Vì sao thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án:

Tôi từng ngây thơ cho rằng, khi một người nào đó đến với mình, thì người ấy sẽ ở lại bên cạnh mình mãi, những người càng quan trọng, sẽ càng ở bên cạnh mình lâu dài.

Tôi cũng từng nghĩ, cậu là tia nắng sớm sáng nhất và duy nhất của cuộc đời tôi.

Nhưng tia nắng sớm vẫn chỉ là tia nắng sớm, khi mặt trời lên cao và cuộc sống lại bắt đầu một ngày mới, tia nắng sớm rồi sẽ biến mất rất nhanh, thay vào đó là những tia nắng sáng hơn, ấm áp hơn và gay gắt hơn.

Cậu cũng vậy. Lúc bình minh xuất hiện, ta bắt gặp nhau, cứ nghĩ khoảng khắc đó là mãi mãi, thì ra cũng chỉ là giấc mơ của riêng tôi.

.

Mùa hè tháng sáu, mưa trút xuống từng hạt nặng nề, sau để lại cái nắng không gắt nhưng khó chịu cùng cực. 

Con đường vắng lặng thiếu đi những tiếng cười nằm im thin thít mặc cho người ta đến rồi đi.

Dường như tháng sáu hè buồn quá. Gia Yên chẳng nhớ rõ cái buồn đó, cô bạn đi ngang qua hàng rào trắng rồi đứng lại nhìn, hàng hoa hướng dương hôm nào không còn nữa. Quán My love đối diện căn nhà trống vắng không còn tiếng nhạc, không có ánh đèn, chẳng có người, cũng chẳng còn Ánh Dương nữa.

Dương Trịnh ôm hộp màu di chuyển xuống nhà, đã là lần thứ ba trong tuần nhìn thấy Gia Yên đứng nhìn khoảng sân trống trọi, anh cất tiếng, giọng êm như đang an ủi ai đó: "Gia Yên! Chào em."

Gia Yên ngẩng mặt nhìn anh, cất tiếng: "Em chào anh, anh cũng sắp đi sao ạ?"

Dương Trịnh mỉm cười, mí mắt Gia Yên khẽ rung, anh đúng là rất đẹp.

"Ừ, anh ra nước ngoài học. Sau này nhất định sẽ trở thành họa sĩ nổi tiếng nhất, thực hiện được ước mơ của mình." Dương Trịnh nói, anh không có vẻ gì là trào phúng, nhìn Gia Yên đứng đó và vẻ mặt của cô bé buồn hiu, Dương Trịnh đưa hộp màu mình đang cầm cho Gia Yên, anh lấy ra một tờ giấy, viết vào đó vài số, rồi cũng đưa cho Gia Yên.

"Em có ước mơ không?" Dương Trịnh hỏi.

Bất ngờ bị hỏi, Gia Yên có chút chậm chạp đáp: "Dạ có."

Dương Trịnh lại cười: "Anh nghĩ là chúng ta có duyên với nhau thật, nếu em đã có ước mơ và anh cũng thế, vậy thì anh đi ba năm, em cũng có ba năm, hai chúng ta giữ bí mật cho nhau, cùng nhau cố gắng vì ước mơ của chính mình. Em có thể chia sẻ cho anh biết ước mơ của em là gì được không?"

Không biết là vì điều gì, Gia Yên cảm thấy rất tin tưởng vào lời nói của Dương Trịnh, bạn gật đầu trả lời: "Em muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang nhưng trước đó, em muốn mình phải đứng trong top 3 của trường, vậy thì em mới có khả năng đi du học được."

Dương Trịnh gật đầu, biểu tình đồng ý, nói: "Vậy giữ liên lạc với anh được chứ?"

Gia Yên gật đầu, Dương Trịnh mỉm cười, trước khi bước lên xe để ra sân bay, anh vẫy tay tạm biệt và để lại cho Gia Yên một lời chào: "Giữ liên lạc với anh nhé!..."

"Vâng..."

"Anh sẽ hỏi Ánh Dương giúp em... Bộ màu đó tặng em, anh chưa dùng được lần nào từ khi mua về, không biết Ánh Dương nó có dùng chưa, nhưng vẫn còn rất đầy đủ. Vậy tạm biết nhé! Bé Gia Yên."

Dương Trịnh lên xe rời đi thật xa rồi. Gia Yên mới cuối gầm mặt khóc nức nở, bạn ôm lấy hộp màu có một bức tranh hoa hướng dương kẹp bên trong. Màu dính vào bức tranh làm cánh hoa hướng dương bị loang lổ.

Có ai biết được vào tháng sáu mùa hè ấy, mưa rơi bao nhiêu hạt? 

Có ai biết được vào tháng sáu mùa hè ấy, Gia Yên khóc bao nhiêu lần?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro