Tuổi 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mười lăm tuổi, tôi vừa vặn lên lớp mới, thế là bốn năm cấp hai của tôi kết thúc rồi.

Các bạn trong lớp mười đều là bạn mới, chỉ một vài bạn học chung với tôi năm rồi là còn học chung. 

Ngày đầu tiên đến lớp, tôi ngồi cùng Huỳnh Vũ, tôi để ý thấy trong lớp có rất nhiều bạn xinh. Chà, đúng là thật ngưỡng mộ. Năm nay tôi không rụt rè như năm ngoái nữa, trái lại tôi thấy thoải mái hơn, nếu như đầu năm lớp chín tôi chỉ có một mình thì năm nay tôi đã có Huỳnh Vũ kề bên nói chuyện.

Giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi năm nay là một cô giáo, cô tên là Mai Ngọc Viên, theo cô giới thiệu thì chắc cô cũng đã bằng tuổi cha mẹ tôi, giọng nói cô nhỏ nhẹ. Huỳnh Vũ nói cô hiền lắm, mà cô trông thật giống thế, điều đó làm tôi bỗng chốc lại nhớ đến lần đầu gặp cô Trân - giáo viên chủ nhiệm lớp 9 của tôi.

Năm nay phân công ban cán sự lớp, Huỳnh Vũ rất vui vì không có ai bầu bạn, bạn ấy nói với tôi như thế.

Ngày hôm sau chúng tôi cũng phải đến lớp, có một bạn học trong lớp đã hai ngày không đến lớp để gặp mặt, cô Viên nhờ vài bạn học trong lớp có quen biết với người bạn đó nhắn tin hỏi thăm.

Hôm nay, sau đi đến trường, tôi lại đến quán "My love" lần nữa.

Nói là quán nhưng thật ra nó đã dừng bán từ lâu, hàng dây leo ngày nào khô héo dần rồi biến mất, hoa trồng hai bên hàng rào đen trắng đã không còn, không có ánh đèn, không có màu sắc, không có tiếng nhạc, quán My love giờ đây không có gì ngoài vẻ im lặng buồn tẻ. Mà kể từ khi quán đóng cửa vì ai đó đã đi vắng, con đường bỗng trở nên vắng vẻ lạ thường.

Tôi nhìn về phía căn nhà đối diện, đã rất rất nhiều lần, tôi cố nhớ lại vườn hoa hướng dương ngày nào để vẽ lại bông hoa rực rỡ nhưng tôi chẳng nhớ được hình ảnh ấy, và thứ duy nhất mà tôi nhớ được là hình ảnh chúng héo khô, rồi sau đó là một khoảng sân trống trơ.

Nếu như vào một ngày nào đó, có người đến hỏi tôi rằng tôi thích mùa nào nhất? Tôi nghĩ mình sẽ không ngần ngại mà trả lời là tôi chẳng thích mùa nào cả, và tôi không thích mùa hè. Bởi cứ đến mùa hè, tôi lại cảm nhận được từng chút từng chút một nỗi đau đến, có khi nó từ từ, có khi nó bất chợt, khiến cho tôi khó xử vô cùng.

Tôi có một cô bạn thân, vì việc tôi chuyển đến nơi khác nên chúng tôi đành phải xa nhau. Tôi đã từng nghĩ khoảng cách sẽ không làm rạn nứt tình bạn của chúng tôi mà chưa từng nghĩ đến còn những thứ khác có thể. 

Thật ra thứ mà tôi muốn nói, chính là mùa hè năm lớp 9, tôi mất liên lạc với người bạn thân nhất rồi.

Tôi bước vào tuổi 15 với cái sự ngỡ ngàng, với việc những người xung quanh mình đang dần rời đi, phải chấp nhận rằng có lẽ cả đời này mình sẽ chỉ có một mình, cô độc và lẻ loi.

Tuổi mười lăm của tôi ấy, chẳng còn dám ước mơ thật nhiều nữa, dần dần trong lòng tôi kì thực cũng đã quên mất những ước mơ nhỏ nhặt kia rồi. Chẳng qua chỉ là còn một vài ước mơ rất lớn mà tôi đã từng đặt những người quan trọng của cuộc đời mình vào đó, dẫu biết là mọi thứ sẽ không bao giờ có thể xảy ra, vậy mà tôi vẫn thấy luyến tiếc.

.

.

Ngày thứ ba vào lớp, tôi được gặp người bạn vắng mặt hai ngày kia rồi. Tóc cậu ta đen nhánh, gương mặt hơi hồng hào, đôi mắt nhỏ dài hơi công lên như cánh hoa, khóe môi khẽ nhếch lên cao hơn một chút để cười. 

Cao thật! - Tôi nghĩ thế.

Rồi khóe môi tôi cũng khẽ nhếch, một cái rất nhẹ, trong vô thức.

Lê Ánh Dương cao lên rồi! Từ chỉ cao bằng tôi, trong vài tháng đã cao lên có thể hơn tôi một cái đầu.

Huỳnh Vũ nhìn tôi đầy lo lắng.

"Gia Yên!"

"Hả?"

"Ừm... chút nữa bà đi mua viết với tui nha, tui còn thiếu vài cây."

"Ừ."

Thấy ngữ điệu của tôi bình thản, Huỳnh Vũ khẽ thở dài.

Nói sao nhỉ? Ba tháng, kể từ lúc biết rằng sẽ được xét tuyển để lên lớp, Ánh Dương biến mất mà không để lại một lời nhắn hay một lời chào tạm biệt, mạng xã hội không dùng nữa, tôi tìm kiếm nhắn tin vô ích, người duy nhất thân quen là anh Dương Trịnh chỉ mỉm cười cho qua, anh Dương Trịnh nói rằng sẽ hỏi Ánh Dương giúp tôi, nhưng kì thực chính tôi còn không biết nên hỏi điều gì, hỏi vì sao đột nhiên lại rời đi chăng? 

Tôi sẽ không, bạn muốn rời đi, tất nhiên tôi không ngăn cản được nhưng đột nhiên rời đi mà không thông báo trước, làm cho tôi hoang mang rất nhiều, rồi tuyệt vọng khi nguồn tin duy nhất là anh Dương Trịnh cũng rời đi.

Hộp màu mà anh đưa có một tờ giấy vẽ hoa hướng dương bị loang lổ, trên tờ giấy có còn viết chữ Lê Ánh Dương đằng sau.

Tôi hỏi, anh Dương Trịnh lại chỉ cười. 

Tặng cho tôi ư? Bạn đem một bức tranh bị loang lổ tặng cho tôi ư? Quà chia tay của bạn chỉ có như thế thôi à?

Ánh Dương đi đến chỗ sau lưng tôi khi tôi còn đang mê man suy nghĩ, chẳng biết là vì tức giận hay uất ức, hay là vì cả hai, tôi rất muốn đưa chân ra cho bạn đi vấp té.

Nhưng tôi chậm rồi, chân còn chưa kịp đưa ra, Ánh Dương đã đi đến chỗ.

Huỳnh Vũ nhìn hết một loạt biết cảm trên mặt tôi cùng Ánh Dương, bạn không nói lời nào, có phần e dè cuối xuống hộc bàn lấy điện thoại ra nhắn tin.

Tôi thấy có hơi căng thẳng, vì tôi rất hay suy nghĩ và ít nói ra thành lời, thế nên một ngày nào đó giọt nước tràn ly, tôi chỉ có thể ngồi khóc một mình. Dạo gần đây tình trạng của tôi tệ hơn rất nhiều, tôi hay khóc một mình, những lời nói vô tình đều có thể khiến tôi thấy không thoải mái. 

Nếu như là cô bạn thân, bạn ấy nhất định sẽ hẹn gặp tôi rồi bảo khóc đi, có mình bên cạnh. Bạn ấy sẽ dẫn tôi ra hồ để tôi hét thật lớn, sẽ dẫn tôi đi ngắm sông, ngắm suối, bảo tôi rằng khóc và hét lớn lên, để cho "họ" nghe thấy sự uất ức và tức giận của cậu. Bạn thân của tôi là một người như thế đấy, hay cười, hay an ủi tôi, nhưng lại nhạy cảm hơn tôi nhiều.

Lúc ra về, Huỳnh Vũ kéo tôi đi đến chỗ Phong Lưu. Lúc thường khi gặp nhau Phong Lưu sẽ mỉm cười vẫy tay rất cao rồi gọi lớn với chúng tôi, vậy mà hôm nay cậu bạn chỉ đứng im lặng nhìn chúng tôi đi tới.

Phải thôi. Tia nắng sớm làm cho con chim sẻ nhỏ và đóa hoa hồng vui vẻ hót, vui vẻ khoe sắc, đến khi cơn giông đến và thay thế trở lại là tia nắng giữa trưa trời nóng gay gắt, con chim sẻ và đóa hoa hồng cũng phải giật mình vì những tưởng đó là người bạn thân nhất của mình.

Tia nắng sớm đi rồi, ngày mai vẫn sẽ trở lại. Chú chim sẻ nhỏ, đóa hoa hồng sẽ gặp lại thôi, vậy còn hoa hướng dương thì sao? Bạn ấy héo khô và rồi mệt mỏi muốn từ bỏ cuộc sống này, bạn ấy không thích cơn giông và những tia nắng quá gay gắt buổi trưa. Bạn ấy vẫn luôn hướng về tia nắng mà bạn ấy trân quý nhất. 

Cho dù tia nắng đó có từng bỏ rơi bạn ấy đi chăng nữa, bạn ấy vẫn luôn luôn chỉ hướng về duy nhất.

Tuổi mười lăm của tôi, tôi biết đến câu chuyện của tia nắng sớm và hoa hướng dương, rõ ràng những tia nắng giữa buổi trưa cũng rất tốt, thế mà hoa hướng dương vẫn chỉ thích mỗi tia nắng sớm thôi.

Biết rõ những người đến với mình rất tốt, sẽ không bỏ rơi mình, sẽ mang đến ấm áp cho mình, sưởi ấm và chỉ đường, thậm chí là đi cùng mình, nhưng như cây hoa hướng dương trong câu chuyện trên, dẫu biết rằng tia nắng sớm đã và có thể sẽ bỏ rơi mình một lần nữa thì vẫn chỉ ngu ngốc hướng về phía ánh sáng không thuộc về mình. 

Thứ ánh sáng chỉ thoáng qua một lần, rồi không biết liệu ngày mai có còn gặp lại được hay không. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro