Vì sao thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời có lúc sa sầm như những gam màu tối trên bức tranh, có đôi khi còn là những gam màu lạnh phủ trên bầu trời ngày đầu đông, lại có khoảnh khắc sáng rực như ngôi sao băng vụt qua giữa trời đêm. Mà sao băng chỉ có thể nhìn thấy trong giây lát, thế là giây lát kết thúc, cũng dứt khoát đem theo ánh sáng đi cùng.

.

.

Sau lễ tổng kết vài ngày, mùa mà Gia Yên ghét nhất trong năm đã đến. 

Yên ghét mùa hè không phải vì tiết trời nóng bức lại thường hay giông bão, bạn ghét mùa hè là bởi mỗi lần đến, nỗi đau của bạn cứ như nhân đôi lên trong suốt những ngày tưởng chừng sẽ trôi qua thật nhàn nhã.

Thế nhưng khác với vẻ mặt mờ mịt của bạn, năm nay mùa hè của bạn đã trôi qua êm đềm được một tháng rồi. 

Thời tiết vẫn cứ thế, cứ mưa rồi lại nắng chẳng chịu báo hiệu trước.

Trừ thêm việc Gia Yên không thể nhắn tin cho Ánh Dương, mọi thứ với cô bạn dường như đang diễn ra rất suông sẻ.

Nghĩ tới việc đó, Gia Yên buồn chứ. Nhưng vào một buổi sáng có vài tia sáng lẻ loi lọt qua khung cửa sổ, Ánh Dương đến và nói với cô rằng hiện tại không thể sử dụng điện thoại được.

Tuy Ánh Dương không nói lí do cụ thể, song Yên có thể đoán được nguyên nhân là gì: Ba mẹ của Dương... 

Mùa hè tất nhiên là phải đi chơi rồi. Thế nhưng Gia Yên không đi, bởi bạn lại chỉ có một mình.

Ánh Dương không đi được dù bạn đã nghỉ việc ở quán cà phê, Huỳnh Vũ về quê cùng mẹ, Phong Lưu từ hôm tổng kết đến giờ đã đi đâu mất. 

Thỉnh thoảng vào ngày rảnh rỗi cả ngày, Gia Yên sẽ đến bệnh viện thăm bạn thân của cô.

Bệnh viện rất lớn, thiết bị máy móc vô cùng đầy đủ, bác sĩ và bệnh nhân rất nhiều. Từ trẻ sơ sinh đến người già tóc bạc trắng cả đầu đều có hết, rất nhiều loại bệnh nhân, rất nhiều loại ánh mắt phức tạp, hỗn loạn ở đó.

May mắn của Gia Yên thật sự không lớn. Khoảng chừng giữa tháng bảy, bà ngoại của cô bị bệnh, mẹ cùng em trai về chăm sóc bà, cô bạn ở nhà một mình.

Bởi vì ba là kiến trúc sư, thường xuyên đi công tác ở xa nên Yên đã quen với việc ở một mình từ lâu.

Bạn quen dần với nó rồi, không còn cảm thấy cô đơn là thứ gì đó đáng sợ nữa. Nhưng Gia Yên vẫn rất sợ bị bỏ rơi.

Và vừa hay vì sao, đó cũng chính là thời điểm Lê Ánh Dương một lần nữa rời bỏ cô.

.

.

Trời giữa tháng bảy có mây đen, bầu trời chỉ là một màu xám xịt âm u, mưa có thể rơi xuống bất cứ lúc nào trên đám mây nặng nề đang bay chầm chậm.

Ánh Dương chạy đến trước nhà Gia Yên giữa lúc trời vừa được phủ thêm vài lớp màu đen xám.

Gia Yên từ trên cửa sổ phòng bạn nhìn xuống, thấy dáng vẻ vội vã của Ánh Dương, cô bạn nhanh chóng chạy xuống nhà.

Ánh Dương đứng bên lề đường, cậu bạn không tiến bước thêm để đến chỗ hàng rào nhỏ nhà Gia Yên. Cô bạn thấy thế nên đi đến chỗ cậu, hấp tấp bước đến gần chỗ Ánh Dương đang đứng.

Lúc đó trời tuy u ám, đôi mắt Yên lại chứa cả một vùng mênh mông xanh ngắt.

Lê Ánh Dương cất tiếng: "Tui sắp phải đi rồi."

Hơi thở vẫn chưa kịp ổn định khiến giọng của cậu khó nghe rõ. Nụ cười của Gia Yên cứng đờ, bạn khựng lại tại chỗ. 

Gia Yên nghe rõ.

Cô bạn bối rối. Lê Ánh Dương chỉ đang đùa thôi đúng không?

"Bạn đi đâu?" Gia Yên cố nén cho giọng không run hỏi.

Đáy mắt của Ánh Dương là một đám mây đen che mờ, tiếng nói không nỡ lại vô tình trở nên lạnh lùng: "Gia đình tui sắp dọn đi nơi khác sống."

"Nên là tới chào tạm biệt?"

Có cơn gió mạnh thổi ngang qua, mang theo bụi cát ào ào xô đẩy, cây hoa hướng dương trong vườn nhỏ xeo vẹo vì gió lớn. Ánh Dương và Gia Yên đồng thời phải lùi về sau vài bước.

Tầng mây đen dưới mắt Ánh Dương càng dày đặc hơn. Cậu bạn gặt đầu.

Gia Yên bỗng nhiên bật cười, cô bạn nhìn Ánh Dương, nhìn dáng vẻ của người mình luôn muốn gặp gỡ nhất, mím môi, nói: "Vậy tạm biệt."

Nói xong ba chữ ngắn gọn, Gia Yên quay người đi vào nhà.

Trên trời, một tiếng ầm gào lên kinh hoàng, ánh sáng xoạt qua nhanh chóng, sau đó là một trận mưa kịch liệt trút xuống.

Gia Yên vào nhà không kịp, vẫn bị dính tí mưa. 

Cô bạn quay đầu nhìn lại, hai mắt đột nhiên mở to.

Lê Ánh Dương vẫn còn đứng đó.

Cúi đầu như hoa hướng dương trong vườn gục xuống trước trời âm u.

Có bóng người đến trước mặt cậu, che ô cho cậu.

Ánh Dương từ từ ngẩng đầu. Gia Yên đang che ô cho cậu, bây giờ đôi mắt cô bạn là một mảng tĩnh mịch.

"Lê Ánh Dương!" Gia Yên gọi, tiếp sau đó, cô bạn gần như là hét: "Quên nói cái này, chia tay thôi."

Chia tay thôi, tình đầu chóng vánh của tôi.

Và chia tay thôi, mối tình chóng vánh tiếp theo của bạn.

.

.

Ánh Dương vẫn đứng như trời trồng, Gia Yên nhanh chóng nhét dù vào tay bạn, nhanh chóng quay trở vào nhà. Lần này đến một cái quay đầu cũng không còn nữa.

Lê Ánh Dương vẫn đứng đó, chiếc dù trên tay cậu rơi xuống, nhanh chóng bị gió thổi ra xa. Cậu nhìn về phía khu vườn, hai mắt đỏ ngầu không phải là do cơn mưa, giọt nước đầu tiên rơi trên má cậu không phải là giọt lệ từ nơi chẳng thể với tới.

Ở trong khu vườn nhỏ ấy, có một sinh mệnh đang gắng gượng, dù sau trận mưa này, nó sẽ héo khô và chết đi. 

Hoa hướng dương gục đầu trước gió và mưa bão, vô dụng chờ đợi ánh nắng bị che lắp bởi mây mù.

Vậy mà bạn vẫn muốn chờ mình sao, bạn hoa ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro