Những điều nhỏ bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy với cái đầu bị băng bó thật chặt, cơ thể mang vài vết sướt, không hiểu gì nhìn một đám người xa lạ nhìn mình với vẻ mặt lo lắng, sợ hãi vì những người đó muốn đưa cậu về nhà, phải bôi thuốc mỗi ngày, ăn cháo trắng, nhìn những viên nén nhiều màu sắc ngày qua ngày, sau đó đi tới bệnh viện vài lần, họ nói với Ánh Dương rằng cậu sẽ được trở lại trường học.

Nhưng tại sao lại là trở lại? Ánh Dương không biết, họ nói cậu bị mất trí nhớ, không một ai trả lời thắc mắc đó của cậu.

Ngày đầu tiên được ra ngoài một mình, Ánh Dương đã bắt xe đi đâu đó mà cậu không rõ, ông xe ôm chửi ôm xòm lên khi Ánh Dương cứ chỉ rẽ đủ đường và cuối cùng là đi vào ngõ cụt hai lần. Cậu bị thả xuống ngay ngõ cụt thứ hai, may mắn là ông xe ôm không vì giận dữ mà lấy giá gấp đôi. Sau đó cậu đi bộ qua một con đường có hàng cây thẳng tấp. Hàng cây cao lớn và dài, bóng cây đổ xuống mặt đường như đang cố gắng che chở ánh nắng cho người đi đường.

Ánh Dương cứ đi mãi mà chẳng biết mình đang đi đâu, con đường rộng rất dài nhưng lại có rất ít người, cuối cùng khi đôi chân đã muốn rã rời, cậu nhìn thấy một con hẻm nhỏ đầy màu sắc. Đặc biệt, nơi đây có rất rất nhiều người.

Bọn họ không cố gắng xô đẩy nhau nhưng vì dòng người quá đông, thành ra cậu phải cố chen chân vào để đi mua bánh quy.

Nhưng tại sao lại là bánh quy? Ánh Dương cũng không biết, bỗng nhiên trong đầu cậu hiện lên một chiếc bánh quy hình hoa hướng dương rồi mất tăm.

Rồi cậu thành công đến được phía lề đường, cô bạn Gia Yên lúc đó nhìn cậu như thể muốn mỉm cười chào hỏi nhưng rồi chỉ đứng im lặng nhìn cậu bối rối đứng lên vì bị đẩy té, mà ánh mắt của Gia Yên lúc đó làm cho Ánh Dương có cảm giác tội lỗi vô cùng.

Không biết vì sao, cậu đã rất tự tin với nụ cười của mình, cho đến khi nhìn thấy nụ cười méo mó của người đối diện cậu đã không thể tự tin được nữa.

Khoảnh khắc đó diễn ra rất nhanh, nhanh đến nỗi Ánh Dương cảm thấy mấy lời nói của mình trong mắt Gia Yên chỉ vừa lúc nãy thôi chẳng có.

Hôm nay cũng tương tự. 

Vì sao Gia Yên lại khóc?

"Vì tui không nhớ được tên của bạn à?" - Ánh Dương hỏi.

Huỳnh Vũ không biết nên nói gì, Gia Yên lắc mạnh đầu: "Không phải. Trong nhà có chút chuyện thôi."

Gia Yên đã ngừng khóc, hốc mắt bạn đỏ hoe, đôi môi hơi mím lại chịu đựng. 

Ánh Dương lại phải giật mình, ở nơi nào đó trong lòng cậu bỗng nhói lên một chút và cảm giác hối lỗi lại tràn về. 

.

.

Ánh Dương nằm trên giường, chán chường nhìn cái đồng hồ tích tắc dịch chuyển mỗi giây. 

Từ khi tỉnh dậy, cậu luôn có cảm giác xa lạ với mọi thứ. Bố mẹ cậu nói, anh họ cậu - Dương Trịnh dẫn cậu đi khỏi nhà khi còn rất nhỏ, họ không trách nhưng hành động đó lại quá mức nhẫn tâm đối với họ khi không cho cậu liên lạc với gia đình trong nhiều năm. Lúc đó cậu không có cảm xúc gì cả bởi vì cậu không nhớ người kia là ai, trong đầu chỉ xuất hiện hình ảnh con mèo mướp với đôi mắt to tròn trông hung dữ mà thật ra lại rất hiền hòa.

Ánh Dương nhìn về phía góc tường màu trắng, đó là nơi chán nhất mà cũng là lộn xộn nhất trong căn phòng này. Mấy bức tranh chất chồng lên nhau, bức nào cũng có một màu sắc riêng biệt, xung quanh là đủ thứ loại màu mà cậu không biết nên gọi chúng là gì, dường như trước đó cậu rất thích vẽ nhỉ? Ánh Dương suy nghĩ bâng quơ.

Nhìn đóng tranh khác màu kia ở cùng một chỗ đúng là làm nhức mắt cậu vì màu sắc, tách chúng ra thì đẹp thật, có khi còn làm triển lãm tranh trong phòng cậu được. Thế đó mà Ánh Dương không đụng đến chúng, kể cả bức tranh hoa hồng cạnh bên hướng dương - bức tranh đẹp nhất trong số chúng.

Thật ra có khi, Ánh Dương còn không nhớ được tên của chính mình. Lạ lùng hơn nữa, cậu nhớ được tên của các bạn trong lớp một cách rất dễ dàng, nhưng cô bạn Gia Yên có ấn tượng nhất thì lại không nhớ được.

Ánh Dương có cảm giác, Gia Yên mang trong mình một nỗi cô đơn chẳng muốn ai đến gần để xoa dịu nó.

Cậu đồng ý rằng có rất nhiều người như Gia Yên, hướng nội và nhạy cảm, và cậu cũng biết chỉ có người đã chịu tổn thương và đè nén nó nhiều đến mức không thể chịu đựng được nữa thì mới khóc trước mặt người khác mà không phát ra tiếng gì. Đặc biệt, cô bạn luôn nhìn Ánh Dương với đôi mắt buồn.

Ánh Dương cũng là một người nhạy cảm, cậu chắc thế khi nhìn đóng tranh xếp chồng lên nhau. Cả khi những điều quá nhỏ bé mà cậu để tâm đến.

Tỉ như chuyện cậu từng là người như thế nào? Ngày hôm qua cậu vừa làm gì? Hôm trước cậu có muốn vẽ tranh không? Nếu có, vì sao cậu lại không cầm bút lên?

Một sự tiếc nuối và ngỡ ngàng xen lẫn, giằng xé đến mức Ánh Dương muốn phát điên lên, không một ai nói với cậu trước đó cậu làm gì hằng ngày, không một ai ở bên cạnh cậu trước đó để trả lời và cả cái cảm xúc kì lạ đối với Gia Yên. Tất cả dường như chỉ muốn khơi gợi lại một chút kí ức của cậu, thật tiếc là Ánh Dương đã quên hết tất cả, cha mẹ cậu không có mong muốn cậu sẽ nhanh chóng nhớ lại, họ muốn sống những ngày mới với cậu.

Không ai biết được, Ánh Dương bị những điều nhỏ bé đến nỗi cậu nghĩ rằng không ai thèm để ý dày vò mỗi ngày. Nhưng cũng chính nhờ những điều nhỏ bé đó, Ánh Dương mới dần lấy lại được thứ ánh sáng từng thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro