Khi một kẻ vô cảm lỡ yêu kẻ vô tình ( Freelui )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quá khứ

Tôi nhớ khá rõ lần đầu tiên mình gặp được em là vào chung kết của giải đấu quốc gia . Phần thắng khi đó đã thuộc về tôi , với vẻ hiên ngang tôi cứ đứng nhìn vào em một hồi rất lâu . Tôi cũng không biết vì lí do gì lúc đó lại rất trông chờ để có thể thấy được vẻ mặt thảm hại , vẻ mặt đau buồn của em khi thất bại . Chắc có lẽ là bởi tính cách kiêu ngạo và đầy khó ưa của em trước đó làm tôi không vừa lòng chăng ? 

Nhưng không như dự đoán của tôi , em không hề khóc lóc hay nẩy đành đạch ra ăn vạ , em chỉ đơn giản là thất vọng một chút rồi lại nở một nụ cười , một nụ cười rất lớn , cứ như thể rằng em mới là người chiến thắng chứ không phải là tôi .  

Họ thường hay nói rằng nụ cười của em rất ám ảnh , dù là khi thắng hay khi thua , tiếng cười đó lúc nào cũng luôn mang đầy vẻ căm thù và khinh bỉ như đang muốn nói với đối thủ rằng họ chỉ là thứ rác rưởi không đáng để một người như em để tâm . Nhưng sao trông cái ngày hôm ấy , vào lúc em bật cười tôi lại có thể cảm nhận được đâu đó , sâu trong sắc tím ảm đạm , lại toát lên một vẻ u buồn , một sự trách móc , một cái gì đó mưu cầu hạnh phúc muốn được an ủi , tôi cảm thấy cái cách em cười khi đó lại giống như một sự chống trả yếu ớt cho nội đau khổ mà thôi ...

Ngay khoảnh khắc ấy tôi bất giác lại muốn mở lời hỏi liệu em có ổn không ? Mọi chuyện vẫn tốt chứ ? Trong một vài giây bản thân tôi đã rất thắc mắc rằng em có buồn không , có thất vọng không , có tổn thương vì bản thân sắp đạt được thứ mình mong muốn nhưng lại để tôi cướp mất ? Nhưng rồi vội giật bắn mình , hai mắt tôi mở to lên đôi chút thể hiện rõ sự bất ngờ khi mình vừa mới mất cảnh giác và bộc lộ một ít.. cảm xúc ? Có phải là vì em đang uy hiếp tôi bằng điều cười ngạo mạng ?

Sau một hai phút chấn tỉnh tôi ngộ ra không phải tôi phản ứng như vậy là do tôi sợ em mà là tại vì sao tôi lại có một cảm giác rất lạ , một thứ gì đó mà trước giờ tôi chưa hề có cũng chưa từng thể hiện với ai . Hà cớ gì mình lại muốn .... an ủi em ?Dẫu cho em chỉ là một người tôi mới gặp 


Tôi được người ta biết đến là một tên vô cảm và đầy khó ưa . Có nhiều người còn nói trông tôi thật kì hoặc , có phần hơi đáng sợ ? tôi không biết...

Chắc bởi quá khứ của tôi đã hình thành nên tôi ở hiện tại ... 

Từ nhỏ tôi đã chẳng biết bố mẹ mình là ai , cũng chẳng biết mặt mũi họ trông như thế nào . Tôi chỉ có thể dựa vào một người chị trong câu lạc bộ mà sống qua ngày . Ngày ngày tôi ẩn mình trong khu rừng nhỏ , trò chuyện và kết bạn với một vài muôn thú trông đây . Cũng chẳng nhớ rõ vì sao nơi này lại có nhiều nai , phải những con nai xinh đẹp và cực kì đáng yêu tôi thích chúng vô cùng . Có lẽ vì tôi hòa hợp với thiên nhiên nơi rừng núi khá lâu , hay vì việc không có bố mẹ kể cả bạn bè trong một thời gian dài đã hình thành tôi của hiện tại trong mắt mọi người thật ảm đạm pha lẫn vô cảm . 

Nhưng sự thật chả phải vậy đâu chỉ là ... tôi không được yêu thương đủ lâu để có thể đáp trả , chỉ đơn giản rằng tôi ngốc nghếch đến độ không biết cách ăn nói tinh tế , không biết cách khiến người khác yêu quý mình và rồi cái danh vô cảm đó cứ thế mà theo tôi suốt 

Mãi cho đến khi tôi gặp được em , lần đầu tiên tôi có cảm xúc muốn lo lắng cho một ai đó thật sự . Trong nét em cười , tôi thấy em thật mạnh mẽ có khi còn hơn cả tôi nữa đấy chứ ? Tôi chỉ biết đờ mặt ra , còn em ít nhất cũng biết phản bát , cũng biết hăm dọa

Rồi khi trận đấu kết thúc tôi đã đến để nói chuyện với em , có lẽ hẹn em theo cách thông thường em chắc chắn sẽ cho tôi leo cây mất . Bởi vậy tôi quyết định chặn lối đi giữa đường của em và buộc em phải dừng lại , đôi chân mày của em tỏ vẻ bối rối khi tôi làm thế . Còn tôi thì còn chả biết bản thân mình đang làm cái gì ? Không nói không rằng tôi chỉ hỏi một câu đơn giản

Free : ổn chứ 

Khi vừa dứt lời , tôi vô tình thấy đôi mắt em mở to hơn đôi chút , khuôn mặt bỗng chốc ngu ngơ trong vài giây . Điều này khiến tôi lại cũng một lần nữa thật bất ngờ về cảm xúc của em vừa rồi là như thế nào , em vừa mới ngạt nhiên khi có người lần đầu tiên quan tâm mình hay sao ? Nhưng rất nhanh em đã trở lại trạng thái ban đầu rồi nhết cười một nụ cười đầy khinh bỉ trả lời tôi 

Lui :  lo chuyện của cậu trước đi Free Dela Hoya  

Thế là em bỏ đi không một cái ngoảnh lại , xa dần , xa dần rồi rời khỏi tầm mắt tôi , bỏ lại mình tôi bơ phờ cùng với đó là một chút hụt hẫng ?


Vài tháng sau , tôi nhận được tin rằng câu lạc bộ chuẩn bị chiêu mộ thêm một vài tân binh mới . Nói thật sẽ chẳng có gì nổi trội , tôi nghĩ đây cũng chỉ là một cuộc tuyển chọn như mọi lần , toàn những người trong mắt của tôi là chưa đủ tiêu chuẩn , cho đến khi tôi gặp được một người , tên cậu ta là Valt khá năng động và vô cùng trẻ con nhưng dẫu sao thì trong tất cả cậu ta lại là người khác biệt nhất . 

 Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn cậu ấy đã chứng minh cho tôi thấy khả năng cũng như thực lực của mình . Điều này làm tôi có một chút an tâm và lúc đó từ trong sâu thẳm đáy lòng  tôi muốn nhường câu lạc bộ lại cho cậu ta , muốn cậu ấy là người sẽ thay tôi gánh giác mọi việc , sẽ giúp tôi thay đổi mọi người , việc mà một kẻ ngốc nghếch trước giờ như tôi chưa hề làm được .

Tôi ra đi , rời khỏi câu lạc bộ , lông bông bên ngoài tôi cảm thấy rất thoải mái và tự do . Tôi thích đi chu du đó đây và học hỏi những thứ mới mẻ . Rồi vào một ngày nọ khi nắng chiều chưa tắt và gió xuân chưa qua , tôi thẫn thờ ngồi bên vệ đường dương mắt nhìn về phía mặt biển xanh ngát ám màu hoàng hôn vàng rực . Bản thân tôi vô tình nhận ra màu xanh của biển chiều nhàn nhạt cũng thật hợp với sắc vàng của ngày trời giao , trong thoáng chốc tôi lại nhớ về em...Chả hiểu nổi tôi lại đột nhiên nhớ lại chung kết hôm đó , nhớ lại cái ngày mà tôi vô tình để lộ cảm xúc...

Nghĩ đến điều đó bản thân tôi thật thắt mắt càng thêm tự hỏi , thế là chẳng biết lúc ấy thế nào tôi lại nghĩ có lẽ mình sẽ giải đáp được những ý nghĩ đó  khi mình gặp em lần nữa . Thế là tôi tìm đến nơi em ở , tìm kiếm thông tin nơi em đang tập luyện . 

Và khi tôi nhìn lại em một lần nữa , việc đầu tiên tôi làm đó là tôi đã thách đấu với em . Em và tôi hòa nhau khá nhiều trận , hầu như tài năng và sức mạnh ta ngang nhau , giống như khi em phóng tay cầm tôi hiểu rất rõ đường đi nước bước của em và em cũng thế , giống như ta đã thân với nhau rất lâu , rất lâu rồi..

Trận đấu kết thúc và thật bất ngờ phần thắng khi đó đã thuộc về em . Trong một lúc có lẽ tôi đã mất cảnh giác và để em đánh bại . Nhưng lại một lần nữa thật kì lạ ..

Thông thường nếu thua cuộc lẽ ra tôi phải cảm thấy thất vọng hay buồn bã chứ ? Lần này tôi lại có phần vui vẻ hơn , tôi cũng chả biết tại sao lúc đó lại vui thay cho em là người chiến thắng 

Hôm đó tôi đang ngủ trên một cây táo ven con sông nhỏ thầm mắng mình đang làm cái quái gì thế này ? Cảm xúc trong tôi thật hỗn độn , thật khó nói...

Kể từ sau cái ngày đó , không lúc nào là tôi có thể thôi nghĩ về em , bóng hình của em cứ hiện lên mãi trong tâm trí tôi , rồi vài phút trôi qua tôi bất giác hình dung  . Nếu một ngày nào đó , một ngày nào đó thôi , khi em trúc hết phiền muộn và thù hận rồi nhìn lên phía bầu trời chiều hoàng hôn nắng vàng , lòng trở nên nhẹ nhàng và thư thả , chắc có lẽ em sẽ có thể mỉm cười một cách cực kì xinh đẹp , một cách mà em muốn chứ không phải là sự chống đối cho một tâm hồn không hoàn thiện như trước kia . Tôi muốn em trở thành một con người ôn nhu vui vẻ , không phải so đo tính toán từng ngày , từng phút , từng giây , không phải cô độc giữa tuyết đông trong những ngày trời hiu quạnh . Tôi bỗng nhưng lại muốn trở thành mặt trời của em nhưng tại sao ? Tôi là một kẻ vô cảm mà sao có thể có cảm xúc yêu thương ...?

Quá nhiều câu hỏi liên tục khiến đầu óc tôi bắt đầu mệt mỏi và tôi quyết định sẽ lại quay về câu lạc bộ của mình . Thường khi con người quá áp lực với cuộc sống bộn bề thì sẽ trở về nhà mà phải không ? Tôi cũng vậy thôi..nhưng tôi là một người không quá may mắn để có thể trở về một mái ấm bình thường có cha có mẹ như bao nhiêu người khác . Vậy nên tôi chọn trở về câu lạc bộ , cũng như chọn trở về nơi tôi xem là nhà , nơi tôi yêu thương và cần khi mệt mỏi

Khi về lại BC Sol cái đầu tiên tôi cảm nhận được đó chính là sự thay đổi , nơi đây hoàn toàn mang một làng không khí mới thật êm ả thật yên bình , tôi ấn tượng với điều này ngay từ phút ban đầu . 

Tiếp theo tôi đi lên phòng của chị Chris rồi vô tình thấy chị và mọi người đang xem trận đấu khi nãy giữa tôi và em . Khá buồn cười tôi tự trách mình trong lòng , bởi lúc tôi thua em , tôi nhìn cứ như thằng khờ vậy , đờ mặt ra đã vậy còn có phần ngơ ngơ ngáo ngáo 

Việc tôi trở về có lẽ đã khiến một vài người không hài lòng nhưng yeah , tôi chẳng quan tâm lắm... Tôi nghĩ chắc chỉ có cậu bạn Valt ngốc nghếch này là con người duy nhất cảm thấy vui khi tôi trở về , hừm... điều này có lẽ chính là nền tảng để mấy ngày sau ngày nào tôi cũng kiếm cậu ta mà tâm sự . Không biết nữa nhưng trong vô thức tôi lại có chút tin tưởng con người này 

Tôi kể cho cậu ta nghe đủ thứ trên trời dưới đất , về mấy chuyện mà trên đường tôi gặp , về những bài học tôi rút ra được khi tôi đi chu du hay là cả về mấy lần mà tôi vô tình xém bị bọn cướp dí nhưng rồi lại dí ngược tụi nó về đồn , ha lúc đó chúng tôi cười phá lên . 

Cứ kéo dài những ngày tháng êm đềm như vậy , phút chốc tôi với cậu ấy đã trở thành bạn thân . Rồi bỗng vào một ngày nọ , khi tôi và Valt đang ngồi nói chuyện như bình thường ở gốc cây già nơi khu rừng nhỏ , cậu ấy bất chợt im lặng một chút , ngắm nhìn bầu trời một hồi lâu sau đó quay qua đưa đôi mắt màu hạt dẻ đó hỏi tôi một câu tỉnh bơ

Valt : Free cậu đã từng yêu ai chưa ?

Nếu như cậu hỏi câu này vào những năm trước , khi tôi vẫn là tôi của hồi đó thì rất nhanh tôi sẽ đáp lại cậu rằng tôi là một kẻ vô cảm không thể biết yêu . Nhưng tôi của hiện tại trong sâu thẳm đâu đó trong lòng lại lấp ló bóng hình của một người . Không rõ chỉ là cảm xúc nhất thời là yêu hay là thích hay đơn giản là quý như em trai , nhưng không thể không khỏi thừa nhận trong lòng tôi đã và đang hiện hữu một cái gì đó . Bởi bản thân tôi cũng còn không rõ nên trước câu hỏi của cậu tôi chỉ đành có thể im lặng 

Valt : hửm sao cậu lại không trả lời ?

Free : ....

Valt : Free nè...đun-đừng có nói với tớ..cậu-

Free :ừ thì cậu muốn nghĩ sao cũng được...

Valt : CÁI GÌ !!!! cậu-cậu thật sự là-có rồi đó hả !? 

Free : ừm...tôi tưởng chuyện đó là bình thường 

Valt : phải như-nhưng với cậu thì

Free : với tôi ?

Valt : là chuyện quá đổi hiếm rồi !!!

Free : nhưng tôi không chắc

Valt : không chắc ?

Valt : ...

Valt : có phải..

 Valt : ý cậu là bản thân vẫn chưa phân biệt được cảm xúc của mình dành cho người ta có đúng không ?

Free : hửm ? sao cậu lại biết 

Valt : vì...bản thân tớ cũng đã từng như vậy...

Free : cậu cũng đã từng thích ai sao ?

Valt : phải...nhưng mà 

Free : sao vậy

Valt : năm tháng khi đó trôi đi quá vội vã , còn tớ thì cứ lưỡng lự không dám nói ra , để rồi đến khi bản thân tỉnh ngộ chợt nhận ra , hối hận cũng đã muộn rồi..

Free : tôi...xin lỗi

Valt : Haha...không sao đâu chuyện cũng qua lâu lắm rồi , giờ thì tớ cũng rất vui vì người đó hiện tại đang sống rất tốt..

Free : cậu...mạnh mẽ thật đó , còn tôi thì chắc có lẽ không thể làm như vậy được

Valt : ha..nhưng mà thế thì sao chứ , nó đâu thể nào mang người tôi thương về được nữa đâu..thật sự tôi rất hối hận nếu như lúc đó mình cố mạnh mẽ hơn một chút một chút thôi, thì cớ sự đã chẳng đến mức này rồi...

Free : hửm cậu nói gì cơ ?

Valt : A ! k-không gì cả -

Valt : chỉ là...

Free : là ?

Valt : Khì không có gì hết ! Mà Free à khi còn có thể đừng do dự hãy thẳng thẳng thắn nói ra tiếng lòng của mình mặc cho kết quả có ra sao , chứ đừng như tớ nhé !

Free : tôi sao...

Valt : phải ! mạnh mẽ lên nhá !

Free : nhưng tôi-

Valt : Oa ! hình như tớ quên mất là có hẹn với Kit vậy nên chào tạm biệt cậu trước nhé , xin lỗi vì hôm nay không thể nói nhiều chuyện với cậu được

Free : ....

Và thế là cậu ta đứng bật dậy và chạy đi ngay , rất gấp gáp và vội vã cứ như đang muốn lảng tránh câu trả lời của tôi . Vậy ý cậu ấy có phải là bắt tôi phải thực hiện cho bằng được không ? Cậu ấy còn chẳng cho tôi quyền trả lời

Đầu óc tôi mới được thư thả có mấy ngày thì ngay sao cái buổi hôm ấy nó căng ra hết mức luôn rồi . Làm tôi chả đêm nào ngủ ngon nữa , lúc nào cũng suy nghĩ về điều đó rất nhiều , rằng mình có nên...ừm cái đó người ta gọi là gì ấy nhỉ "tỏ tình ? " .  Aizz nghĩ thế nào thì nó cũng không ổn chút nào hết , gì chứ mới có gặp nhau có hai lần giờ nói là thích người ta thì có chúa mới tin vã lại còn cộng thêm cái tính nóng như kem của em ấy nữa aizzz..

Free : ' Tôi phải làm gì bây giờ ??? '


Cứ như vậy tôi , một thằng từ trước đến giờ chẳng bao giờ đi để ý đến hai từ " cảm xúc " nay lại phải vác mặt đi hỏi từng người một xem coi có cách nào để khiến một người mà mình chỉ vừa mới quen có thể chú ý hay là yêu thích đến mình một chút không ? 

Và với vốn kiến thức hạn hẹp để hiểu tâm lý người khác như tôi , thì không có quyền để bình luận đâu nhưng mà theo như tôi biết thì con người ta khi đến tuổi đều sẽ tự nhiên bắt đầu có cảm giác với ai đó mà đúng không , chuyện này là bình thường mà đúng chứ ? 

Nhưng không đâu !  ai trong câu lạc bộ nghe xong cũng kiểu nhìn tôi với ánh mắt như tôi là một loài động vật gì đó vô cùng quý hiếm vậy . Biểu cảm của họ cứ như theo vòng lặp , ai cũng giống ai . Đầu tiên sẽ là ngạc nhiên , sau đó đến sửng sốt bàn hoàn và rồi họ sẽ hỏi tôi ti tỉ thứ , đại loại như tại sao tôi lại hỏi như vậy ? Bộ tôi đã để ý đến ai rồi hả..v..v..

Bản thân tôi cũng chưa từng ngờ là cái chuyện này khi đó lại được xem là một tin chấn động trong cả cái BC Sol . Tôi chỉ nghĩ đơn giản ờ thì mình không biết thì hỏi , chuyện này bình thường mà có gì đâu , ai rồi mà không có lúc tự nhiên thấy mến một người . Ấy thế mà có lẽ chuyện lại bị mọi người là quá lên , tới mức lên đến tai chị Chris và thế là tôi bị chị ấy tra khảo nguyên một ngày trời . Để cho đến khi chị ấy hỏi tôi tên người đó thì...chà lúc đó tôi thản nhiên lắm , liền quay ngay qua trả lời là tên em ngay . Thế là tôi được một phen khá ngỡ ngàng vì cái mặt của chị ấy hiện tại trông rất khó coi , còn thêm thân mình đột nhiên cứng đờ lại khiến tôi vô cùng bối rối , không biết mình nói sai việc gì mà khiến người chị trước giờ luôn xinh đẹp của mình nay lại lộ ra bản chất không...ưa nhìn cho lắm ? bộ tôi có làm gì sai sao ?

Free : chị...không sao chứ ?

Chris: e-em nói gì cơ Free , e-em thích L-

Free : vâng 

Chris : không chối từ thật sao ?

Free : như lời chị thôi

Chris : ...

Chris : được rồi em mau ra ngoài đi , chuyện này để chị suy nghĩ đã 

Free : nếu chị...

Free : muốn thay đổi hay ngăn cản em thì..

Free : em nói trước , quyết định mình đã đưa ra em không bao giờ rút lại đâu 

Chris : gì- chứ ?

Đôi chân tôi nhanh chóng đi đến cửa rồi bước ra khỏi phòng , để lại bất ngờ to lớn cho chị Chris , tôi biết làm vậy là không tốt  nhưng biết sao được , tôi hình như đã vô tình lỡ yêu em mất luôn rồi . Ha trớ trêu thật , tôi từng tự hứa với lòng từ nay cho đến cuối đời chắc chỉ sống một mình cùng bầy nai thì...nay lại đi thừa nhận lỡ yêu một người 


Ban đầu tôi cứ ngỡ với phản ứng đó của chị ấy chắc là chẳng muốn mình thích em đâu nhưng...hình như chị ấy mới chính là người ủng hộ nhiều nhất cho chuyện này thì phải.. 

Vài ngày sau , vào một ngày mới an lành nọ , như thường thôi tôi vừa về từ buổi tập luyện sáng cực khổ của mình . Bỗng tôi ngạc nhiên vô cùng vì quần áo đồ dùng cá nhân của mình đi đâu hết cả . Tôi định hình lại cảm xúc của mình một chút rồi liền chạy lên hỏi chị Chris , có người to gan dám làm như vầy thì chỉ có chị ấy chỉ định thôi .

Free : chị làm gì phòng của em vậy ?

Chris : ừm Free là em à , chuyện là em sẽ dọn đến ở cùng top hai thế giới hiện giờ nha ! bởi chị và mọi người có công tác đặc biệt nên sẽ đi đến Mỹ . Khoảng một tháng nữa tụi chị mới có thể về được , chị lo em ở đây một mình không an toàn 

Free : ca-cái gì cơ ?

Chris : cố gắng lên em nha mọi người đi nhanh rồi sẽ về mà 

Free : k-không ý em không phải vậy mà là-

Chris : Aizz ! đến giờ rồi kìa Free em mau đi đi xe đã đợi ngay ngoài cổng rồi . Chị đã kêu người dọn đồ đem xuống xe hết cho em rồi đó 

Free : ( hóa đá )

Rồi chị ấy kéo lê tôi xuống lầu vức tôi lên xe và rồi kêu xe chạy một mạch đến nhà em . Tôi như chết lặng còn chã kịp load xem đang có chuyện gì xảy ra . Để rồi đến lúc khi tôi ngộ nhận ra là mình đã đứng trước mặt em rồi .

Khi thấy em tôi chợt giật mình nhanh và ngay lập tức trở lại thực tại . Tôi phải mất đến 10s giây sau nữa mới có thể định hình rằng , em đang đứng đây , trước mặt tôi , nhưng..hình như hơi khó coi 

Lui : cậu đến ở nhà một mình mà cũng không được sao ?

Free : tôi-tôi chỉ là-

Gì thế này !? thề là từ nhỏ cho đến lớn tôi chưa từng nói lắp bắp bao giờ với ai cả . Bởi tôi luôn là người có tính cách khá kiên định và cứng đầu , vì vậy tôi sẽ chẳng bao giờ ngần ngại mà nói ra ý kiến của mình đâu , nhưng hiện tại con chữ trong đầu tôi cứ bay loạn xạ cả lên , tôi chẳng còn biết mình nên nói gì nữa , rồi cứ đơ ra như một thằng khờ vậy

Lui : tôi hiểu rồi đột nhiên cậu bị ngu đi nên mới phải cần đến tôi đúng chứ

Free : ....không ph-

Lui : haizz...cậu im đi được rồi đấy ! nghe cậu nói chuyện là tôi bắt đầu thấy mệt  

Free :...

Lui : Tch  thôi thì mau vào nhà đi đồ ngốc , tôi sẽ cho cậu ở nhờ nhưng nhớ là đừng có làm phiền tôi đó rõ chưa !

Tôi đi tham quan nhà một chút để sau này không phải hỏi mất công em lắm , ai dè sau khi đi thì tôi mới biết được là nhà chỉ có một phòng ngủ thôi...Tôi quay qua hỏi em thì liền nhận được một câu 

Lui : ờ đúng rồi nhà tôi chỉ có một cái giường thôi nên là cậu cút ra ngoài sofa hay tự mà đi tìm chỗ đi nhá ! chăn gối chắc tôi để ở cái gốc kia kìa tự vào lấy đi

Free : ừm..

Tôi giờ biết cự cãi gì nữa đâu , mình đi ăn chực ở ké mà sao có quyền đòi hỏi người ta được . Thế là tôi chỉ còn biết nghe lời em thôi , em nói gì tôi nghe đó chưa bao giờ trách than hay thán phiền . Và tôi thấy việc đó cũng khiến em khá hài lòng . Bởi tôi không nói nhiều và ít nhất là không cãi lộn mỗi lần nghe em nói chuyện mốc mỉa , không hề xen vào mấy lúc em tập luyện hay cũng chưa từng gây náo loạn nhà cửa . Tôi có nhiều lúc hơi tủi thân sao mà nhìn mình giống một con pet em mới nuôi vậy chứ aizz

Không thể để thời gian ở bên em quý giá như thế này trôi qua một cách nhạt nhẽo được tôi phải làm gì đó thôi . Ừm hình như là trước đây có một ai đó nói với tôi rằng nếu thích một ai thì hãy yêu thương và nghe lời người thật lòng thì tự khắc nếu có duyên tình yêu sẽ đến thôi . Cái đó có được tính là tôi đang theo đuổi em không ấy nhỉ ? Vậy thì công cuộc theo đuổi em của tôi sẽ bắt đầu 


Sáng một hôm nọ như mọi ngày thôi , tôi dậy khá sớm và bắt đầu vào công cuộc chuẩn bị đồ ăn sáng cho em . Ở đây vài ngày rồi thì tôi mới biết được rằng em ăn ở chã có tổ chức gì cả . Thích thì ngủ không thì tập luyện , bữa nào đói lắm kìa mới ăn có khi còn bỏ bữa đặc biệt là cái bữa sáng ấy , cái bữa quan trọng nhất mới chịu cơ  . Mấy ngày đầu tôi đâu có biết đâu cứ ngỡ em ăn rồi chứ nào ngờ...


Free : cậu...ăn sáng chưa

Lui : hửm ?

Free : ( chớp chớp mắt )

Lui : ăn sáng là cái gì vậy ?

Free : ....

Thế là từ đó mọi hoạt động trong ngày của em đều bị tôi đảo lộn lại cho ngay ra trật tự chứ em như vầy sau này bệnh tật nhiều lắm đấy !


Lui : nè ! cậu làm gì vậy , bộ bị điên hả !?

Free : tch ngồi yên đi 

Lui : không ! bỏ tôi ra , tôi không có ăn sáng đâu !

Free : không ăn cũng phải ăn 

Lui : Không !!!!



Lui : hửm gì vậy , tôi đang ngủ mà 

Free : cậu bị gì vậy cơ chứ , chã có ai lại ngủ tối lúc 18h chiều cả

Lui : thì sao 

Free : vậy cậu tính mấy giờ dạy

Lui : thì 3h như thường thôi

Lui : mà ai cần cậu quản hả , giờ thì mau cút ra ngoài đi tôi còn ngủ nữa 

Free : cậu dậy 3h để làm cái gì !?

Lui : thì tập luyện...

Free : cậu không sợ sương buổi đêm dính vào người à

Lui : không có gì thì hồi vô tắm là được mà cậu cầu nhàu làm gì chứ

Free : aizz ! chắc sau này cậu bị đột quỵ sớm quá 

Lui : tôi không có biết , giờ tôi mệt rồi tôi phải đi ngủ 

Lui : ê ? NÈ cậu tới nữa rồi hả 

Lui : AAAA BỎ TÔI RA !

Free : hồi tôi liệng cậu xuống cầu thang luôn bây giờ yên coi , không có ngủ nghê gì giờ này trơn hết á


Lui : tôi ghét cậu ! giờ thì cậu mới lòi cái mặt cáo già đó ra chứ gì 

Lui : hòi đầu tôi còn tưởng cậu ngu đần lắm !

Free : có ai lại phán xét người đang nấu ăn cho mình như cậu vậy không 

Lui : tôi không có biết , tôi ghét cậu ! ghét cậu mau cút ra khỏi đây đi

Free : ờ ờ cứ lảm nhảm đi hồi tôi cho cậu ăn đồ ăn cho pet 

Lui : a cậu ngon nhở , nhào vô tôi không ngán đâu 

Free : ( cốc đầu )

Lui : Cậu ! 

Free : đừng có để tôi phải cho cậu một bạt tay nha  ( mặt nham hiểm )

Lui : aaaaaaaaa! 


Dẫu cho tôi và em thường có vài điều ờ...hiểu lầm nhưng tôi phải thừa nhận , hình như ta gần nhau hơn ngày đầu rồi nhở . Không tưởng tượng nổi đâu đêm nào tôi cũng vui vẻ vì mỗi ngày đều được gần em hơn một chút , úp mặt vô gối rồi giẫy đùng đùng như một thằng điên . Vậy thì chắc chì cần đợi thời cơ tốt để...////

Free : oa hạnh phúc quá à !

Nhưng rồi vào một ngày nọ , khi tôi đang cố chạy theo để lo cho em , thì em lại quát tôi . Chà đó là một cuộc cãi nhau không nhỏ . Nhưng cớ sự chỉ đơn giản là trời lúc đó rất lạnh và em định đi ra ngoài mà không có áo khoác . Sao chứ tôi chỉ e sợ rằng em sẽ bị bệnh thôi mà..

Lui : tránh ra đi !

Free : nhưng-

Lui : nín ! 

Free : nè gì chứ cho tôi nói đã-

Lui : nghe đây Free Dela hoya  

Free : ha-hả ?

Lui : tôi với cậu đếch có thân đến mức độ quan tâm nhau quá mức như vầy đâu

Lui : thời tiết có lạnh thì mặc tôi cậu lo làm gì , tôi bệnh thì kệ tôi chứ !

Lui : tch phiền chết đi được .

Lui : từ hồi cậu dọn đến giờ mệt chết mất tôi đấy cậu biết không !?

Lui : ha có ngon thì cậu ở đây luôn đi đừng về nhà nữa 

Lui : biến ngay khỏi tầm mắt tôi đi , tôi không có ưa nỗi cái bản mặt của cậu nữa rồi !

Thế là sau một loạt câu chữi bới tôi om sòm em nhanh chóng rời đi để lại tôi như vỡ òa . Em biết lúc đó cảm xúc của tôi là gì không ? Bao nhiều cố gắng của tôi , sự vui mừng bộ từ trước giờ chỉ là do tôi tự thưởng tượng ra thôi sao . Là bản thân tôi tự đa tình .... chỉ là bản thân tôi cố chấp , không thể làm em thích được mình đã vậy còn thêm chán ghét 

Từ trước đến giờ , tôi chưa hề yêu một ai , chỉ chu toàn cho bản thân . Và đây là lần đầu tôi nến trải mùi đắng của cái này . Em biết không nó đau lắm , đau khinh khủng , như em đang đạp lên phía ngực bên trái của tôi vậy , như cả thế giới đã quay lưng lại với tôi chả cần tôi nữa rồi. Khiến tôi bỗng đơ hình , rồi đứng im như tượng . 

Một tiếng hai tiếng trôi qua , thắm thoát mặt trời cũng đã lặng , tôi vẫn ở đó vẫn bơ phờ , ánh mắt nhìn trong vô định như một kẻ điên . Vài người đi qua ngang đường nhìn tôi với sự khó hiểu to lớn . Cũng có một hai người hỏi thăm tôi nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu mà màng nữa . Ha không ngờ một kẻ như tôi lại có ngày rơi vào tình trạng này ... 

Sau khoản 6h sáng  tính đến thời điểm hiện tại tôi đã đờ hơn 5 tiếng , chân tôi bắt đầu mỏi nhừ và gần như chã còn sức nữa tôi gục xuống một cái đùng rồi ngồi ở đó thất thần 

Phút chốc trời chuyển đen và bắt đầu đổ mưa . Chà cơn mưa đầu hạ , xuôi cho tôi thật đấy . Không còn sức để đi nên tôi chỉ đành ngồi co lại một gốc ở đó thôi . Chắc có lẽ vì khi đó tôi quá buồn , quá thất vọng rồi nên mặc để cho nước mưa tuông như sối sã lên đầu mình . Tôi mong cơn mưa này có thể cuốn trôi hết mọi thứ đi , cuốn trôi đi nỗi buồn của tôi và hãy trả tôi lại như ban đầu hay chí ít là hãy mang đi thứ tình cảm mà em ghét bỏ này . Thời gian bắt đầu trôi qua thật chậm , đôi mắt tôi giờ đây đã nặng triễu rồi và thế là tầm nhìn của tôi bắt đầu mờ dần mờ dần rồi không còn thấy gì nữa . Có lẽ tôi đã ngất đi vì quá mệt


Tôi vội mỡ bừng mắt , hơi thở gấp gáp và tôi đang cố trấn an cảm xúc của bản thân lại . Cơn mưa ngoài trời cung chưa hề dứt , tôi liếc mắt đảo nhìn xung quanh , chợt ngay lập tức nhận ra đây là phòng của em mà !? Sao tôi lại có thể ở đây được ? Hiện giờ em không hề muốn thấy mặt tôi đâu bởi vậy tôi phải mau chóng rời đi thôi nhưng vừa bước đến xuống giường cả người tôi bỗng rã rời , mất thăng bằng và ....

Khoảng cách đã cho tôi biết khi té sẽ rất đau nhưng ngay khoảnh khắc đó cửa tự nhiên lại bật mở và tôi thấy em liền lao đến để lập tức đỡ lấy tôi . Còn tôi theo trớn ôm lấy em ngã nhào xuống đất thế là hai ta đều ngã cùng nhau , trong tư thế tôi nằm đè lên trên em . 

Và đương nhiên theo lý thì tôi phải nhanh chóng rời khỏi người em đúng chứ . Nhưng thật khổ nỗi lúc đó tôi đã quá mệt để có thể làm được việc đó rồi . Và không biết là do lý do gì nữa mà nước mắt tôi lúc đó lại trào ra , có vẻ từ việc em mắng tôi khi nãy cộng thêm hiện giờ tôi quá vô dụng đã khiến cảm xúc của bản thân không còn ổn định nữa .

Tôi nằm đó dùng chút sức lực của cánh tay nhỏ bé ôm em dưới nền đất lạnh lẽo rồi khóc nguyên cả buổi chiều . Thời gian trôi qua lúc đó thật chậm , chà lâu lắm rồi tôi mới có cảnh yếu đuối như thế này...Và tôi cũng chẳng hiểu được sao lúc đó em cũng nằm im re không cứ động gì cả , cứ để tôi khóc như vậy như thể em đang cùng tôi buồn vậy . Chốc lác tôi lại mệt mỏi rồi ngủ quên đi lúc nào không hay luôn 

Tôi lại tĩnh dậy trên giường một lần nữa nhưng khi này trời đã tạnh mưa rồi , người tôi cũng không còn cảm thấy đau nữa , em cũng đã đi đâu mất từ lúc nào . Tôi chầm chậm đi đến bên cửa sổ , mở nhẹ cánh cửa rồi nhẹ nhàng đón những đợt gió sau mưa đang phả vào , cực kì mát mẻ tôi rất thích tiết trời như thế này quá đỗi yên bình đi 

Em nhẹ nhàng bước vào , còn không gây ra cả tiếng động làm cho tôi không biết em đứng sau lưng nhìn tôi một hồi lâu . Quán tính mách bảo tôi có gì đó lạ thường  nên tôi xoay người lại . Đứng trước sắc tím đó , tôi chã biết nên làm gì nên nói gì nữa , chỉ đần mặt ra rồi cuối đầu xuống đất . Ha giờ đến cả dũng khí để nhìn vào mắt em tôi cũng chẳng còn nữa rồi 

Em đột nhiên thở dài một hơi , sau đó quay người bỏ đi , chẳng nói thêm gì nữa cả . Có phải chăng là bởi cái mặt chán đời này của tôi quá khó coi rồi không ?

Vài ngày sau , mọi chuyện đã trở lại bình thường . Các hoạt động thường ngày vẫn diễn ra y như thế chỉ khác ở chỗ....Em giờ không còn cự cãi hay cọc cằn khó coi nữa , em phải nói là hình như hiền đi khá nhiều . Chẳng còn la lối om sòm khi tôi kêu dậy ăn sáng nữa , tôi nói gì thì em chỉ đều im lặng mà làm theo thôi . Không khí trong nhà giờ đây rất ảm đạm , đôi lần chúng ta nói chuyện của thưa dần ra chẳng còn những chuyện cãi vả to tiếng ở nơi này nữa rồi . Nhưng sao tôi lại không cảm thấy thoải mái gì hết thế này , ngược lại còn khó chịu vô cùng . Em bị làm sao thế , bộ ghét tôi đến mức không thèm đối hoài luôn rồi sao , em ghét tôi đến thế sao . 

Thoáng chốc đã đến hạn tôi trở lại về câu lạc bộ rồi . Bữa đó tôi dậy khá sớm , như mọi hôm thôi nhanh tay chuẩn bị đồ ăn sáng cho em nhưng lần này tôi không cần phải kêu em dậy nữa . Từ giờ em thoát khỏi tôi rồi đấy , sẽ không việc gì làm vướng bận đến em nữa đâu . Sau khi cất đồ ăn lên bàn tôi lẳng lặng mang cặp lên đi đến tủ mang giày rời khỏi đây . Nhưng khi tôi đang định bước đi , tôi lại nghe được sau lưng giọng nói của em

Lui : Free !

Free : !? Lu-Lui 

Free : có chuyện gì vậy...

Lui : cậu về hả 

Free : à ờ

Lui : ờm...tạm biệt 

Free : .....

Free : ừ...

Lui : ...

Lui : chúc người an vui

Free : ha-hả !?

Lui : chỉ vậy thôi , tôi có việc rồi đi trước 

Sau đó em xoay lưng đi vào trong nhà

Tôi như đơ ra , ngờ ngợ phút chốc trở nên khù khờ . Lần đầu tiên , lần đầu tiên trong đời đó ! tôi nghe em nói một câu thật dễ nghe , thật dễ chịu , tôi muốn nghe những câu nói như thế này nhiều hơn ! muốn ở cạnh em nhiều hơn nữa ! muốn ngày ngày được chăm lo cho em , muốn em phải biết được tình cảm của mình cơ ! 

Thế là những cảm xúc như vỡ òa , tôi vức cái cặp của mình ngoài sân xông vô nhà rồi lao thẳng lại chỗ em . Ôm em một cái thật chặt , rất chặt điều này khiến em vô cùng bất ngờ còn tôi chã chần chừ thêm nữa tôi ngay lập tức nói ra tiếng lòng của mình

Lui : Free !? cậu làm sao vậy , buông tôi ra 

Free : L-Lui tôi thích cậu !

 Lui : ha-hả 

Lui : cậu nói khùng , nói điên gì vậy chứ

Free : tôi đang rất tĩnh táo đó.... Cho nên cậu trả lời tôi đi 

Free : dù là một chút thôi cũng đu-

Lui : im đi 

Free : không ! lần này tôi phải nói 

Free : thật sự tôi rất thích-

Lui : tôi nói cậu đủ rồi đấy !

Free : tch ! nghe tôi đi ! tôi...yêu cậu mà

 Lui : Đủ rồi ! điều này tôi biết rồi 

Free : gì-cơ

Lui : bộ cậu nghĩ tôi ngốc đến độ không biết sao !

Lui : tôi đâu có bị ngu 

Free : vậy câu trả lơi của c-

Lui : thì...

Lui : tôi cũng thích cậu được chưa ! Tch ////

Free : ....

Free : a...hức...cậu-cậu...hức

Lui : ủa gì vậy , mắt gì lại khóc chứ Nè !



Thực tại

Tôi đứng giữa một con phố không quá đông người , hoàng hôn đang buôn xuống từ lúc nào và ánh đèn đường khi này cũng đã bắt đầu chiếu rọi khắp lối . Với chiếc khăn em đan tặng cho mình năm vừa rồi , tôi một mình chống chọi lại cái thời tiết giá rét của trời đông tháng mười hai . Từng bông tuyết trắng ngà cứ nhè nhẹ rơi lã chã trên khắp mọi nẽo đường , tôi thầm nghĩ trong lòng có lẽ mọi chuyện không tốt rồi đây , em lại để tôi bơ phờ nữa rồi haizz..

Nhưng không sao đâu , tôi tự an ủi mình , việc này xảy ra như cơm bữa ấy mà . Mặc dù vậy nhưng tôi hầu như cũng chẳng dám phàn nàn gì , bởi tôi sợ nếu nói ra chắc em thiêu tôi thành tro mất ! Khì tôi đùa chút thôi mà chẳng qua là vì tôi biết , tôi biết em đã phải khó khăn cỡ nào để có thể dành thời gian cho một buổi hẹn hò ngắn với tôi , thôi thì em đã phải rất cực lực rồi ,cho nên làm sao tôi có thể trách em được chứ ?  Vã lại lúc trước tôi có nói với em nếu em đến trễ một chút cũng không sao tôi sẽ đợi...Nhưng như vầy hình như có lẽ là hơi muộn quá 

Tôi đã đứng đợi em từ trưa đến giờ là năm giờ ba mươi hai tối rồi nhưng tôi vẫn chưa thấy hình bóng cục bông lửa của mình ở đâu hết . Tôi thất vọng vô cùng , chã lẽ em gạt tôi hả , nhưng tôi đã tin là thật và đứng chờ em tận ba tiếng liền mà...

Đang u buồn và hụt hẫng bỗng từ đâu có một người chạy đến che mắt tôi lại từ đằng sau lưng . Trong phút chốc ánh sáng tôi nhận được bỗng tối sầm khiến tôi hơi giật mình , theo quán tính tôi đưa tay mình lên cố gỡ tay người đang che mắt mình . Nhưng ngay khi tôi chạm được vào đôi bàn tay ấy , một cảm giác rất thân thuộc đã ngăn cản tôi không nên kháng cự lại với con người này . Tôi nhanh chóng hít nhẹ một cái , để từ mùi hương có thể thông qua đó mà đoán được người này là ai . Nếu là người tốt tôi quen biết thì tôi sẽ kêu họ thôi lần tới không được làm vậy nữa , nhưng nếu là người xấu không quen thuộc tôi sẽ chẳng ngại ngần cho hắn một cú từ cùi chỏ cho chừa cái tật giỡn nhây .

Mà chắc có lẽ tôi lo xa quá rồi , bởi thứ hương thơm này đối với tôi rất đỗi quen thuộc lại vô cùng trân quý . Đó chính là mùi của loài hoa lavender , nhẹ nhẹ và thật sự rất dễ chịu . Thế là tôi chẳng cần suy nghĩ cũng đoán được ngay đó chính là em . 

Lui : cậu thử đoán coi đây là ai

Free : khì haha

Tôi vội bật cười , một nụ cười ngang , lòng tự hỏi bộ em đang có chuyện gì vui sao nay lại trẻ con đến vậy ngày thường thì đâu có như thế này . Em thấy tôi đột nhiên cười mình chắc cũng ngại nên thôi không giỡn nữa . 

Lui : c-ậu cười gì chứ , b-bộ tôi giỡn một chút không được à !

Free : ưm không phải 

Lui : Tch cậu coi chừng tôi đó ///

Tôi cùng nhẹ nhàng nắm lấy tay em rồi cùng em đi hết một đoạn đường ngắn trước khi em phải trở về làm việc . Dẫu cho thời gian có ngắn hạn , tôi cũng cảm thấy rất vui . Bởi khi hai ta bên nhau , ta mới có thể là chính mình . Haha có ai đã từng thấy một Free Dela hoya hay cười nhiều đến thế này chưa ? hay có ai lại thấy một Lui shirosagi trẻ con như lúc này không ?

Phải là như vậy bởi ta hợp nhau đến không ngờ , chỉ là biết thế này tôi đã thích em sớm hơn rồi , aizz lúc đó tôi ngốc quá đi mất 

Free : nè Lui cậu biết gì không ?

Lui : nói đi tôi vẫn đang nghe đây

Free : tôi...

Free : ước chúng ta có thể gặp nhau sớm hơn thì hay thật đấy 

Lui : vậy cậu không hài lòng với hiện tại ?

Free : ...

Free : khì cậu ngốc luôn rồi hả

Lui : nè gì chứ !

Free : không gì cả tôi xin lỗi 

Lui : aaaa! tôi sẽ đánh cậu đồ khốn nạn !

Free : được rồi im lặng nào 

Lui : không đấy làm sao nào !

Lui : mắc mớ gì tôi phải nghe lời cậu chứ !

Free : ...

Free : nếu cậu không nghe lời tôi thì....

Free : tôi sẽ cắn em đó 

Lui : ....

Free : phải vậy chứ , được rồi mau đi thôi 

Lui : đ-đi đâu cơ 

Free : đi ngắm hoàng hôn bên bờ biển 







Free : Không kết thúc sớm như vậy được , chúng ta hợp nhau hơn ta tưởng 

Lui : Ha đó là cách tạo nên hai chúng ta 

( có ai còn nhớ hai câu này ở tập mấy không nào ?  :)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro