Giấc mơ của người can đảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 31 tháng 12, trời trong xanh, không khí không còn vướng hơi lạnh của mùa đông. 

Thời tiết trở mình thật nhẹ nhàng trong lúc tôi đang ngủ mơ, khi tỉnh dậy mơ màng cảm nhận được gió xuân đã đến gần.

Cây hoa hướng dương mà tôi trồng vươn cao đến ngang hông, cánh hoa đều đặn mang theo màu vàng hươm. 

Cứ vào mỗi sáng rảnh rỗi, khi tia nắng sớm đầu tiên bắt đầu ghé thăm bông hoa nhỏ của tôi, cũng là lúc tia nắng sớm của tôi ghé đến.

Như cái ngày mà tôi đứng lại để ngắm vườn hoa hướng dương trông không mấy hạnh phúc vì được trồng vô ý, Ánh Dương đến và làm điều tương tự chỉ với một bông hoa trong vườn nhà tôi.

Hôm nay bạn cũng đến, tôi không đếm được đã là bao nhiêu ngày kể từ lần ghé thăm đầu tiên. Có những khoảnh khắc rất ngắn ngủi, Ánh Dương đến nhìn giây lát rồi rời đi ngay. Bạn không nói gì, những lúc như thế tôi không được biết, tôi chỉ nghe mẹ và em trai kể lại. 

Ánh Dương đến nhiều đến mức mẹ tôi đã quen thuộc bạn.

"Nhà bạn ở đâu?" 

Đôi mắt hoa đào của Ánh Dương cong lên nửa vầng trăng: "Ở gần nhà bạn."

"Bạn nói dối đúng không? Xung quanh đây 500m không có nhà nào mới chuyển tới vài tháng cả."

Tôi nói với vẻ quở trách. 

Bị tôi nói trúng, đôi mắt hoa đào ấy cụp xuống, một bộ dáng ủ rũ không biết phải làm thế nào để giải bày.

Nhớ lại lời hôm trước anh Dương Trịnh đã nói, tôi mím môi, nói tiếp vì không có tiếng đáp lại: "Bạn chỉ cần nói cho tui biết thôi mà, như vậy thì tui cũng sẽ an tâm hơn."

Không biết suy nghĩ gì, có vẻ Ánh Dương càng thêm u sầu, bạn cất tiếng: "Chỉ là giả sử thôi, giả sử tui lừa bạn, thì bạn có tha thứ không?"

"Bạn nhớ lại gì rồi à?"

Vai Ánh Dương khẽ giật, mí mắt bạn cứ cụp xuống phớt lờ cái nhìn chằm chằm của tôi.

Ánh Dương hỏi lại: "Bạn có tha thứ không?"

Tôi thở dài, nhìn đến cây hoa đang rất hạnh phúc trong nắng ấm và mùa xuân đang đến gần.

"Tùy thuộc vào trường hợp. Nếu như bạn nhớ lại, tui có vài câu hỏi muốn hỏi bạn. Hy vọng là bạn sau này sẽ thành thật với tui, đừng để tui phải chờ đợi lần giải thích thứ hai."

Ánh Dương gật đầu nhưng bạn lại nói: "Tui chưa nhớ gì cả."

"Vậy thì hỏi chuyện hiện tại. Bạn làm thêm ở quán cà phê hoa nhài từ lúc nào?"

Ánh Dương nhìn tôi, bạn đáp: "Trước lúc thi một tuần. Mà chủ quán nói quán cà phê đó không có tên đâu."

Tôi gật gù. Ánh Dương nói tiếp: "Ban đầu bố mẹ không cho tui đi làm vì đường khá xa, nhưng mà anh chủ quán ở đó rất tốt, chịu ra mặt nói với bố mẹ tui vài câu."

"Làm sao chủ quán lại chịu nói giúp bạn?"

"À, tui nói là muốn đi làm để trải nghiệm, sau này mở tiệm cạnh tranh với ảnh, cái ảnh cười rồi đồng ý giúp luôn."

"Dù sao thì bạn cũng phải tập trung vào học hành là hơn hết đó." Tôi nhắc nhở.

Ánh Dương bật cười: "Tui biết rồi."

Ánh Dương học tập tốt, bạn bị mất trí nhớ nhưng vẫn có thể theo kịp các bạn khác trong lớp, kì thi đến thì học theo đề cương giáo viên đưa, cứ không hiểu gì là hỏi các bạn học giỏi trong lớp, khó hơn thì hỏi thầy cô, rất nhanh đã bắt kịp tiến độ, mà điểm thi thậm chí còn rất cao.

"Dạo này bạn có vẽ không?" Hôm nay tôi đặt nhiều câu hỏi cho bạn quá, không hiểu sao tôi cứ thấy nôn nao. 

Bạn lắc đầu, trong đôi mắt kia như có như không hiện lên một tia bất lực.

"Bố mẹ tui đem họa cụ bán hết rồi, mấy bức tranh trước kia cũng bị đem cất mất rồi."

Chúng tôi, những con người yêu vẽ, trừ khi đam mê trong bản thân lụi tàn, không thì chẳng tài nào chịu nổi việc bị ngăn cấm nó. Tuy thời gian này Ánh Dương không thể vẽ, vậy không có nghĩa là bạn sẽ không vẽ nữa. 

Có những cọ màu, có những tranh ảnh mình tự tay họa nên, mỗi lần nhìn lại thấy xao xuyến về khoảng thời gian nào đó hay sự kiện nào đó gắn liền với bức tranh, có đôi khi tôi còn cảm thấy tự hào với tác phẩm mình đã làm ra. Không có nó, không phải không sống được, nhưng mà không có nó, tâm hồn của tôi sẽ bị ăn mòn, tâm hồn tôi sẽ chết vì mảnh đất khô cằn.

Tôi mím môi im lặng vì không biết nên nói gì. Tôi ít nói nên chỉ giỏi lắng nghe và rất không giỏi trong việc nói ra ý kiến của mình một cách khéo léo.

Bởi tôi biết lời nói như một lưỡi dao sắc, một khi buông ra thì khó lòng thu hồi lại được. Nếu dùng sai cách thì nó sẽ là một loại vũ khí đáng sợ. 

"Hôm nay bạn có rảnh không?" - Ánh Dương hỏi tôi.

"Không, hôm nay tui đi thăm bạn rồi, chút nữa là đi vì bệnh viện ở hơi xa nhà."

"Tui có thể đi theo không?"

"Có thể." - Tôi đáp ngắn gọn.

Ánh Dương mỉm cười.

.

.

Những tháng còn lại của học kì lớp 10 rất bình thường đối với tôi. Tôi vẫn đến trường, cố gắng học tập, đến kì thi thì vùi đầu vào ôn tập, mong muốn có kết quả tốt nhất.

Trong suốt những tháng ngày đó, chỉ có một ngày duy nhất mà Ánh Dương, Huỳnh Vũ, Phong Lưu và tôi tụ họp cùng nhau. 

Buổi gặp mặt hôm đó không có nổi một câu nói đùa của Phong Lưu, chẳng có nụ cười của Huỳnh Vũ, Ánh Dương cuối gầm mặt xuống bàn đến tận lúc ra về. 

Không có cái không khí vui vẻ của một năm trước lúc tôi vừa gặp các bạn nữa. 

Tôi ra về sau cùng Huỳnh Vũ, đôi mắt biết nói của bạn bấy giờ lại hiện lên một nỗi buồn sâu thẩm, tâm trạng rầu rĩ từ đó không khó để tôi nhận ra. Huỳnh Vũ nói với giọng buồn buồn: "Yên, trong số những lần mà tụi mình ở cùng nhau, bà nhớ có lần nào Phong Lưu với Ánh Dương không nói chuyện với nhau không?"

Tôi lắc đầu đáp "Không". 

Đèn đường đúng giờ mở sáng, bảng lãng soi rọi đoạn đường chưa kịp tối. 

Huỳnh Vũ nói: "Ừ, tui làm bạn với hai người đó lâu rồi mà chưa bao giờ thấy hai người giận nhau tới mức này."

Cô bạn nhìn lên bầu trời, ánh mắt hướng về khoảng không xa xăm rộng lớn: "Ánh Dương là người bạn mà Phong Lưu quý nhất và không muốn đánh mất nhất, mà Phong Lưu là người bạn Ánh Dương trân trọng và từng ước trong ngày sinh nhật rằng hai người sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau. Nhưng tình bạn lại là thứ tình cảm mong manh dễ vỡ nhất."

Vì mong manh dễ vỡ nên người ta mới càng phải trân trọng nó... Vậy liệu tình bạn này của Ánh Dương và Phong Lưu, có phải đã xuất hiện một vết nứt kéo dài đến hiện tại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro