Hành tinh của những giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng ước mình là một vì sao trên bầu trời, tuy chúng ta ở rất xa nhau, nhưng tôi sẽ có thể soi sáng cho cậu. Thật tiếc rằng điều ước đó quá viễn vông, vĩnh viễn cũng chẳng thể nào thực hiện được... 

Năm nay thi cuối kì trùng vào dịp lễ Giáng sinh, thế nhưng tôi đã lẻn ra ngoài đi dạo thật xa đến con hẻm nhỏ bí mật của mình mà tôi cho là như thế. Vào mùa đông, người trong hẻm càng đông hơn, hai bên lề đường và dưới lòng đường đen kín người. Bên trong các cửa hàng cũng không ngoại lệ, một vài con hẻm rất nhỏ xa tít cuối đường cũng xuất hiện vài bóng người. Tôi thích nơi có nhiều người náo nhiệt như thế, nhưng lại có chút không thích nơi ồn ào và những trận la hét của đám bạn trong lớp.

Tôi gần như bị lạc trong đám đông, vài bước đi mất phương hướng không rõ đang đứng ở nơi nào, vài cú đụng chạm khiến tôi suýt té. Chặt vặt một lúc, tôi chỉ đi được một đoạn không xa, so với ngày thường dễ dàng luồn lách vì còn là một học sinh cấp ba với thân hình nhỏ, hôm nay tôi hoàn toàn bị ép đến mức không tìm được một lỗ hở khoảng cách giữa những người đi đường.

"Em gái, em ăn kẹo không?"

Cây kẹo lollipop đẹp mắt được đưa đến. Trước cửa hiệu Nha khoa một chị đẹp có hàm răng trắng tinh ngay ngắn tay ôm rổ kẹo giáng sinh nhìn tôi mỉm cười.

"Em cảm ơn chị." 

Tôi nhận lấy cây kẹo. Nói lời cảm ơn rồi đứng tần ngần chưa biết nên đi đâu tiếp. Nhìn hàng người đông nghịt, tôi ngán ngẩm tự nhủ sao mình lại quên mất vào mùa đông chỗ này còn đông hơn so với các mùa trong năm.

Đứng lâu hơi mỏi chân, tôi hít vào một hơi lạnh rồi bước dọc theo những tòa nhà đầy màu sắc. Tôi hơi buồn cười khi quay đầu nhìn lại chỗ Nha khoa, trong số tất cả các ngôi nhà sặc sỡ mà tôi đã được nhìn thấy và ấn tượng vì kiến trúc của nó, thì căn nhà có bản treo bản hiệu Nha khoa là căn bình thường nhất, bình thường đến mức thỉnh thoảng khi đi ngang qua tôi vẫn thường thắc mắc chủ nhà là ai. Nhưng lại không có dịp vào đó lần nào, biết sao được, tôi bảo vệ răng miệng của mình rất tốt.

Hôm nay tôi đã đi ngược đường rồi, nếu như là những ngày khác, tôi sẽ đi qua quán cà phê không rõ tên có hoa nhài trước cửa để quẹo vào con hẻm nhỏ mua bánh quy.

Biết rằng vi phạm luật là không tốt, nhưng tôi không muốn nhanh như thế đã bị bắt.

"Gia Yên?" Có giọng nói thều thào gọi tôi. 

Người đứng trước mặt tôi ở đằng kia, trông hơi xanh xao, mím môi chực khóc cất giọng gọi tên tôi thêm lần nữa: "Gia Yên!"

Cách nhau chỉ chừng năm bước chân, nhưng tôi có cảm giác lúc đó từng bước chân của bản thân cứ như là vạn dặm.

Xa cách đã lâu, chưa từng hẹn ngày gặp lại.

"Số liên lạc của bà mất rồi, mạng xã hội cũng không còn tìm thấy nữa, có chuyện gì xảy ra à?"

Bảo Trân nhìn tôi nghẹn ngào, qua một năm kể từ khi tôi chuyển đi, bạn trở nên gầy gò hơn nhiều.

Có cánh tay nhẹ nhàng đặt lên vai Bảo Trân, rồi có một giọng nói khác chen vào cuộc nói chuyện của chúng tôi.

"Gia Yên, em có thể bỏ ra một chút thời gian để nói chuyện với anh và Bảo Trân được không?"

.

.

Chúng tôi may mắn đi qua bên kia đường vào vài giây ngắn ngủi dòng người tản bớt. Quán cà phê có hoa nhài trước cửa ít khách bên trong hơn các cửa nhà khác, vì lí do đó, chúng tôi đã phải nhanh chóng vào quán. Lúc thoát khỏi dòng người đông đúc kia, tôi mơ hồ cảm thấy sắc mặt của Bảo Trân còn xanh thêm vài phần, hai tay bạn nắm chặt, mặt thì cuối thấp xuống bàn.

Anh trai đã đi cạnh bạn ấy lên tiếng hỏi tôi sau khi đã chọn cho mình một ly cà phê nóng và bạn thân duy nhất của tôi một ly sinh tố cải xoăn.

"Em có muốn uống gì không? Anh mời."

Tôi nói cảm ơn rồi cũng chọn cho mình sinh tố bơ.

Anh trai khẽ cong môi nói: "Chắc em đang thắc mắc anh là ai nhỉ?"

Tôi gật đầu một cái chẳng nói, tầm mắt hoàn toàn đặt trên người Bảo Trân.

"Anh tên Hoàng Đức Nhân, hiện tại là bác sĩ tâm lí của Bảo Trân."

Tôi ngước mắt nhìn anh, chỉ thấy một nụ cười rất nhạt, hình như dù là bác sĩ tâm lí, anh vẫn có vài phần buồn bã trong lòng.

"Bảo Trân sao thế ạ?"

"Bảo Trân... em thấy có chút mệt về tinh thần, chắc là do lâu quá không gặp được em nên em ấy rất nhớ."

"Vậy ạ." Tôi nhìn Bảo Trân, bạn chẳng nói gì cả. "Chắc Trân kể với anh về em rồi."

"Ừ" Anh trai cụp mi, trong đôi mắt có chút u sầu.

Tôi thầm lẩm bẩm trong lòng sao trên đời này lại có nhiều người đẹp đến thế. Ở đâu cũng có người đẹp, nhưng tìm người thật sự đẹp thì khó vô cùng.

'Cạch.'

"Nước uống của quý khách ạ."

Tôi chớp chớp mắt, quay sang nhìn cậu phục vụ đặt cái ly xanh xanh vàng vàng xuống bàn cho mình.

Không có ly sinh tố bơ nào vừa xanh vừa vàng còn có thêm một lớp kem trong đẹp mắt như một tác phẩm nghệ thuật như thế. 

"Xin lỗi nhưng hình như em mang nhầm rồi, lúc nãy bàn này gọi một cà phê và hai sinh tố bơ." Đức Nhân nói.

Cậu phục vụ liếc liếc mắt nhìn khách vừa nói, sau đó nhìn tôi, nói: "Nước uống đặc biệt, mình mời bạn."

Trước ánh mắt hơi tò mò của anh trai vừa gặp, cậu phục vụ ghé lại gần tai tôi nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định, thì thầm: "Hai mươi phút nữa là tui tan ca rồi, bạn có thể đợi tui được không?" 

"Được."

"Ánh Dương!" Tiếng anh chủ quán đứng đằng xa gọi cậu. "Bàn số ba có khách gọi."

Ánh Dương giật nảy mình, bạn mỉm cười rồi nhanh chóng rời đi.

"Cậu bé là bạn học của em phải không?"

"Dạ phải."

Đức Nhân mỉm cười, lặp lại: "Phải không?"

Mối quan hệ của chúng tôi hiện tại quả thật không phải là chỉ bạn bè bình. Ngày trước Ánh Dương ôm chầm lấy tôi, sau đó bạn đoán ngay lúc tôi muốn nói lời chia tay, đưa tay ngăn lại không cho tôi nói nữa. Tôi không biết Ánh Dương có nhớ ra được gì chưa, nhưng từng hành động của bạn dạo này có vẻ điều cẩn thận hơn trước nhiều.

Anh trai là bác sĩ tâm lí cũng thôi tò mò nữa. Anh không nói thêm gì nhiều với tôi mà cho tôi số điện thoại để liên lạc và biết về chỗ ở của Bảo Trân. 

Quan sát biểu hiện của bạn chỉ vọn vẹn mười phút, tôi đoán rằng Trân không chỉ thấy mệt về tinh thần một chút thôi đâu, chắc chắn, cô bạn nhạy cảm của tôi đã chịu rất nhiều chuyện làm bạn buồn, rồi còn hơn cả buồn. Vết thương của bạn bây giờ nhiều đến mức, bạn đang chìm trong nỗi đau nên mới không thể nói chuyện với tôi được. 

"Giờ anh và Bảo Trân phải về rồi, đưa em ấy ra ngoài là trái luật nên anh không thể để hai đứa gặp nhau thêm nữa, sau này em đến thăm em ấy nhé, Gia Yên!"

Tôi đưa cây kẹo lollipop cho bạn, đáp: "Dạ, tui sẽ đến thăm bà nhé, Trân!!"

Tôi thấy khóe miệng Bảo Trân hơi cong lên một chút, bạn nhìn chằm vào tôi, gật đầu nhẹ, sau đó ôm chầm lấy tôi. 

"Cảm ơn..." Vẫn là giọng thều thào rất nhỏ.

Anh trai đặt tay lên xoa xoa đầu Bảo Trân, hành động đó đối với tôi lạ lẫm vô cùng nhưng Trân lại không có mấy phản ứng, dường như bạn đã quen với việc này từ vài tháng trước, sau đó bạn nắm tay anh trai kia, vẫy tay chào tạm biệt tôi rồi hai người cùng cất bước đi.

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi thật sự kết thúc khi tôi cùng Ánh Dương ngồi trên xe buýt về nhà.

"Cô bạn đó là bạn của bạn à?" Ánh Dương hỏi tôi.

Có tia nắng vàng xuyên qua cửa sổ, đặt lên trên người bạn khiến bạn như sáng bừng lên.

Tôi nhìn bạn, lơ đễnh đáp: "Ừm, là bạn thân."

Ánh Dương nhìn tôi, con ngươi đen nháy hiện lên vài tia sáng, trong long lanh và ngây thơ vô cùng.

"Còn anh trai kia thì sao? Sao bạn lại nhìn chằm chằm?"

Có lẽ do hôm nay tôi gặp ai cũng đẹp nên đầu óc có hơi mơ màng, tôi bỗng dưng nở nụ cười với bạn.

"Bác sĩ của bạn thân tui. Đẹp nên nhìn thôi."

"Vậy vì tui cũng đẹp, nên bạn mới nhìn nãy giờ hả?"

"Không."

"Vì sao..."

Tôi dựa lưng vào ghế, khép mi lại tránh tia nắng sáng quá: "Bạn sáng quá."

Ánh Dương lặng lẽ vươn tay lên, đặt lên đầu tôi xoa xoa, nhưng rất nhẹ đến mức tôi phát giác được thì tay bạn đã rút về.

"Bạn biết tui cho bạn uống gì không? 'hành tinh của những giấc mơ', công thức đặc biệt mà chủ quán nghĩ ra đó."

Bên cạnh không có tiếng đáp, Ánh Dương nhìn sang, thật nhẹ nhàng kéo đầu của Gia Yên tựa vào vai mình, cậu vừa nói: "Bạn biết ý nghĩa của nó là gì không? Là 'Em là vì sao trong giấc mơ của anh.'."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro