Về một vì sao quá rực rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhận được cuộc điện thoại đầu tiên của anh Dương Trịnh vào hai ngày sau khi thi xong kì thi cuối học kì một. Chuông điện thoại reo lên bất ngờ giữa lúc tôi đang thỏa sức vẽ vời giữa chừng tác phẩm mới.

Ở bên kia bán cầu, anh Dương Trịnh cất tiếng chào tôi: "Chào em, Gia Yên!"

"Dạ, chào anh."

"Em có đang bận không?"

Tôi đặt cây bút chì xuống bàn, đáp: "Không đâu, em vừa thi học kì xong nên rỗi lắm."

Dương Trịnh cười hai tiếng, giọng anh vẫn hay và dễ khiến người ta xao xuyến như ngày nào.

"Vậy thì hay quá, anh định hỏi thăm một chút. Dạo này em có khỏe không?"

Tôi lăn lăn cây bút chì trên mặt bàn, đáp: "Em khỏe. Còn anh thì sao? Ở bên đó giờ chắc đang lạnh lắm hả anh?"

"Ừ... đúng rồi. Anh vừa mắc cảm hôm qua nhưng không có gì to tát, giờ anh đang ở trong ổ chăn rồi nên thấy ấm lắm. Giáng sinh ở bển vui không em, bên đây thì cứ rộn ràng cả lên, người ta treo đèn đường sáng rực. Vì nhiều quá nên anh còn thử nghĩ nếu lấy trộm một cái đem về nhà chắc chẳng ai biết đâu?"

Tôi phụt cười, trả lời: "Em không biết, năm nay giáng sinh vẫn giống mọi năm thôi, không có gì đặc biệt cả."

"À... anh ơi?"

Tôi nghe được tiếng hít thở khó khăn của Dương Trịnh qua loa điện thoại, có lẽ anh không bệnh nhẹ như anh đang cố tỏ ra, anh đáp: "Sao nào?"

"Em không biết sao, nhưng Ánh Dương học cùng lớp với em, bạn còn bị mất trí nhớ nữa."

Đầu bên kia im lặng hồi lâu, tôi tưởng chừng anh Trịnh vì mệt quá nên đã ngủ thiếp đi mất rồi.

"Anh ơi?"

"Ừ... Hồi hè, cái lúc mà anh gặp em, hình như là em không biết Ánh Dương gặp bố mẹ rồi?"

"Dạ?"

Có tiếng thở dài, Dương Trịnh nói khẽ: "Anh xin lỗi, anh cứ nghĩ Ánh Dương sẽ nói với em, vậy là hai đứa không chia sẻ gì với nhau ư? Tầm trước hè một tháng, cuối cùng bố Ánh Dương cũng tìm được chỗ ở của tụi anh, lúc đó anh không có ở nhà, đến lúc quay trở về, chú thím đã muốn đem thằng bé đi. Nhưng thời gian đó còn bận học, thế nên sau đó vừa có thông báo xét tuyển thì chú thím đã vội đem thằng bé rời đi."

"..." Tôi không đáp lại, thật ra tôi không biết nên nói gì, khoảng thời gian đó tôi chỉ cảm thấy mùa hè thật vô vị, còn những thứ khác đã sớm bị cảm xúc cô đơn chi phối.

"Gia Yên này?" Dương Trịnh gọi khẽ, giọng anh dịu dàng nhưng lời nói lại cứng rắn.

"Dạ."

"Anh hỏi em một câu nhé?"

"Hai đứa đã chia tay chưa?"

"..."

"Anh đoán là chưa đâu đúng không? Ánh Dương cho dù có quên đi nhưng với tính cách của nó, nó sẽ phải là người nói lời kết thúc nếu chưa hiểu hết mọi chuyện. Phải không em?"

Giọng anh Dương Trịnh thật sự rất êm tai, nhưng đâu đó trong trái tim tôi lại như có vết rách bị chậm tới vì nghe những lời mà anh nói.

"Dạ..." 

"Theo góc nhìn của em, em nghĩ đối với em anh là gì?"

Tôi dường như chưa từng đưa ra định nghĩa cho các mối quan hệ của mình, cứ theo chuẩn mực của xã hội mà gọi nhau như thế, thế nhưng khi ngẫm nghĩ lại, tôi thấy có một số mối quan hệ với một vài người thật ra còn phức tạp và khó nói lắm.

"Chắc là người trao đổi bí mật ạ?"

"Giấc mơ của em là bí mật à?"

Tôi lắc đầu mà quên không có ai nhìn thấy, khẽ khàng đáp: "Em không biết nữa, em không chắc chắn em có hợp với ngành thiết kế thời trang không."

"Ngoại trừ một người bạn rất thân ra, em chưa từng cảm thấy có thể nói chuyện với ai về những dự định của mình." Và cả Ánh Dương nữa.

Nhưng người có thể vì sự tò mò mà khơi gợi suy nghĩ, làm cho tôi trở nên can đảm hơn, dám nói ra những điều thật lòng mình đã nghĩ, chỉ có mình Ánh Dương. Dù số lần chúng tôi nói chuyện ngoài học tập và vẽ vời ra trước đó không nhiều, tôi lại có thể chắc chắn bạn là người duy nhất có thể khiến tôi làm được điều đó.

"Còn đối với anh, em là bạn."

"Anh không biết em nghĩ thế nào, nhưng kể cả khi nói chuyện với Ánh Dương, anh cũng không dám nói quá nhiều về bản thân mình. Anh là người nghe theo cảm tính của mình rất nhiều. Tuy em và Ánh Dương có phần giống nhau như thế nào đi nữa, thì hai em vẫn có những nét khác biệt rất lớn. Ngay từ lần đầu gặp em, anh đã có cảm giác em sẽ là một người có thế giới bên trong phong phú rồi... Đó là vì em và anh đều là người hướng nội nhỉ? Đa phần người nhạy cảm đều sẽ hướng nội mà."

"Sao anh có thể đoán được?"

"Điều đó đối với anh khá dễ đoán, vì mỗi lúc ra ngoài anh đều quan sát nét mặt mọi người rất kĩ để xem họ có ý đồ gì với mình không. Thỉnh thoảng suy đoán của anh có thể giúp anh tránh vài người mà mình không muốn gặp. Như lần đầu em gặp anh, không biết có được không nhưng anh chỉ có thể nói lúc đó đôi mắt của em trong veo như bầu trời sau cơn mưa vậy, giống như là ngượng mộ anh, lại có phần giống như mang theo hy vọng trong đôi mắt đó."

Nghe anh nói thế, tôi cố nhớ về lần đầu tiên gặp mặt, đáp: "Em ấn tượng vì vẻ bề ngoài của ai đó quá nổi bật hay họ đẹp theo một cách riêng. Nhưng mỗi lúc nhìn thấy anh, em có cảm giác như chính anh đã là nghệ thuật rồi, lúc đó em cứ muốn pha màu theo màu sắc của anh vậy."

"Cảm ơn em... thật ra thỉnh thoảng có vài lúc anh rất ghét vẻ bề ngoài của chính mình."

"Nếu như là một siêu sao nào đó, có lẽ anh sẽ hạnh phúc vì mang vẻ bề ngoài ưa nhìn hơn người khác một chút, nhưng em thấy đó, đối với một người họa sĩ, tài năng mới là tất cả. Vì vẻ bề ngoài thôi, mà người ta đã cho rằng anh có tài năng, thậm chí... tới Ánh Dương cũng cho rằng như thế, nhưng mà..." giọng của Dương Trịnh hơi nghèn nghẹn "...nếu như anh thật sự có tài năng, có lẽ bố mẹ anh sẽ coi trọng anh, như thế cũng sẽ dễ dàng tha thứ cho anh..."

Tôi không được biết quá nhiều về anh, chỉ một lần thoáng nghe qua, lần này nói chuyện với anh, tôi bỗng dưng nhận ra, có lẽ sâu bên trong Dương Trịnh cần tìm một người bạn, không trách móc, không la mắng, không tò mò, không cần đưa ra lời khuyên cho anh, cũng chẳng cần cố khen để lấy lòng, chỉ cần lắng nghe và đặt anh ngang hàng như một người bạn thật sự. Mà có lẽ, tôi là người có thể làm được điều đó chăng? Hay là vì tôi cũng cần điều tương tự, nên mới có thể hiểu được nỗi lòng của người bạn mới này đây?

"Nhưng anh đang đi đúng hướng chứ ạ?"

Tiếng hít thở của Dương Trịnh ngày càng nhỏ đi, anh trả lời: "Không, anh đang trốn tránh."

Lại là tiếng hít thở của anh, lần này có lẽ còn khó khăn hơn, tôi tự hỏi có phải là anh đang khóc hay không? Tôi mím môi, nói: "Vì trốn gia đình, vì trốn Ánh Dương và vì cả... những bông hoa hướng dương hay sao ạ?"

Tôi hay nghĩ vẩn vơ lúc rảnh rỗi, dù đã cố kìm lại rồi nhưng ai lại không để mắt đến người đẹp đẽ trước mắt chứ?

Lần này, tôi thật sự đã nghe thấy tiếng nấc của anh, tôi im lặng cho đến khi Dương Trịnh cố đè cho giọng không run vì khóc để nói câu tạm biệt. Rồi sau đó, anh lại nhắn cho tôi một tin: 'Em nói đúng rồi. Anh xin lỗi, bỗng dưng cơn cảm khiến anh thấy khó chịu, lần sau anh nói nhé.'

Tôi chẳng còn có thể để tâm đến tin nhắn đó nhiều nữa, tôi có thể cảm nhận được nỗi buồn giằng xé anh. Khoảnh khắc này, tôi nghĩ mình có lẽ cũng bị nỗi buồn của bản thân làm cho trở nên ích kỉ hơn. Tôi không còn tâm trạng tiếp tục vẽ nữa. Đôi tay tôi vô thức lướt đến khung chat với Ánh Dương, rồi sau đó tôi ngồi nhìn chằm vào màn hình điện thoại, tôi không thường hay nhắn tin, kể từ khi lên lớp chín, có quá nhiều việc phải làm, cộng thêm việc mất liên lạc với bạn thân đã hình thành nên tính cách càng ngày ít giao tiếp với mọi người hơn.

Nhìn dòng tin nhắn ngắn ngủi của chúng tôi, tôi trở nên trầm ngâm.

Tôi biết Ánh Dương thích vẽ, thích hoa hướng dương, thích trau chuốt bản thân, có một người anh họ bề ngoài rất tuyệt vời làm họa sĩ, tôi thậm chí cũng đã biết chuyện bạn sống xa cách với người nhà mà chưa hỏi thăm trong nhiều năm. Tôi đã nghe bạn nói thích tôi vì bạn muốn như thế. Ánh Dương là người có trách nhiệm, rất thích thử thách, sống tình cảm. Nhưng cũng từng có lần, tôi thấy một Ánh Dương tức giận, thất vọng và lặng lẽ.

Có lần chúng tôi có dịp cùng nhau tham gia một cuộc thi vẽ, Ánh Dương đã ngỏ lời đến gặp anh Trịnh để nhờ anh chỉ dậy thêm. Lần đầu tiên nghe Ánh Dương nói về anh họ của bạn, tôi đã tưởng bạn rất tự hào về anh mình. Sau đó, có thể tôi đã vô tình nhận ra, Dương thật sự rất ngưỡng mộ anh trai, thế nhưng đâu đó trong bạn vẫn tồn tại chút tội lỗi và ganh tị.

Cảm thấy có lỗi vì lỡ thả con bồ câu đi mất. Sự ganh tị dần lấn áp lòng ngưỡng mộ trên bàn cân khi phát hiện ra anh trai đã thay đổi.

Tôi nghĩ mình đã biết nhiều điều về Ánh Dương, thế nhưng có lẽ tôi không thể hiểu được bạn. Ngày mà Ánh Dương biến mất, tôi những tưởng đó chỉ là một trò đùa, một trò đùa của người rất ít khi đùa với tôi. Khi tôi lại lần nữa gặp được bạn rồi, tôi không nhận được lời giải thích nào.

Lúc rời đi, bạn tặng cho tôi một bức tranh không vẹn nguyên, lúc trở về, bạn nhìn tôi rồi mỉm cười sau mọi chuyện. 

Thế mà một lần nữa, tôi đã mềm lòng, mất trí nhớ không phải là lỗi của bạn, để bạn lại bước vào vùng an toàn của mình một lần nữa là lỗi của bản thân tôi.

Lần đầu tiên có người muốn cùng chia sẻ cảm xúc với tôi. Là lỗi của tôi khi tham lam không dứt khoát từ bỏ. Là lỗi của tôi khi tin vào những lời bạn nói. Lỗi của tôi khi tôi chẳng thể chấm dứt cảm xúc rối ren này ngay lập tức được.

"Sao... chị hai khóc?"

Em trai he hé cửa, nhìn tôi rồi hỏi. 

Tôi nhìn thằng bé, bất ngờ đưa tay lên mặt, một dòng nước chảy xuống rồi lại thêm một dòng, tôi vội lau mặt rồi đáp: "Chị không có khóc, vì mới có hạt bụi vào mắt nên chị bị cay mắt."

Em trai nhìn tôi, khẽ nói: "Chị hai ơi, bới cơm giúp em."

Tôi gật đầu, cùng em trai đi xuống dưới nhà.

Hôm nay, bức tranh mà tôi đang vẽ phải dang dở vì một vết cắt mơ hồ đã làm đau mình. Lúc đó tôi đã không biết, sau này tôi còn phải nhận thêm nhiều vết cắt còn đau đớn hơn hiện tại gấp nhiều lần.

Thời điểm ấy tôi càng không thể biết được, có một ngôi sao đã từng sáng rực rỡ trong mắt mọi người, nhưng rồi vào một ngày không ai biết được, ngôi sao ấy mệt mỏi vì chính ánh sáng của bản thân, từng tỏa sáng rực rỡ là thế, cuối cùng ngôi sao ấy phải chạy trốn vì lựa chọn của chính mình, vì những nỗi đau dằn vặt khó ai có thể thấu cảm được, và vì... vào một ngày của mùa đông, nỗi cô đơn càng trở nên lớn dần hơn vì cơn cảm lạnh bên ngoài lẫn trong trái tim. 

Vì sao ấy... quá rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro