Nơi thiếu mất ánh dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có khóc lóc. Không có dằn vặt. Những ngày sau đó cứ yên tĩnh mà trôi qua.

Gia Yên tập quen dần với những cảm xúc ngổn ngang, chất chồng xung quanh những sự thờ ơ vô tâm.

Bạn tìm cơ hội đi đến nhiều nơi hơn, một mình. 

Học cách mỉm cười nhiều hơn giữa nỗi đau.

Gia Yên không đau lắm, có lẽ vì bạn chẳng để rơi giọt nước mắt nào.

Cây hoa hướng dương duy nhất giữa vườn cây nhỏ bị gió thổi đi mất, đến rễ cây cũng chẳng còn.

Nhưng không sao cả, vì Yên đã kịp vẽ lại khoảnh khắc rực rợ nhất rồi.

Gia Yên tìm mua sách để đọc, bạn còn tìm tài liệu để học. Hằng ngày đều vùi đầu vào sách vở, đến nỗi một tuần rồi, bạn chẳng đụng đến cọ vẽ.

Nhà cô bạn giờ chỉ có hai bố con. Nhưng thời gian gặp mặt của họ không nhiều, bố Gia Yên làm việc rất chăm chỉ, ông không đòi hỏi con cái phải học tốt thế nào, cũng chưa bao giờ bảo Gia Yên nhất định phải làm được điều này điều kia. Dần dà thời gian trôi qua, Gia Yên lớn lên, hai người ngày càng ít nói chuyện với nhau, thậm chí trong một ngày vì lịch học và thời gian làm việc, sống chung một nhà nhưng chưa chắc đã nhìn thấy nhau.

Mẹ Gia Yên lại khá trái ngược, bà quan tâm đến con cái hết lòng, có khi lại còn là sự che chở quá mức và vô tình tạo ra chiếc lòng giam trói buộc.

Điểm chung của hai người là rất ít khi nói lời yêu thương, họ chỉ thể hiện tình yêu bằng hành động.

Lúc trước, cái lúc mà mới bắt đầu giai đoạn đầu của sự trưởng thành, Gia Yên suy nghĩ rất nhiều. 

Thời gian đó bạn chỉ ở nhà với bố mẹ, em trai lúc ấy còn nhỏ, vẫn còn vô tư hơn hiện tại nhiều.

Gia Yên ít nói, quả thật một phần là do hoàn cảnh không cần thiết phải nói gì. 

Thói quen dần hình thần, bạn không thể nói những điều riêng tư thầm kín với ai, càng không có thể hỏi việc mình làm có đúng không, không thể xin lời khuyên. Bởi vì Yên sợ, tâm lí của mình chính là gánh nặng của người khác...

Nhưng sau này, thời gian xoa dịu vết thương, làm phai mờ đi những kí ức không muốn nhớ đến kia. Gia Yên thấy thật ra không nói có lẽ tốt hơn.

Bạn đều đã có thể trải qua chúng một mình cả rồi.

Ít nhất thì đó là lời an ủi giúp Yên thấy nhẹ lòng nhất.

.

.

"Alo."

Gia Yên mỉm cười.

"Chào bà."

"Chào bà nha, dạo này bà có rảnh không? Tuần sau tụi mình đi biển được không?"

"Tui rảnh. Mà đi với ai vậy?"

"À..." Huỳnh Vũ trả lời: "Vài người lớp mình với vài người lớp bên Phong Lưu, có cả giáo viên nữa, tổng cộng có hai mươi người, mười nam mười nữ, một giáo viên ở trường mình với cô Trân."

Hai mắt Gia Yên lóe lên tia sáng, rất nhanh rồi vụt tắt, Yên nhìn ra cửa sổ: "Là cô Trân chủ nhiệm lớp 9 à?"

"Đúng rồi."

"Được thôi."

Qua loa điện thoại, Gia Yên nghe thấy giọng nói vui mừng của Huỳnh Vũ.

"Vậy thì hay quá, hôm đó tui với Phong Lưu qua rủ bà nha."

"Ừ."

Sau đó tắt máy, Gia Yên gọi điện thoại xin mẹ, mẹ bạn đồng ý, thông báo tuần sau bà và em trai sẽ về nhà.

Một tuần sau đó Gia Yên vừa lên kế hoạch đi biển, vừa tiếp tục học tập.

Cô bạn từng có ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang. Thế nhưng thời gian qua đi, Gia yên nhận ra mình biết rất ít về ngành nghề mà mình muốn theo đuổi, thứ Yên thích là những bộ đồ thật đẹp kia, chứ chẳng phải là quá trình tạo ra nó. Gia Yên có chút năng khiếu với nghệ thuật, nhưng chưa chắc ngành nghề này đã đưa tay ra đón lấy bạn.

Cô bạn bước vào sự mông lung, năm sau học lớp 11 rồi, không thể không có định hướng riêng cho bản thân mình.

Kì thật Yên chọn ngành theo sở thích, bạn không muốn phải chọn ngành theo ý muốn của người khác hay do nhu cầu kinh tế. Nhưng đời mà... mấy ai có thể đi đến cái ước mơ thuở bé?

Nếu như gan dạ rũ bỏ hết mọi thứ như anh Dương Trịnh, liệu mình sẽ hạnh phúc?

Gia Yên không biết anh Dương Trịnh có hối hận vì đã đánh đổi quá nhiều cho ước mơ hay không, nhưng bạn chắc chắn anh đã khóc khi nói về gia đình.

Nghệ thuật là ngành nghề mà chẳng có mấy ai muốn cho con mình theo học.

Kể cả người có tài năng đến đâu cũng phải đổ gục dưới cái thực tế đáng ghét rằng mình không được mọi người công nhận thì có ích gì.

Gia Yên không thể biết được tương lai, không thể nhìn thấy suy nghĩ của người khác, không thể trực tiếp hỏi các anh chị cô chú hay bố mẹ có đang hạnh phúc với nghề nghiệp hiện tại hay không?

Đối với Gia Yên, hạnh phúc không xa vời nhưng lại thật khó nắm lấy được. 

Mình giơ tay hơi cao lên, nhưng có lẽ hạnh phúc lại đang nằm ở phía dưới. 

Lí do vì sao lại không thấy được nó ư?

Vì ánh nắng trên kia sáng quá, rực rỡ quá nên thu hút ánh mắt của ta. Vì trên bầu trời rộng lớn kia thật thoải mái nhưng chẳng có chỗ cho ta. Vì trên trời đêm là cả dải ngân hà đẹp đẽ mà dưới mi mắt chỉ là không khí vô màu vô vị; là đất và đá mặc sức cho người dẫm đạp; là tiếng nói đã muốn cất lên nhưng rồi chẳng tìm được lí do để bày tỏ và còn là bàn tay ai đó đưa ra đã muốn nắm lấy nhưng rồi lại rụt về... 

Thì ra hạnh phúc mà con người ta có thể nắm giữ, đã nhiều lần lại đến rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro