Người là giấc mơ thuở thời niên thiếu của tôi ( KitValt )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vấn vương ánh mắt , say hương tóc 

Lặng nhìn em cười , thoáng ngẩn ngơ

Trao chiếc hôn nồng , trông phút chốc 

Thiêu đốt tim tôi , kẻ dại khờ

                                         Chiris (Chuyện kể rằng có nàng và tôi )


Nắng vàng năm ấy đã xa rồi vào một ngày trời không lộng gió...

Trong một khu rừng nhỏ xinh đẹp thấp thoáng hiện hữu đâu đó một sắc cam len lỏi , tươi mới và vô cùng đăm chiêu . Cậu nhóc ấy đang ngồi một gốc dưới bóng râm của cây cổ thụ già , tránh cái nắng mùa hè có phần hơi hanh và khô rác . Ngẩn ngơ thêm một hồi lâu lại ngước nhìn lên trời , lâu lại hướng tầm mắt về phía xa xa rồi bỗng dưng trên khóe miệng mê hoặc ấy chợt nở một nụ cười khổ , thể hiện cho sự thất vọng và hụt hẫng vô cùng .

Cậu nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc đang bị gió thổi ngược chiều của mình , thở dài một hơi nặng triễu , rồi nhớ lại những chuyện ngày xưa cũ... Cái ngày mà tia nắng nhỏ ấy còn thường hay chạy quanh nô đùa cùng mình . 

Ngày trước cậu và anh rất thân , hầu như lúc nào hai người cũng dính lấy nhau như hình với bóng  . Có chuyện gì vui , chuyện gì buồn đều kiếm nhau tâm sự . Đôi ba câu động viên khi đó của anh lại trở thành nguồn động lực to lớn cho một con người ngốc nghếch như cậu tự nâng niu giữ gìn . Sáng hôm nào thức dậy cũng cùng nhau tập luyện , ăn trưa cũng phải ăn cùng nhau . Hay thậm chí có mấy đêm không ngủ được cậu thường hay lén phén chui vào chăn anh ngủ cùng . Ban đầu những tưởng những chuyện ấy chỉ đơn giản là sự quan tâm của một đàn anh lớn dành cho cậu em trai nhỏ , nhưng gió trời khó đoán không biết từ lúc nào những cảm xúc bình dị đó lại trở nên mãnh liệt để rồi khi cậu chợt nhận ra thì phát hiện mình đã mang lòng yêu thương người trai kia từ lúc nào .

Thế là cả những năm tháng thuở thanh xuân tươi đẹp ấy trong lòng cậu cứ vẫn vơ ấp ủ chút tình cảm men cho người , cho một người cậu thầm thương , một người để cậu trộm nhớ , một người mà chỉ cần khi chỉ cần nhắc đến tên lại bất giác làm cậu cười , một người mà cậu đã yêu thật lòng , thật dạ .

Nhưng tiếc thay duyên số hình như đang đùa giỡn với cậu , lại vô tình trao tình yêu cho một kẻ ngốc . Phải chính là như vậy , là vì anh rất ngốc , ngốc đến nổi chẳng thể nhận ra thứ tình cảm của cậu trong suốt mấy năm trời .

Có những lần bản thân cậu cũng rất tinh ý , cũng muốn thể hiện chút tình cảm dành cho anh , cầu mong một ngày nào đó anh sẽ nhận ra và đáp trả lại cậu . Như đôi lần lo lắng cho người sau khi đi mưa về , hay những cuộc tập gian khổ vừa mới kết thúc , tất cả đều ân cần chăm sóc cho đến từng chút một . Không biết nấu ăn , đang len , gói gắm cũng phải học để làm cho người cảm thấy vui . Tặng cho người những món quà nhỏ thương chứa đầy tâm tư còn non trẻ . Trao cho người những câu nói ngọt ngào vực người dậy sau cơn bão ngày trời hôm qua . Cho người nhận ra rằng lo lắng , phiền muộn là những thứ không hề đáng để để tâm , người tốt như vầy phải luôn yên vui và hạnh phúc mới phải

Và rồi câu chuyện ấy cứ thế kéo dài như vậy tháng năm trôi qua mỗi ngày cậu đều cố cho người càng nhiều thêm chút tình cảm . Ngày hôm nay ấm áp , ngày mai cũng sẽ lại ấm áp hơn một chút . Được người tâm sự đôi ba câu thì đều phải ghi chép lại để sau này người có nói về điều đó nữa còn biết đường cho cuộc trò chuyện dài thêm đôi phút . Phải tự biết vận động đi tìm món người tích , thứ người yêu . Phải nắm rõ cả chuyện đời của người rằng không biết trước cậu có ai đã từng thích người chưa ? Hay trước cậu đã có bao người làm tổn hại đến ánh sáng ấy để sau này cậu đi cho bọn đó một trận .

Có thể nói cố gắng là thế nhưng cuộc đời mà đâu ai biết trước được chữ ngờ . Lỡ trót dại đem lòng yêu người rồi mà nhưng ai mà ngờ được rằng người đã có người thương ở quê nhà...Đó là những điều mà anh đã nói cho cậu trước khi anh định rời câu lạc bộ và trở về lại Nhật Bản . Chà phải nói rằng ngày hôm đó...


Ánh sáng len lỏi của ánh tà chiều như đang cố chiếu rọi chút sức lực cuối cùng trước khi biến mất và phải nhường chỗ cho màng đêm . Như thường ngày thôi cậu nhóc cam này sau các buổi luyện tập cực khổ định bụng là sẽ về phòng đánh một giấc nhưng không ! Haizz người dì yêu quý của cậu đã bắt cậu phải đi đến nhà kho và sắp xếp lại một mớ đồ đạc ... Lúc đó mệt lắm rồi nhưng dì sai không làm không được .

Nhưng khi đang đi gần đến nhà kho cậu bỗng chợt lại nhìn thấy anh đang nằm tựa đầu vào một gốc cây gần đó rồi ngủ quên  . Trong áng trời chiều thư thả lại vô tình gặp người trong lòng , thấy người trong khoảnh khắc mà đã bị người hút hồn đi luôn mất rồi . Cho nụ cười còn động trên môi người cũng thấy lòng đột nhiên bình yên đến lạ . Vậy nên trong vô thức cậu đã bước đến bên anh , ngắm nhìn anh một hồi lâu...sau đó nhẹ đặt lên trán người thương một nụ hôn nhẹ nhàng như một cơn gió vừa phớt qua .

Bừng tĩnh khỏi hành động mình vừa làm cậu giật bắn cả mình , đầu óc bứng loạn còn mặt thì đỏ như con tôm luộc . Cậu trách móc bản thân vừa làm cái gì vậy nè , vô phép , quá vô phép rồi . Kiểu này mà nãy giờ có ai nhìn thấy nói với anh chắc cậu chết luôn quá . 

Kit : ừm khoan nhưng như vậy thì có sao đâu chứ , nếu tới nước đó mình sẽ tỏ tình ảnh luôn ! Biết đâu ảnh lại đồng ý thì sao aaaa !

Chỉ là trong phút chốc thôi mà cậu đã suy nghĩ ra được không biết bao nhiêu viễn cảnh tươi đẹp  . Ấy thế mà chưa đầy năm giây sau , trên chiếc điện thoại của anh bỗng hiện lên một tiếng kêu thông báo làm cắt đứt sự tưởng tượng của cậu nhóc mộng mơ . Cậu nhìn lướt qua chiếc điện thoại đang ở trên đùi anh thì ra chỉ là tin nhắn của một người nào đó vừa mới gửi thôi cậu không bận tâm lắm cho lắm . Nhưng khi nhìn vào cái tên đã làm cậu bất ngờ " My Darling ♥ "

Cảm giác ngờ vực từ từ tiến tới , cậu nhanh tay với lấy chiếc điện thoại của anh , vuốt ngay màng hình lên kiểm tra dòng tin nhắn , trong lòng cầu mong sự thật đừng như cậu nghĩ , rằng đây chỉ là một người bạn nào đó của anh thôi , đặt như vậy cho vui thôi không sao cả . Anh chưa hề yêu ai hết và cầu vẫn còn cơ hội mà đúng không ?


Một lúc sau chàng trai tóc xanh nhà ta mơ màng tĩnh , chợt trách bản thân ngố quá lỡ ngủ quên đến tận giờ , phải nhanh chân về nhà thôi không mọi người lại lo lắng mất !  Đứng lên chuẩn bị đi thì anh lại  luống cuống cả lên vì...Cái điện thoại của mình đâu rồi !? Hồi nãy trước khi ngủ còn ở ngay trên người mà Eeeee !? 

Valt : trời đất ơi ! cái điện thoại của tui đâu rồi !!!!

Lò mò tìm đến cả tiếng đồng hồ rồi mà anh cũng chẳng thấy . Cũng nghĩ có khi nào nãy mình đi rớt nên cũng đến vài chỗ để tìm nhưng cũng không có . Hay là....thôi thì đúng vậy rồi nãy giờ kiếm quá trời không thấy , điện thoại thì không thể tự mọc chân chạy đi được nên phương án cuối cùng chỉ có thể là bị ăn trộm rồi...

Valt : huhu...

Thất vọng tràng trề anh lê lết trở về với tâm trạng chẳng thể nào tệ hơn . Chiếc điện thoại đối với anh là thứ vô cùng quan trọng . Mặc dù người khác thấy anh không sử dụng nhiều nhưng đó chính là thứ duy nhất để anh có thể liên lạc với người thân ở quê nhà và còn cả một người vô cùng quan trọng nữa chứ . Aaaa ! Nói đến người ấy anh lại thêm tức chết mất thôi , trong đó toàn chứa mấy cái hình siêu cute của người thương anh luôn á . Mất rồi sau này nhớ lấy gì ngắm đây ...

Nghĩ đến viễn cảnh nhớ người iu quá mức đến sắp đột quỵ nhưng không có hình ngắm Valt nhà ta như lên cơn đau tim , xém không đi nổi luôn . Hỏng chịu đâu !!! như vầy thì động lực đâu mà cậu vui tươi cả ngày , cứ đà này chắc ngày nào cũng nhốt mình trong phòng ngồi hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nhớ đến người rồi khóc hù hù luôn quá à . 

Valt : Không thể để như vậy được ! Mình phải tìm cho ra , chắc một ai đó trong câu lạc bộ đã nhặt được mà chưa trả cho mình thôi 

Nhanh chân trở về , anh xông thẳng vào phòng ăn nơi giờ này tất cả mọi người đang hội họp ăn tối . La làng lên có rằng có ai thấy cái điện thoại của mình đâu không ??? Mọi người lúc đó đều đến để hỏi hang anh là bộ mới mất đồ hả , có vài người cũng định chia ra đi tìm phụ anh , còn anh thì vừa rưng rưng vừa giải thích cho mấy người đó mọi chuyện . Chỉ là anh không để ý ngồi trong góc phòng có ngọn gió nhỏ đang ngồi ăn tối một cách vô cùng buồn ...

Sau khi mọi người tảng đi tìm cho anh , trong phòng lúc này chỉ còn có anh và cậu . Bây giờ anh mới để ý sao...trong cậu buồn còn hơn cả anh vậy ? Bộ có chuyện gì rồi sao ? Anh đi đến chiếc bàn cậu ngồi mỉm cười với cậu như thường ngày . Thông thường cậu cũng sẽ đáp lại anh bằng một nụ cười cũng tươi y như vậy những hiện tại một cái ngẩn đầu lên nhìn anh cũng không có , điều này làm anh vô cùng bất ngờ chẳng biết làm gì chỉ đến rồi chỉ có thể ngồi xuống cùng cậu . Nhưng suốt cả mười lăm phút đồng hồ cả hai chỉ im lặng chã ai nói gì cả , rồi đột nhiên cậu bật dậy khiến anh giật mình mấy phần . Tính mở miệng hỏi cậu vài câu nhưng cậu cũng lại chẳng trả lời chỉ để lại một tờ giấy trên bàn " Muốn lấy lại điện thoại thì 12h đêm nay gặp em ở tháp chuông "

Anh sau khi đọc được tờ giấy ấy thì vô cùng bất ngờ ? Hà cớ gì cậu lại giữ điện thoại anh , sao không trả lại còn hẹn anh trễ như vậy...Bộ định tống tiền anh hả !?  Lắc đầu lắc đầu anh thấy mình suy nghĩ hơi quá rồi chỉ là một thằng nhóc thôi sao có thể làm ra chuyện như vậy được . Nhưng nếu như vậy thì tại sao chứ ???

Cuối cùng vào đêm hôm đó anh cũng buộc phải đi đến tháp chuông của thành phố . Đến nơi ấy anh đã thấy cậu chờ sẵn từ bao giờ , cơn gió nhẹ thôi cùng với độ cao của tòa tháp đã đem lại sự lãnh lẽo đến cô quạnh . Anh nhanh chân bước đến gần cậu , thấy cảm xúc của cậu ban chiều anh tưởng chừng như sẽ có một chuyện gì đó rất căng thì...

Valt : Kit...

Kit : Oh ! anh đến rồi sao

Valt : ừ anh đến rồi đây vậy-

Kit : đây điện thoại , em trả lại cho anh

Valt : ể ??? chỉ đơn giản vậy thôi sao ?

Kit : thì trong giấy em cũng nói vậy mà 

Valt : nhưng anh nghĩ-

Kit : nè em đâu có phải là người hay nói láo

Valt : ừm..em nói cũng đúng..

Valt : vậy giờ...hai ta về ha , ở đây lâu không tốt đâu

Kit : nào bình tĩnh đi , đã đến đây rồi thì ngồi xuống trước đã

Cậu chạy lại nắm tay anh , kéo anh ngồi xuống cùng với mình ngắm nhìn thành phố vào buổi tối . Chà thật yên tĩnh và thanh bình , đúng là bầu trời đêm quả có sức hút thật phi thường . Đang im lặng thì bỗng cậu cất tiếng hỏi anh vài câu...

Kit : mà nè anh Valt này..

Valt : hửm sao vậy ?

Kit : hồi chiều em...thật vô duyên nhưng

Valt : ???

Kit : em có đọc một số tin nhắn của anh với....Nè Valt bộ anh có người thương rồi hả ?

Valt : !? em-em đọc tin nhắn của anh với-

Kit : phải cái người mà anh đặc cho cái biệt danh ngọt sớt đó ấy 

Valt : hể////

Kit : hai người quen nhau lâu rồi sao

Valt : à ừm...

Kit : hèn chi...

Kit : mà em vẫn chưa biết người đó là ai nữa , em có vào trang nhưng cũng chẳng đăng ảnh gì . Anh nói cho em biết được chứ...cô gái đó là người như nào vậy

Mạnh dạng hỏi anh những câu này , mà lòng như bị xé nát ra . Từ chiều đến giờ cậu đã cố gắng kiềm chế cảm xúc bản thân , cố gắng không biết bao nhiêu lần rằng khi đối mặt với anh xin đừng khóc . Không sao cả anh hạnh phúc thì cậu phải là người nên vui mới phải . Vã lại anh là con trai mà , rồi chuyện này sớm muộn gì chã xảy ra . Đem lòng yêu một cô gái tốt cũng là chuyện trong nay mai thôi , anh làm gì mà còn thời gian để cứ suốt ngày ở bên một thằng nhóc ngốc như cậu chứ . Vậy nên cậu thật sự cũng muốn biết được rằng con người này là ai , có tài giỏi không , có nỗ lực như cậu không mà lại may mắn có được tình yêu quý giá đó của anh . Cậu rất muốn biết người là ai và đã là người như thế nào mà tốt hơn cả mình...cố gắng đến tận mấy năm cũng không bằng...

Valt : hừm....Nếu nói là con gái thì cũng không đúng

Kit : Vậy là nam sao ạ !?

Valt : ừm..người anh thích là con trai 

Kit : em-em không ngờ đó 

Valt : tùy thôi..

Kit : vậy anh ấy tên-

Valt : xin lỗi nhưng anh không muốn nói tên được chứ

Kit :...

Kit : thế anh chỉ mô tả cho em một chút về bề ngoài thôi được không ?

Valt : được 

Valt : thì...nói sao ta

Valt : chắc phải diễn tả rằng anh ấy tựa như một Angel 

Valt : tính tình cũng vô cùng hiền lại siêu dễ thương luôn !

Kit : ...hai người quen nhau từ nào thế , anh chẳng kể em gì cả !

Valt : khì anh xin lỗi mà . Tụi anh quen nhau chính thức chắc đến giờ cũng được ba năm rồi . Nhưng để kể ra là biết mặt thì là biết nhau từ nhỏ 

Kit : oh chuyện tình dài thật đấy ... Thế em hỏi sâu hơn nha , anh ấy hiện giờ ở đâu vậy

Valt : nếu anh nói ra chỗ ở thì em sẽ có thể biết được người đó là ai luôn rồi , đây là em hỏi khéo tên người ta đó sao

Kit : a em..

Valt : thôi anh đùa chút ấy mà . Với nãy anh chỉ nói rằng sẽ không nói tên chứ không nói sẽ không nói nơi ở ...Anh cũng không phải người nói láo nên anh sẽ nói em biết 

Kit : dạ hửm ?

Thế rồi đột ngột anh đứng dậy nhìn ra bên ngoài lần cuối sau đó nói rằng

Valt : anh bật mí nhá anh ấy đang sống ở Mỹ , là chủ một câu lạc bộ Bey cũng nổi tiếng không kém ở bên ấy , em chắc biết luôn đó là ai rồi đúng chứ  

Kit : ...

Valt : haha nè anh chỉ nói với em thôi đấy , đừng nói với ai nhá

Kit :...vâng

Valt : được rồi chào em , buổi tối vui vẻ ! anh về trước đây , nhớ em cũng ở đó chút nữa rồi mau nhanh về đi nhá , mọi người sẽ lo đấy

Kit : ừm em nhớ rồi...tạm biệt anh

Anh vội đi mà đâu có biết cậu ngồi ở đây đã lại khóc từ bao giờ . Nhưng khi nghĩ lại cũng đúng thôi , tại người ta xứng đáng mà . So cậu với người ấy thì thua chắc là đúng rồi , người ta tài giỏi vậy mà . Chỉ là..bản thân cậu cũng thật không cam tâm , không nỡ để mất anh như vậy mà thôi 

. Theo như cậu biết thì trước đây người cũng đôi lần làm cho anh buồn mà , cũng có những lần làm cho anh sầu cực độ , nhưng cậu thì đâu có vậy , cậu luôn động viên anh mà , luôn cổ vũ cho anh , luôn giúp đỡ anh một cách vô điều kiện mà . Rõ ràng là cậu có những mặt tốt hơn người ta như vậy mà . Nhưng cho đến cuối cùng người thương lại yêu kẻ khác.. 

Và rồi vài ngày sau khi còn chưa hết buồn chuyện này cậu lại nghe tin rằng anh muốn trở về nhà . Gì chứ tại sao lại như vậy !? Khi nghe về điều đó người đã bất ngờ nhiều nhất chính là cậu , cậu không thể tin được rằng cho đến sau này cũng không gặp lại anh được nữa rồi sao ? Bộ sau này cậu cũng sẽ không thể nhìn thấy anh , không được ở bên anh nữa à...

Chà đau lòng thật đấy , nhưng lại càng đau lòng hơn khi cậu biết rằng anh muốn trở về là vì sẽ chính thức cùng sinh sống với người thương . Yeah anh si tình thật đó , ước gì đó là cậu thì tốt biết mấy...

Ngày anh đi cậu không tiễn , coi như bao nhiêu quan tâm ngày xưa cũng đã là quà tạm biệt rồi . Nhưng ở trong phòng cậu lại cực muốn chạy đến ôm anh thật chặt vào lòng rồi nói là những lời cậu hằng cất giấu . Rồi anh cũng sẽ buôn bỏ rồi ôm lại cậu , cả hai sẽ đến một nơi thật bình yên và sống cuộc sống bình dị với nhau tới già..Thế nhưng cho cùng ấy cũng chỉ như một giấc mơ thôi cũng chã thể thành sự thật được . Hiện thực cho cậu thấy rằng anh đã đi rồi , đã chẳng còn là ánh sáng nhỏ ngày ngày cùng cậu rong chơi . Anh giờ đã trở thành giấc mơ của người khác , để lại trong cậu một ác mộng hằng sâu..


Về lại hiện tại nào , sau khi suy nghĩ lại về những mảnh kí ức củ đó , cậu lại bật cười một lần nữa . Trong lòng giờ đây cũng nhẹ hơn đôi phần , có lẽ nên vậy thôi bởi mọi chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi mà..

Nhưng suy cho cùng thì cũng cảm ơn anh , người đã cho cậu biết được những cảm xúc dại khờ đầu tiên là gì . Cảm ơn anh trong những năm tháng đó đã đem đến cho cậu một nguồn động lực to lớn thúc dục cậu cố gắng để trở nên tốt hơn . Dù cho hiện tại có chẳng thể bên nhau nhưng cậu thực sự cảm ơn anh rất nhiều vì ngày ấy đã trở thành giấc mơ đẹp trong cậu , để sau này nhớ về cậu vẫn còn có thể cảm thấy hạnh phúc vì ngày trước mình đã từng sống hết mình vì một người . Chắc rằng giờ anh cũng đang sống rất tốt . Thôi thì cậu sẽ buông bỏ đi hết những phiền toái ấy , cho lòng mình không phải canh cánh vì người và cũng là vì cho anh thêm hạnh phúc hơn .

Lời cuối cùng em chân thành cảm ơn anh Valt Aoi , người em " từng " thương và là người đã tốt bụng trở thành giấc mơ suốt thuở thời niên thiếu của em...






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro