Tháng đó bạn thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một sáng chủ nhật nọ, khi tôi bắt đầu cảm nhận được cái se se lạnh báo hiệu mùa đông sắp đến. Vừa vươn người nhìn tờ lịch, tôi nhận ra chẳng mấy chốc đã sắp đến thi cuối kì.

Thời gian cứ mãi trôi nhanh như thế, thời tiết lạnh càng làm cho tôi có cảm giác lòng mình như sắp đóng băng.

"Có lẽ tuyết cũng sắp rơi được rồi nhỉ?" 

Tôi nói khi đang nhớ về khoảng thời gian mình đã trải qua chỉ như vừa mới hôm qua thôi. 

Thu, đông, xuân, hạ rồi lại tiếp tục thêm mấy lần nữa, tôi không biết hoa hướng dương của mình có thể sống được bao lâu? Mỗi lần nhìn hoa, tôi lại có chút buồn. Bởi vì trong câu chuyện hoa hướng dương mà tôi biết, bạn hoa đã chấp nhận với việc ánh nắng mà bạn ấy tin rằng là duy nhất không còn thuộc về bạn ấy nữa. 

Biết làm sao được nữa đây, ánh nắng không chiếu đến, hoa hướng dương chỉ đành bất lực gục mặt chờ đợi.

"Gia Yên!!!"

"?!!!"

Thật lòng nhé, tôi thấy rất xấu hổ, hôm trước đột nhiên lại bật khóc trước mặt Ánh Dương, dù có lẽ mọi thứ không phải do bạn nhưng lúc đó ánh mắt tôi nhìn bạn chắc là tức giận lắm. Làm bạn hoảng sợ rồi.

"Hoa hướng dương à? Đẹp thật nhỉ?!"

"Có rạng rỡ không?" Tôi hỏi.

Ánh Dương lắc đầu: "Không biết sao nữa, nó còn hơn cả rạng rỡ."

"Tui vào xem được không?"

Nhà tôi có một mảnh vườn nhỏ, tôi đem hoa hướng dương trồng cạnh những cây khác nên trong hoa rất bắt mắt giữa rừng cây xanh. 

Như Ánh Dương đã nói, nhà bạn gần nhà tôi mà nên bạn đi ngang qua là chuyện bình thường thôi.

"Được chứ."

Được tôi đồng ý, Ánh Dương bước đến gần để xem cây hoa hướng dương. Bạn nói: "Bạn biết không, trong phòng của tui có rất nhiều bức tranh, trong đó có bức hoa hướng dương đặt bên hoa hồng rất đẹp. Nhưng mà tui không biết hồi trước mình vẽ nó bằng cách nào nữa?"

Ánh Dương đến chỗ bãi cỏ tôi đang ngồi, bạn nhìn một chút rồi ngồi xuống bên cạnh, hỏi bâng quơ: "Lúc trước tui là người thế nào nhỉ?"

"Bạn có tin không?"

"Hả?"

Tôi hít một hơi sâu, rồi nhìn vào mắt bạn. Mắt Ánh Dương rất đẹp, tôi đã từng nhìn thấy đôi mắt này qua cặp kính xanh, lúc ấy nó còn đẹp hơn nhiều.

"Năm trước tụi mình học cùng nhau."

Ánh Dương im lặng, tôi không nhìn bạn nữa, dời ánh mắt của mình đến hướng ánh nắng, tôi nói: "Lần đầu tui nói chuyện với bạn hình như là ở quán My love thì phải, quán My love đẹp lắm... đẹp như ai đó vậy..."

Rõ ràng tôi cố ý để bạn nghe mấy lời đó, không biết bạn có hiểu hay không, Ánh Dương hai mắt sáng rỡ hỏi: "Sau đó thì sao?"

Nhưng bạn có tin mình hay không trước đã?

Ánh Dương hối thúc: "Yên, nói cho tui biết đi. Tui từng là người như thế nào?"

Bất luận như thế nào, tôi cũng muốn giải quyết với Ánh Dương một lần cho xong, dù bạn có tin hay không, thì... tôi vẫn muốn nói lời chia tay.

Như những cặp đôi khác thôi, dù sao trước kia, chúng tôi cũng đã hẹn hò rồi.

"Sau đó... tụi mình hẹn hò."

Chưa kịp nhìn thấy ánh mắt sửng sốt của Ánh Dương, tôi đã nhắm mắt lại cười.

"Tui đùa đó! Bạn tin luôn à?"

Lần này, Ánh Dương có vẻ còn sửng sốt hơn. Bạn ném cho tôi một ánh nhìn không được thân thiện cho lắm, bĩu môi nói: "Ừ, bạn làm tui vui rồi lại buồn đấy!"

Không, đó là mong chờ, hy vọng, rồi thất vọng.

"Tui có gì để bạn muốn hẹn hò? Nói cho bạn biết nhá, xung quanh tui chán lắm, ngày nào cũng chỉ đi đi lại lại từ trường về nhà. Mỗi ngày buồn chán thì lấy giấy ra vẽ, thỉnh thoảng sẽ tới vài nơi quen thuộc để trốn mọi người. Tính cách tui rất trầm lặng, không thích nói nhiều. Vậy thì lí do bạn muốn hẹn hò với tui là gì chứ?" Tôi cao giọng nói.

Đó là câu tôi đã muốn hỏi Ánh Dương từ rất lâu về trước, tôi không xinh đẹp, không tài giỏi, hay làm tổn thương người khác và kể cả chính mình, đôi khi còn có vài hành động cư xử như người cận tâm thần.

Tôi đoán là Ánh Dương sẽ bất ngờ lắm, và như tôi đã đoán, bạn ngẩn người ra khi tôi vừa nói xong. Chẳng biết là nghĩ gì nữa, nhưng trông bạn có vẻ rất nghiêm túc suy nghĩ.

"Thì cảm giác là thích bạn thôi, không có lí do cụ thể nào. Cứ thấy bạn buồn thì sẽ buồn theo, thấy bạn cười thì sẽ cười theo, muốn nghe bạn nói chuyện, muốn thân hơn với bạn, muốn bạn chỉ chú ý đến mình tui. Dù là bạn giận ai, cũng sẽ cảm thấy rất khó chịu và hơn cả là bạn lại giận tui."

Ánh Dương à, bạn có biết không? Những lời đó còn dễ làm tôi rung động hơn là một tiếng 'thích' từ bạn.

Mãi sau này Ánh Dương vẫn còn nói với tôi mấy lời như thế, nhưng có lẽ sau này bạn biết cách bộc lộ hơn và chắc cũng do lúc đó bạn đã bị quên đi một phần kí ức nên vẫn là còn nhiều điều muốn thoát ra mà không biết đường nào để giải tỏa.

"Và tui thích bạn là thật." Thật lòng, kể cả khi không biết cảm xúc đó đến từ đâu.

Cổ họng tôi lúc đó như nghẹn lại, không dám nhìn ánh mắt của bạn, không dám đối diện với cảm xúc của chính mình, vừa vui mừng lại vừa sợ hãi, nếu một ngày nào đó bạn lại rời đi thì sao? Liệu bạn có còn trở lại hay không? Rồi sau này bạn cũng sẽ quên tôi thôi, mấy mối tình chóng vánh thời học sinh ấy mà... Tất cả mọi người gần như đều đang dần rời khỏi ngân hà của tôi mất rồi.

"Tui lại đùa đó. Đúng là trước kia tụi mình từng hẹn hò, trước khi bạn bị mất trí nhớ ấy." Tôi lại cười để che giấu cái gì đó khỏi mắt Ánh Dương, nhưng Ánh Dương luôn để ý đến tôi từ lúc thấy những biểu hiện như có như không mà tôi mang đến cho bạn.

Ánh Dương gọi: "Trần Ngô Gia Yên!"

Tôi lại nhìn bạn, lần này tôi sẽ không đùa nữa, thành thật mà nói chia tay nào.

Nhìn thấy nụ cười hờ hững bên dưới đáy mắt của tôi, giọng Ánh Dương run run, hỏi: "Tháng đó bạn thế nào?"

"Những ngày mà tui rời đi không nói với bạn ấy."

"Làm sao bạn biết bạn rời đi mà không nói cho tui biết?"

Ngoài vườn, trời rõ ràng đang trong xanh mà mây đen từ khi nào đã kéo tới. Ánh Dương vươn người đến ôm ai đó như thể người đó rất dễ tan biến, chỉ cần một chút động tác mạnh của cậu thôi, người cậu thương sẽ rời bỏ cậu mất.

"Rất rõ ràng mà, bạn luôn nhìn tui với ánh mắt rất buồn, rõ ràng đó không phải là sự chất vấn hay giận dữ vì tui đã bỏ đi mà không nói..."

"..."

...mà đó là ánh mắt muốn hỏi người, vì sao lại rời bỏ tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro