Năm đó, ngân hà mất đi một vì sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh Dương rất yêu vườn hoa hướng dương trước nhà mình. Bởi vì yêu nên hằng ngày cậu bạn chăm chỉ tưới nước và bón phân, tỉ mỉ chăm sóc cho từng bông hoa.

Có người nói nụ cười của Ánh Dương tỏ nắng, cậu giống như một bông hoa hướng dương luôn hướng về phía ánh sáng mặt trời, khao khát cái ánh sáng ấy để lớn lên mỗi ngày. Điều đó càng khiến cậu yêu vườn hoa hơn bao giờ hết.

Còn bây giờ thì sao? Ánh Dương đang đứng trước vườn hoa hướng dương mà mình yêu nhất, từng nâng niu chăm sóc là thế nhưng khi thấy vườn hoa đã héo úa trước mặt, Ánh Dương chỉ mỉm cười cho qua. Thà là cậu để như thế, còn hơn tận mắt nhìn thấy anh mình mang từng bông hoa yêu quý đi.

Ánh Dương chắc rằng Gia Yên cũng sẽ buồn lắm nếu nhìn thấy cảnh chúng đang dần héo úa nhưng vẫn cố sức vươn lên theo hướng ánh sáng mặt trời kia. Ánh Dương biết Gia Yên cũng yêu vườn hoa này như mình nhưng biết phải làm sao đây?

"Ánh Dương!"

Ánh Dương hướng người theo hướng phát ra tiếng gọi, cậu thoáng sững sờ, lùi lại vài bước, một vài giọt nước mặn theo đường gò má chảy xuống.

Khoảnh khắc ấy cậu xúc động đến mức không nói nên lời. 

Ngoài hàng rào vườn, một người phụ nữ và một người đàn ông vừa bước xuống xe ô tô. Hai người đã độ trung niên, thế nhưng đường nét trên khuôn mặt vẫn trẻ trung tươi tắn, vài phần trang nhã toát ra từ người phụ nữ, còn người đàn ông đứng cạnh trông nét mặt nghiêm nghị đến độ lạnh lùng. 

Hai mắt người phụ nữ như có cơn giông đang kéo tới, hàng hàng đám mây to kéo đến nhưng lại không phải là đám mây đen, bầu trời trong mắt người phụ nữ rộ lên ánh mặt trời chói chang những ngày đầu tháng tám. Khuôn mặt diễm lệ của người phụ nữ biến sắc, nửa vui mừng nửa hạnh phúc, giọng điệu run đến độ không nghe rõ lời nói.

"Con trai."

Trần Trân Linh không nén được xúc động cùng kích động, hàng nước trong suốt chạy ra khỏi mắt, chạy đến ôm lấy Ánh Dương.

Được ôm vào lòng, Ánh Dương vẫn chưa hết nỗi sửng sốt, cậu run run hai tay đưa lên ôm lấy người phụ nữ. Cất giọng khàn khàn.

"Mẹ, mẹ ơi."

Người đàn ông mang theo vẻ lãnh đạm bước đến gần hai người, vườn tay lên xoa đầu Ánh Dương.

Lê Ánh Dương sợ hãi đến mức ngẩn người.

Lê Quốc Tuấn nhìn con trai, cất giọng nói.

"Đến lúc về nhà rồi."

Khác với sự lạnh lùng của người đàn ông, Trần Trân Linh nhẹ nhàng buông con trai ra, lấy ra một cái khăn lau đi nước mắt của con trai, xong mới từ tốn hỏi: "Con trai, con có muốn về nhà với bố mẹ không?"

"Con đừng lo, nếu con không muốn về bố mẹ vẫn sẽ để con ở lại đây. Chỉ là thỉnh thoảng về nhà thăm bố mẹ được không? Bố mẹ rất nhớ con."

Ngoài vườn lại có tiếng động. 

Ba người trong vườn đồng lúc nhìn ra. Lê Dương Trịnh hoảng hốt nhặt túi bánh mì lên, trên khuôn mặt có chút xanh xao.

Anh đứng thẳng người lên rồi lại cúi người xuống một chút.

"Cháu chào chú, cháu chào thím."

Lê Quốc Tuấn nhìn cháu trai, ánh mắt thêm phần lạnh lùng.

Dương Trịnh lúng túng nói.

"Cháu mời chú thím vào nhà chơi."

Lời chào của anh như gió thoảng mây bay, ba người đứng trong sân vườn không xê dịch dù chỉ là nửa bước chân. Dương Trịnh đành phải đi đến mở cửa nhà. Sau đó Lê Ánh Dương mới hoàn hồn lại, nắm tay Trần Trân Linh nói.

"Mẹ ơi, mẹ cùng bố vào nhà ngồi nghỉ một lát đi."

Trần Trân Linh nhẹ nhàng vuốt tóc con trai, quay sang nói với Lê Quốc Tuấn.

"Dương Trịnh có lòng mời. Chúng ta vào ngồi một lát cho cháu vui lòng."

Ánh Dương lén nhìn sắc mặt Lê Quốc Tuấn, chỉ thấy sắc mặt bố mình chẳng có gì biến đổi, không để lộ ra biểu cảm nào tức giận hay ghét bỏ.

Lê Ánh Dương theo Lê Dương Trịnh vào bếp, anh đi cất bánh mì vừa mua, cậu đi lấy trà.

Không gian lặng im như thường lệ.

Ánh Dương lén liếc nhìn Dương Trịnh, ai ngờ anh họ cũng đang nhìn về phía mình.

"A. Anh."

Dương Trịnh mỉm cười: "Hôm nay có lẽ là một trong những ngày vui nhất đời anh."

Ánh Dương biết mình sắp phải rời khỏi đây, nếu cậu có ở lại thì anh họ sẽ là người rời đi, hai người sống cùng nhau đến đây đã không còn gì nên liên lụy đến nhau nữa.

Ánh mắt cậu chìm xuống vài phần vui vẻ mới nảy, sự ảm đạm nổi lên hiện hữu trên đôi mắt hoa đào.

"Anh." Ánh Dương gọi, Dương Trịnh vẫn còn mỉm cười.

"...Anh có bao giờ xem em là gánh nặng chưa?"

Trong ngần ấy năm qua, gánh nặng về tinh thần, gánh nặng về vật chất, rất nhiều gánh nặng đè trên vai Dương Trịnh.

Đồng tử Lê Dương Trịnh hơi mở to, anh thu lại nụ cười, nhìn về phía ánh sáng trên ô cửa sổ nhỏ, trả lời: "Em là em họ của anh, em là em trai của anh, em là đứa bé đi cùng anh trong những ngày anh khát khao hơi ấm gia đình nhất. Anh biết không phải em không nhớ nhà, mà là em đã lựa chọn ở lại cùng anh. Thế nên đối với anh, em là sự cứu rỗi duy nhất cho tới hiện tại."

Lúc nói những lời này, Dương Trịnh đã cân đo đong đếm lời nên nói và không nên nói. Có rất nhiều thứ anh muốn nói với Ánh Dương, nhưng có lẽ bây giờ anh không còn cơ hội nữa rồi.   

Ánh Dương đứng tần ngần một lúc, mãi mới hiểu được tâm trạng anh họ đang vui mừng không phải vì bỏ được gánh nặng trong lòng mà là vì mình sau này sẽ không phải cách xa mẹ cha nữa.

Cặp mắt hoa đào long lanh nhìn anh, Dương Trịnh cười nói: "Em muốn đứng ở đây tới lúc trà nguội luôn phải không? Đi nhanh lên, chú thím còn đang đợi tụi mình ở trước." 

Nhìn thấy hai người đi từ bếp ra, Lê Quốc Tuấn cất tiếng.

"Ánh Dương, con dẫn mẹ con lên phòng con đi."

Hai tay bưng tách trà của Ánh Dương hơi run, suýt nữa tách trà bị rớt xuống đất, may mà Dương Trịnh ở cạnh nhanh tay đỡ lấy.

Trần Trân Linh đi đến kéo Ánh Dương lên lầu, vừa xoa nhẹ đầu con trai vừa thủ thỉ an ủi: "Không sao đâu con."

Lúc này dưới nhà chỉ còn lại hai chú cháu. Dương Trịnh đặt bộ ấm trà xuống bàn, rót trà mời Lê Quốc Tuấn.

Người đàn ông bỏ đi nét mặt lạnh lùng, mỉm cười xoa đầu Dương Trịnh khiến động tác rót trà của anh hơi khựng lại.

"Mấy năm nay cháu sống có tốt không?"

Dương Trịnh cười ngượng ngùng, anh trả lời.

"Cháu đã tốt nghiệp đại học."

Lê Quốc Tuấn hơi nhíu mày. 

Đứa nhỏ này không phải đang khoe thành tựu, hơn một trăm phần trăm là đang trốn tránh câu hỏi.

Cầm tách trà lên uống, Lê Quốc Tuấn nói: "Nuôi nấng một đứa trẻ không phải là chuyện dễ dàng, Ánh Dương còn là đứa trẻ có tính tình bướng bỉnh, hết phân nửa số thời gian còn phải kiếm tiền để sống, cháu vất vả rồi."

Hai tay thon dài của Dương Trịnh đan vào nhau, từng đốt ngón tay tinh tế đẹp đẽ. Anh nở nụ cười, xinh đẹp tựa đóa hoa rực rỡ giữa trời xuân.

"Ánh Dương là đứa trẻ ngoan nhất mà cháu biết. Thằng bé không quấy khóc, không đòi quà khi tới sinh nhật, việc gì làm được nhất định sẽ không nhờ giúp đỡ, ngược lại là sống với cháu, người chịu nhiều vất vả là Ánh Dương."

Lê Quốc Tuấn lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình.

"Chú biết cháu nghĩ Ánh Dương chịu nhiều thiệt thòi nhưng nhiều năm trôi qua chắc cháu cũng biết tính tình thằng bé không phải cứ im lặng chịu đựng, nếu như nó muốn quay trở về từ lâu nó đã lén cháu gọi điện thoại về nhà rồi, mấy năm nay chú thím chưa từng thay đổi số điện thoại, mà Ánh Dương là đứa trẻ thông minh, nó có thể quên nhiều thứ nhưng không thể quên đường về nhà."

Tất nhiên là Dương Trịnh hiểu rõ Ánh Dương không trách mình, chính bản thân anh có khi đã xem nhẹ vấn đề này, thế nhưng chung quy lại, việc tha thứ cho bản thân mình còn khó hơn việc mình tha thứ cho người khác.

Đuôi mắt phượng của Dương Trịnh hơi cong lên: "Thật ra cháu sắp đi du học..."

Người đàn ông im lặng, Dương Trịnh hiểu trước khi đến đây chú đã điều tra hết mọi chuyện kĩ càng.

"..."

"Có cần giúp gì thì gọi chú." Lê Quốc Tuấn lấy trong túi áo sơ mi ra một tấm danh thiếp đặt lên bàn đẩy tới gần Dương Trịnh.

"Việc gia đình của cháu, chú thím không thể can thiệp."

Lê Dương Trịnh mỉm cười, hai hàng mi cụp xuống che dấu cảm xúc, anh đưa hai tay cầm lấy tấm danh thiếp, khẽ miết nhẹ một góc.

"Cháu cảm ơn."

.

.

Năm đó Lê Dương Trịnh rời đi để lạc mất kí ức đau buồn.

Năm đó ngân hà mất đi vì sao sáng nhất và đẹp đẽ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro