt nhận ra rằng có lẽ -

Shu : phải chúng ta đã bỏ qua khá nhiều thứ

Valt : nhưng-

Shu : sau này chắc chắn sẽ không như vậy nữa được chứ 

Valt : vâng cảm ơn anh



Đi tiếp một đoạn nữa thì trông khi xe đang chạy Valt lại nhìn thấy phía bên vệ đường của một cửa hàng hoa nhỏ hữu hiện một bóng hình sắc vàng quen thuộc , cậu nheo mắt cố nhìn xem đó là ai thì lại giật mình lên . Shu ngồi ở đằng trước cũng thấy có điều gì kì lạ với nhóc con ở sau nên hỏi cậu 

Shu : Valt ? bộ có chuyện gì sao 

Valt : à không có gì quá nghiêm trọng đâu , chỉ là em vừa mới thấy một ai đó khá quen ở cửa hàng hoa khi nãy 

Shu : là bạn của em sao ?  Vậy...chúng ta có thể vòng lại đó để nói một lời chào , dù gì thì ta vẫn còn cả ngày 

Valt : được sao ạ , hì thế thì cảm ơn anh !

Thế là cả hai vòng lại rồi đậu xe ở trước tiệm hoa , không vào chỉ đứng ở ngoài chờ đợi một chút . Anh thấy Valt nhìn vào đó và tìm kiếm khá chăm chú rồi một chất giọng ớn lạnh quen thuộc vọng ra cũng khiến anh giật mình mấy phần

Lui : tôi không có nghĩ là cậu lại chọn loại này...trông nó xấu..y như cậu vậy 

Cả hai khá là hoảng khi mà người đó lại là Lui không những thế trên tay cậu ta lúc này còn là một đóa tulip vàng với giấy gói màu trắng cộng thêm một chiếc nơ đỏ thắt ở giữa .

Shu : V-Valt đó có phải là...

Valt : uk ! đó chính là Lui

Anh như hóa đá sau khi nghe câu trả lời của cậu . Sao đi đâu cũng có thể chạm mặt đối thủ truyền kiếp này vậy nè !? Đã vậy còn gặp ở một nơi như là tiệm hoa ? Anh đang cố gắng nghĩ xem trong cái tính cách trời sinh ương ngạnh của con người kia có chỗ nào gọi là hiền thục để đi mua một thứ như là hoa được cơ chứ ?

Và thế rồi dòng suy nghĩ của anh chợt bị cắt đi sau khi thấy từ trong tiệm lại bước ra thêm một người nữa và đó cũng lại là người quen...

Free : Vậy sao  ? còn tôi thì lại nghĩ nó khá là đẹp..

Lui : mắt mũi cậu chắc là nằm ở đằng sau gáy rồi 

Free : ....


Valt : á còn có cả Free nữa kìa ! Chào cậu Free !

Free : Valt ? 

Lui : gì cơ sao Valt lại ở đây ?

Shu : chào hai người , tôi và Valt đang đi chơi thật trùng hợp khi lại vô tình gặp được hai người ở đây 

Lui : ô ?

Lui : đầu bạch tạng nay cũng biết đi chơi cơ à "giễu cợt"

Shu : .... 

Shu : ngày vui của tôi , tôi không chấp cậu

Valt : mà Lui sao cậu và Free lại cùng nhau đi mua hoa vậy ?

Lui : thế nếu tôi nói cậu... tụi tôi vừa mới gi*t người xong nên giờ phải đi mua hoa cúng cậu có tin không ?

Valt : ....h-hả..

Shu : nè mắc gì cậu lại dọa Valt !

Lui : ha tôi thích thế đấy cậu làm sao nào ?

Shu : Cậu !

Thế là đâm ra hai bọn họ cãi lộn .... có vẻ sẽ mất khá lâu nên Valt và Free quyết định đi sang chỗ khác để nói chuyện 

Valt : được rồi Free giờ cậu có thể nói cho tớ biết lý do được không ?

Free : à không có gì đặc biệt cả , chỉ là con nai của tớ vừa mới mất...Tớ muốn đi mua hoa cho nó 

Valt : thật sao !? nhưng..nhưng con nai đó rất dễ thương... 

Free : phải nhưng nó cũng khá già rồi 

Valt : t-tớ xin lỗi...

Free : nào không việc gì phải xin lỗi cả 

Valt : ....

Free : ừm...thế cậu với Shu tính đi đâu vậy ?

Valt : à chúng tớ định đến khu trung tâm thương mại 

Free : ồ một buổi hẹn hò nhỏ sao , chúc may mắn nha 

Valt : ừm ! chắc chắn rồi 

Valt : ....

Valt : mà Free này !

Free : à hả 

Valt :  Cậu cũng vậy nhé Free !

Free : tớ...cũng vậy sao ? 

Free : được rồi cảm ơn cậu 

Nói chuyện với Free mất một lúc nên Shu và Lui cũng cãi nhau xong . Anh vẫn còn khá bực và cay cái con người kia . Nhưng khi quay qua thấy được khuôn mặt dễ thương cùng với nụ cười tươi như nắng của Valt bảo anh bình tĩnh , anh thật sự đã dịu lại và khá nhanh cả hai tạm biệt hai người họ và bắt đầu đi tiếp .


Xe vẫn chạy tà tà trên đường phố , hứng những đợt gió mát mẻ tháng tư . Valt ngồi sau anh , lại hướng đôi mắt ngắm nhìn những khung cảnh xung quanh , nhớ lại những kí ức tươi đẹp lúc thuở rồi lại lặng lẽ mỉm cười . Bỗng cậu lại cảm thấy phản phất trong gió có một mùi hương hoa hồng nhè nhẹ  .  Đương nhiên chẳng phải vì cả hai vừa chạy qua một cửa hàng nước hoa , cũng chẳng phải vì gần đây có một vườn hồng xinh đẹp . Mà là do khi xe chạy , gió thổi ngược chiều khiến tóc người bay , hương thơm men theo cơn gió đổ ra sau . Cậu ngồi xích đến một chút , ôm anh chặt lại một chút , dựa đầu vào tóc anh , cậu cảm nhận . Tóc của anh thật mượt mà và đương nhiên lại còn rất thơm nữa . Khoảnh khắc ấy quá đổi nhẹ nhàng và yên bình khiến cậu quên trời quên đất hưởng thụ sự thoải mái đó mà đến nơi lúc nào cũng chả hay .


Đến bãi đậu xe , anh tìm cho mình một chỗ đỗ ưng ý rồi cả hai bước xuống . Anh quay lại nhẹ nhàng gỡ cho cậu chiếc mũ bảo hiểm rồi nở một nụ cười với Valt . Điều này vô tình làm cho đầu óc cậu nhóc nào đó cũng sắp bốc hơi theo nắng trưa mùa hạ rồi . 

Trấn tĩnh lại một chút hai người cùng nhau bước vào bên trong khu thương mại . Cảm giác đầu tiên là nó mát khủng khiếp so với tiết trời bên ngoài của tháng tư . Trong khi anh đang còn khá lờ đờ vì nãy giờ chạy xe cũng còn mệt thì Valt nhà ta trái lại năng động vô cùng . Chẳng cần suy nghĩ gì cả cậu nắm tay anh rồi lao đi 

Shu : V-Valt từ từ đã . Nè ! té anh bây giờ 

Valt : A ! ở đây đã quá à Shu ! Ta nên đi đâu đầu tiên đây , đi ăn , đi chơi hay là mua đồ " chạy vòng vòng "

Valt : Oa anh Shu đằng kia có bán thứ gì đẹp lắm kìa ! Chúng ta tới đó xem đi ! " lôi Shu đi "

Shu : haizz....

Anh bất lực rồi anh nghĩ với nhóc con nhỏ năng động này của mình chắc ngày hôm nay có vẻ mệt cho anh lắm đây... Đúng là tật tò mò và trẻ con kia cả đời cũng không thể bỏ được mà . Nhưng cực thì cực thiệt đó nhưng anh cũng không thể ghét được , vì đây mới chính là bản chất mà anh thích nhất ở cậu . Anh luôn yêu chết đi được hình ảnh trẻ con này của cậu , cái cách cậu ngu ngơ hỏi anh những chuyện chưa hiểu , cái cách cậu hậu đậu làm những việc mà bản thân chưa biết thật sự là quá đáng yêu . Cũng chẳng biết từ lúc nào , chẳng biết từ bao lâu anh đã vô tình để sắc xanh dương đó lạc vào tim mình . Để rồi bất chợt nhận ra... Anh đã lỡ yêu cậu mất rồi .


Loay hoay một chút trong đây anh và cậu cũng quyết định ghé vào một cửa hàng bán quần áo có biển hiệu xanh khá nổi bật . Bên trong đây không những chỉ bán mỗi đồ mà còn có rất nhiều hàng ăn mặc khác . Valt dẫn anh vào gian hàng mũ , cậu bốc lên một chiếc nón tai cừu rồi đội cho anh , nhìn hài không thể tả được Valt bật cười . Anh cũng đâu có vừa , cũng lấy lên một chiếc nón tai thỏ đội lên cho cậu . Tưởng chừng có thể cười để chọc lại cậu , anh lại đơ hình vài giây vì nó không hề hài như anh đã nghĩ mà lại.... nhìn rất dễ thương ! Mặt Valt hồng hồng ôm bụng cười anh , trên đầu có hai cái tai thỏ cứ bay nhẹ lên xuống mỗi khi cậu cử động , nhìn giống như là cậu đang ngoắc tay thật vậy . Khiến chàng trai nhà ta chẳng những không thể phục thù được còn bị ăn một vố siêu cute ///

Sau một hồi cà khịa anh ở hàng nón , Valt đi qua bên quần áo của Shop để lựa đồ . Còn anh thì đành đứng nhìn , chờ đợi người iu tìm được thứ gì đó ưng ý . Bỗng Valt bước lại gần anh trên tay cầm một chiếc áo màu trắng có cổ đen và một hình trái tim nhỏ phía gốc phải rồi lôi anh đến phòng thay đồ kêu anh thử mặc vào . Anh cũng chỉ biết tuân lệnh rồi răm rắp nghe theo . 

Bước ra với bộ đồ mà Valt mới chọn , thật sự là nhìn anh cực kì xinh ! Khiến những người đang lựa đồ ở đây rất kinh ngạc , nhân viên cũng ngỡ ngàng đôi ba phần . Mấy cố gái bên ngoài nhìn thấy cũng đều tấm tắc những lời khen không ngớt . Vài người đi ngang cũng bị thu hút mà bước vào tiệm xem đồ . Còn Valt cậu đang rất vừa lòng với quyết định của mình thầm khen bản thân lựa đồ tốt và đang rất tự hào vì có một người iu genius . Chốt ngay cậu quyết định mua liền bộ này !


Rời khỏi cửa hàng , hai người tiếp tục lượng vài vòng và rồi họ thấy một thư viện . Shu đương nhiên hứng thú với nơi này kéo Valt vào ngay . Nhóc con lẽo đẽo chỉ biết đi theo anh chờ anh xem sách nhưng được một lúc rồi lại chán nản mà tự tiện tách ra . Cậu đi đến chỗ bán mấy đồ dụng cụ học tập mà đứng hí hửng chọn vài cái .

Shu bên này đang chăm chú đọc sách rồi vội giật mình vì cậu không còn đứng bên anh nữa , liền buôn ra loay hoay đi tìm . 

Lướt nhanh đôi mắt , chen chúc qua một vài người anh cố gắng nhìn xem cậu đang ở đâu trong lòng thầm cầu mong làm ơn đừng để lạc mất cậu . Càng lo lắng chân lại càng bước nhanh và rồi bất chợt anh nhìn thấy cậu đang cùng một đám nhóc đùa giỡn tại khu mua màu vẽ . Nặng nhọc trong lòng phút chốc được rủ bỏ . Bước lại gần cậu từ phía sau , Shu cốc đầu Valt một cái , khiến cậu giật mình ôm đầu kêu đau .

Valt : ha đau quá đó anh Shu huhu 

Shu : hừ đánh cho em nhớ đó !

Valt : nhu-nhưng tại sao chứ ?

Shu : em còn dám hỏi , tại sao khi không lại tự tiện tách ra vậy hả ! em có biết lỡ lạc rồi thì sao không !

Valt : em-em xin lỗi mà... lần sau không như vậy nữa  

Valt : Shu anh đừng có giận em nữa nha

Hai người đang mãi nói chuyện mà quên luôn cả lũ nhóc , làm chúng nãy giờ chỉ biết đứng như trời trồng . Chẳng chịu nổi sự cho ra rìa này một bé gái lên tiếng

Bé gái : anh phù thủy ơi đây là ai-ai vậy ?

Valt : a xin lỗi tụi em , anh quên mất . Xin giới thiệu với mấy đứa đây là một người vô cùng quan trọng với anh , anh ấy tên là Shu . Anh ấy rất tốt mấy đứa đừng có sợ nha 

Tụi nhỏ : dạ vâng !

Shu : anh phù thủy ?

Valt : hì tại nãy chơi trò chơi em nói với mấy nhóc em là phù thủy nên giờ ai cũng gọi thế 

Shu : khì haha 

Valt : anh-anh cười gì chứ  ! ////

Shu : tôi cười em ngốc đó 

Valt : ha hả không em không có ngốc mà ! 

Shu : ha ha

Valt : nè ! đừng có cười em nữa ///

Shu : được rồi được rồi không chọc em nữa 

Shu : à mà mấy nhóc nè 

Tụi nhỏ : dạ anh 

Shu : đây không phải là một phù thủy đâu 

Bé trai : ơ nhưng khi nãy anh ấy nói anh ấy là phù thủy sẽ bắt tụi em mà 

Shu : hì không có đâu anh ấy nói xạo đấy

Bé gái : vậy anh ấy là gì vậy anh ?

Shu : tụi em nghe kĩ nè 

Tụi nhỏ : dạ 

Shu : đây là một angel , là một thiên thần đó có nhớ chưa 

Tụi nhỏ : Oa ! 

Bé gái : anh ấy là một thiên thần thật sao anh 

Shu : ừm thật !

Bé trai : nhưng sao anh lại biết vậy ?

Shu : bởi vì anh đã đánh cắp từ thiên đường một thiên thần , nhốt nuôi trong nhà 

Valt : Shu..Shu an-anh nói gì vậy //// " bốc khói " 

Shu : hì hì 

Shu : được rồi mãi nói chắc mấy em cũng nên về đi có thể người nhà đang đợi đấy 

Tụi nhỏ : vâng tạm biệt hai anh !

Thế là đám nhóc tản ra rồi mạnh đứa nào về với gia đình của mình . Valt cố bình tĩnh trấn an lại đầu óc cho tỉnh táo sau cơn thả thính không nhẹ trông khi Shu đứng nhìn cậu mà cứ gượm cười cho sự dễ thương . 


Sắp xếp lại mớ cảm xúc Valt tự dưng thèm đồ ngọt , cậu quay qua kéo kéo tay áo của anh rồi dùng một đôi mắt cún con đòi anh dẫn đi anh kem và... chả cần phải nói anh liền đồng ý ngay ( dễ thưng quá đúng hông anh đỡ sao mà nỗi : > )

Valt nhỏ mân mê ly kem socola của mình còn anh thì là một ly kem dâu . Không quá mắc cho hai loại đồ ngọt nhưng chất lượng thì lại rất ngon . 

Shu : Valt nè 

Valt : dạ ?

Shu : thế tí nữa chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo ?

Bỗng dưng anh bỏ muỗng kem xuống chống tay lên bàn nghiên đầu hỏi cậu . Anh lo nếu vào nơi không thích Valt sẽ chán và tách ra nơi khác , lỡ không may mắn như lần trước sợ cậu sẽ có chuyện mất .

Valt : vậy...hồi nữa chúng ta đến khu chơi điện tử nha ! Em nghe mấy nhóc khi nãy kể cảm thấy mấy trò ở đó cũng khá vui 

Shu : hì trời ạ , em mấy tuổi rồi thế

Valt : a e-em ////

Shu : đùa em chút thôi , nếu em muốn . ăn xong ta có thể đến đó 

Valt : yeah !!! hay quá 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro