Vì sao thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tháng chín, mưa lâm râm rơi giữa nắng. 

Ngày bao nhiêu tôi cảm thấy căng thẳng vì học tập chẳng nhớ rõ, hôm ấy Huỳnh Vũ đem đến cho tôi một chiếc lồng đèn hình ngôi sao, lồng đèn bằng tre được bọc quanh ngoài một lớp giấy kính màu đỏ, trong tỉ mỉ và gọn gàng vô cùng.

"Bà có đi chơi trung thu không?" - Huỳnh Vũ hỏi.

"Chắc là không rồi." 

Tôi đáp. Lấy cây viết chì ra viết vào vở vài chữ rồi khoanh tròn lại, trung thu năm nay tôi lại định đến con hẻm nhỏ kia, từ sau khi chị Hòa Điệp dọn đi, nó không còn là nơi mà tôi hay lui tới nhiều như trước nữa nhưng mỗi lần có chuyện muốn ở một mình là tôi lại đi đến đó.

Con hẻm chỉ đông đúc cho những kẻ có tình yêu thôi, còn với những người trầm lặng và thỉnh thoảng sẽ lang thang lạc lõng ở một góc nào đó để tìm kiếm bình yên thì nó chỉ nằm im lìm và vắng lặng, bởi lẽ đường chính thì đông người, mà tôi thì sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến nơi đông đúc.

Thời tiết tháng chín làm tôi thấy dễ chịu nhất năm nay, thỉnh thoảng mưa thoáng qua rồi để lại bầu trời trông xanh và hoàng hôn thì luôn mang một màu xanh hồng nhẹ nhàng.

Thật không may là vì thời tiết thì tốt, mà tâm trạng tôi thì lại có lúc lên lúc xuống. 

Có người từng nói tôi vô cảm, nhưng người nghệ sĩ thì không bao giờ có thể là người vô cảm xúc được.  Đó là lí do vì sao, tôi luôn phản ứng có phần gay gắt với bất kì ai nói mình vô cảm chỉ vì vài hành động của họ không được mình quan tâm. Không có cảm xúc, tôi cũng chỉ giống như một cái cây con không thể lấy được chất dinh dưỡng từ đất mẹ, rồi từ từ chết dần chết mòn vì thiếu dinh dưỡng. Không có cảm xúc, tôi không thể vẽ được hay là sẽ vẽ được nhưng bức tranh mà tôi vẽ ra khi vô cảm đó cho dù có đẹp đến đâu đi nữa cũng chẳng thể nào có hồn, không thể nào thu hút được người xem, nghệ thuật từ đó mà suy thoái trong tôi, mãi mãi không còn nữa.

.

.

Đầu tháng mười, tôi mua được hạt giống hoa mặt trời mà rất khó khăn mới tìm được. Tôi gieo và trồng, chăm chỉ làm theo lời người bán hạt giống hướng dẫn. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có một suy nghĩ, tôi nhớ hàng hoa hướng dương quá rồi.

Kết quả hoa hướng dương của tôi chưa kịp nảy mầm, mặt trời đã lặn đi đâu mất. 

Huỳnh Vũ và Phong Lưu cùng nhau đi đâu đó vào khoảng ngày mười ba và mười bốn trong tháng, cùng lúc đó, tôi chỉ ở nhà để chăm sóc cây hoa.

Trong lòng tôi luôn len lỏi một hy vọng rằng cây hoa sẽ lớn lên thật nhanh, từng đóa hoa sẽ thật rực rỡ hướng về phía ánh bình minh, tới lúc đó tôi sẽ vẽ lại cảnh đó thật nhiều lần.

Ngày mười lăm trong tháng mười, khi tôi còn đang dạo quanh mấy con hẻm nhỏ để quên đi nỗi buồn không biết vì sao lại đến thì tôi gặp Ánh Dương.

Cậu thiếu niên trẻ có nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời ấy, hướng nhìn về phía tôi với ánh mắt bối rối vì vừa bị đám đông giữa đường đẩy té xuống lề đường.

"À, Bạn gì ơi cho tui hỏi chỗ này có nơi nào bán bánh quy không?"

Ánh Dương chống tay đứng lên, bạn nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ chờ đợi một người xa lạ trả lời câu hỏi của mình. 

Tôi lỡ miệng gọi: "Ánh Dương."

Đôi mắt cậu thiếu niên hơi mở to vì bất ngờ, rõ ràng là muốn nói gì đó, song lại nhớ bản thân đang mặc đồng phục của trường có in tên mình, Ánh Dương nở nụ cười, nói: "À, ừ, bạn có biết không?"

Tôi tự thôi miên chính mình rằng đây không phải bạn, dù sự thật trước mắt đã không thể che giấu được suy nghĩ nữa. Tôi cười đáp lại, cái nụ cười méo mó làm Ánh Dương giật mình: "Bạn chưa tới nơi này lần nào à? Ở đây làm gì có chỗ nào bán bánh quy."

"Hả? Chưa."

"Vậy là đi sai rồi à?" 

Ánh Dương lí nhí nói.

"Cảm ơn bạn nha, mà bạn có biết con hẻm nào có bán bánh quy không?"

Tôi lắc đầu. Bạn cảm ơn lần nữa rồi chen vào dòng người đông đúc trên đường. Tôi lại đi quanh quẩn đâu đó trong mấy con hẻm nhỏ hơn, rồi sau đó ghé tiệm bán bánh quy trong con hẻm nhỏ hôm nào để mua một ít bánh quy hình hoa hướng dương.

Xin lỗi bạn nhé! Nếu như ông trời đã muốn bạn quên tôi đi, thì bạn đáng lẽ không nên biết đến những gì thuộc về con hẻm này, như là lúc ban đầu khi tôi chưa chia sẻ cho bạn biết.

.

.

Hôm sau, Ánh Dương gặp tôi trong lớp học. 

Vì chỉ ngồi rất gần tôi thôi nên Ánh Dương có thể dễ dàng hỏi đủ điều trên trời dưới đất như là lần đầu tiên bạn đi học.

"Ơ, bạn ơi, bài này làm thế nào thế?"

"Chữ tiếng anh này đọc làm sao?"

"Bạn gì đó ơi?"

Bạn học ngồi kế bên Ánh Dương nhắc: "Gia Yên."

"À, Gia, Gia Yên?"

Ra về, tôi đã không thể chịu đựng được nữa. Huỳnh Vũ cùng tôi đi nhanh như thể chúng tôi bị ai đó rượt đuổi.

Huỳnh Vũ khẽ hỏi: "Yên,... bà có sao không?"

Không mỉm cười đáp: "Không sao."

Huỳnh Vũ có vẻ hoảng lên, bởi tôi không biết nụ cười của mình méo mó đến thế nào và giọng nói của tôi thì không rõ ràng vì cổ họng nghẹn ứ lại do kìm nén xúc động đã lâu.

Huỳnh Vũ kéo tôi ngồi xuống ghế, nước mắt tôi trào ra ngay khi cô bạn rời đi để mua khăn giấy.

Tôi tức lắm, tức vô cùng, nhưng lại chẳng muốn đổ lỗi cho bất cứ ai hay điều gì. 

Càng tức, nước mắt tôi càng chảy nhiều và dài như thể sẽ không ngừng được nữa.

"Bạn ơi! Bạn tên gì thế?"

Ánh Dương hỏi, nụ cười của bạn tắt ngúm khi thấy đôi mắt đỏ và hai hàng nước mắt ứa ra của cô bạn.

Vì sao nhỉ? Bạn luôn không nhớ được tên tôi. Cho dù đây đã là lần thứ hai trong cuộc đời bạn và tôi được gặp gỡ mà bạn không biết. Bạn vẫn không nhớ tên của tôi.

Tôi vội đưa tay lau nước mắt, đây đã là lần thứ hai tôi khóc trước mặt bạn.

Ánh Dương đứng im nhìn tôi, bạn nhíu mày, cuối mặt như một đứa trẻ có lỗi vừa bị người lớn la. 

Tôi không chờ Huỳnh Vũ kịp, chính bản thân mình không biết làm gì, tôi đứng lên đi về, lúc đó chỉ thấy lòng mình nặng trĩu, vừa là cảm giác thất vọng, cũng vừa là cảm giác mất mặt. 

Nếu như mà mình chưa từng biết Ánh Dương thích mình, nếu như mà mình không đồng ý, nếu như mà mình đừng dại khờ như thế... Trong đầu tôi là mấy câu trách cứ đua nhau xoay vòng. Nếu như mà từ đầu tôi không phá vỏ bọc của riêng mình để bước đến bên bạn thì giờ tôi đâu phải thất vọng nặng nề thế này.

"GIA YÊN!!!"

Tôi giật mình đứng lại, nếu không, chút nữa đã vấp té xuống bậc thềm.

"Bạn chờ tui đi với! Hình như..." Ánh Dương ngập ngừng "...hình như nhà chúng ta gần nhau, bạn chờ tui về chung với có được không?"

"Không được!"

Tôi không đáp lại. Huỳnh Vũ cứng rắn nói.

Tôi đã ngừng khóc, Ánh Dương hơi nhíu mày, bạn rất khó chịu vì không nhớ được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro