In rainy day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người gặp nhau là có duyên cả đấy!

Tớ là một con người không hề hoàn hảo. Tớ không thể làm tốt những gì được kì vọng. Nhiều lúc tớ thất vọng về bản thân mình vô cùng, thực sự chỉ muốn kết thúc trong một lần mà thôi! Nhưng khi suy nghĩ lại, thấy mình không thể từ bỏ, càng không thể tiếp tục. Tớ phải làm sao đây?

Vào một ngày mưa tầm tã, khi bầu trời phủ lên vạn vật một màu u ám, tớ đang trở về nhà sau một ngày tồi tệ từ trường, tớ lại bị cô mắng rồi. Sao tớ cứ như vậy? Tâm trạng tồi tệ khiến tớ không hề muốn về nhà một chút nào. Ghé qua công viên ngồi, tớ chợt nghĩ thời tiết này mà dầm mưa thì thú vị biết mấy! Có thể gạt bỏ ưu phiền rồi! Và thế là tớ quyết định vứt chiếc ô đi và dầm mưa ở công viên. Tớ ngốc nhỉ? Sau một hồi chơi đùa, tớ ngồi ở xích đu và suy nghĩ. Tớ lại thế nữa rồi, sao dạo này tớ cứ nghĩ về cái chết thế nhỉ? Bỗng nhiên, trời mưa to hẳn, không ngừng chút xuống người tớ những giọt nước trắng xóa lạnh buốt. Nhưng rồi cũng nhanh chóng ngớt đi. Và sau làn nước trắng đục ấy, tớ thấy cậu. Lần đầu tiên tớ gặp cậu đấy, theo một cách thật đặc biệt, và có lẽ tớ sẽ mãi mãi không bao giờ quên.

"Jimin, cậu có muốn đi chơi với tớ không?" Cậu cất tiếng nói, giọng cậu thật trầm ấp, như đang sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của tớ vậy.

"Cậu là ai? Sao lại biết tên tớ?" Tớ hỏi cậu, không ngừng áp lên người cậu tia mắt tò mò.

"Cậu không cần biết. Chỉ cần hiểu tớ là thiên thần hộ mệnh của cậu. Vậy bây giờ chúng ta đi chơi nhé." Lời nói của cậu thật kì lạ, cậu nắm tay tớ kéo đi sau khi khoác lên người tớ chiếc áo khoác của cậu. Không hiểu sao tớ để cậu kéo đi mà không từ chối, lần đầu tiên tớ đi theo một người lạ. Theo sau cậu, thấy cậu cao thật cao, chẳng bù cho tớ, đôi chân ngắn cũn à! Khuôn mặt nam tính, đôi mắt lệch một mí trông có đôi chút dễ thương đó. Chết! Sao tớ có khen một người lạ là dễ thương cơ chứ. Nhưng không thể phủ nhận là cậu có sóng mũi cao thật đó, vừa cao vừa thẳng, như muốn đâm thẳng tim tớ vậy! Ấy chết! Tớ lại suy nghĩ linh tinh nữa rồi! Xấu hổ quá đi mất !

"Cậu đang suy nghĩ gì mà đỏ cả mặt lên thế?" Câu hỏi của cậu khiến tớ giật mình trong giây lát, rồi ấp úng mãi không trả lời được. Thấy vậy cậu bông đùa " Có phải do tớ đẹp trai quá không?". Tớ ngại quá, nói bừa " Đồ điên". Nhưng mặt tớ lại không nói dối được rồi, đỏ chả khác gì quả cà chua. Đánh trống lảng sang thứ khác, tớ nhìn quanh, mới phát hiện đây là quán kem mới mở rất đẹp. Cậu nói " Trời mưa thế này ăn kem là thích nhất đấy. Chọn đi tớ bao". Tớ nhanh chóng chạy đến quầy và gọi một cốc kem li to bự với tất cả các vị. Còn cậu chỉ gọi một ly bạc hà. Nhìn tớ bằng ánh mắt kinh ngạc, cậu hỏi "Cậu ăn hết được đống này ư? Cậu là lợn đấy à?" Tớ cãi lại " Có cậu là lợn ấy!" Và sau đó tớ nhớ rằng chúng mình đã đùa với nhau rất lâu và tâm sự rất nhiều chuyện, cho đến khi mưa ngớt. Chúng ta chia tay nhau ra về, à mà tớ còn chưa biết tên cậu. " Tên cậu là gì thế?". "Kim TaeHyung. Cậu gọi là TaeTae đi.". "Biết rồi. Về nhé, khi nào tớ được gặp lại cậu?"."Bất cứ khi nào trời mưa". Đó, câu trả lời của cậu lại kì quặc nữa rồi. Bước chân trên con đường quen thuộc về nhà, tớ không ngừng suy nghĩ về cậu. Cả đêm tớ chằn chọc, nghĩ mãi về nụ cười hình hộp đặc biệt ấy, về đôi bàn tay thon dài ấm ấm nắm lấy tay tớ,...Không hiểu sao tớ có thể tự nhiên với cậu như thể thân thiết đã lâu. Có khi nào tớ thích cậu rồi không? Đây như kiểu tiếng sét ái tình như trong mấy bộ phim tình cảm mẹ tớ hay xem. Thật thú vị, tớ sẽ mong đến ngày trời mưa, ngày tớ có thể gặp lại cậu.

Cũng đã được một tuần từ khi tớ gặp cậu. Dạo này tớ stress lắm, áp lực đủ thứ, ý nghĩ về cái chết ngày càng nhiều lên, nhưng khi nghĩ về cậu, lại khiến tớ có động lực để tiếp tục.

Hôm nay trời mưa đó, tan học, tớ cầm ô chạy đến công viên ấy. Thấy cậu đang ngồi ở xích đu cầm ô đợi tớ. "Cậu đến rồi à?". "Cậu đợi lâu chưa"."Vừa mới thôi, chúng ta đi chơi đi".

Cậu nắm lấy tay tớ và kéo tớ đi, nhưng chỉ trong nháy mắt bọn mình đã đến nơi. Lần này, nơi cậu đưa tớ đến là một cánh đồng hoa bồ công anh. Chỗ này không có mưa, gió chỉ hiu hiu thổi, trời quang đãng, trong veo như trời thu. Cảnh đẹp tựa như tranh vẽ vậy. Cậu bảo thường xuyên tới đây mỗi khi mệt mỏi và muốn tớ giải tỏa căng thẳng. Chợt cậu lấy một bông và bảo tớ thổi thật mạnh, như để thổi tan đi những ưu phiền. Tớ làm theo cậu, đúng là hiệu nghiệm thật! Hai bọn mình chơi đùa trên cánh đồng lúc lâu, sau đó cùng nhau ngồi nghỉ trên đồi thông. Nghĩ lại tớ không biết tại sao ta có thể đến đây một cách kì diệu như vậy. Nhưng tớ không hỏi, vì riêng việc cậu xuất hiện bên cạnh tớ đã đủ lạ lùng rồi. Gác đầu lên đầu gối cậu, thật yên bình, tớ chỉ muốn mãi như thế này thôi.

Cậu gọi tớ dậy sau giấc ngủ ngắn ban chiều . Và lúc ấy tớ biết, ở một thế giới nào đó, trời đã ngớt mưa.

Hay thì vote cho tớ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro