In sunny day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ và cậu, nếu đã có duyên, chắc chắn sẽ gặp lại.

Sau buổi hôm đó, cứ mỗi khi trời mưa, cậu lại ngồi đợi tớ ở chiếc xích đu ngoài công viên, với cái ô màu vàng cùng tớ đi khắp muôn nơi. Lần nào cậu cũng dẫn tớ đến những nơi đẹp mà tớ chưa từng thấy . Quan trọng hơn, khoảnh khắc ở bên cậu đối với tớ trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Có cảm giác gì đó thật yên bình, tớ có thể quên hết đi mọi thứ, cứ ngỡ rằng cả thế giới của tớ chỉ tồn tại tớ và cậu mà thôi. Tớ muốn lưu lại những kỉ niệm đó vào sâu trong tim, cùng cậu - người con trai kì lạ.

Sự xuất hiện của cậu càng ngày càng luẩn quẩn trong đầu tớ. Và việc đó cũng khiến tớ có niềm tin hơn vào những điều tớ đang làm, ý nghĩ về cái chết cũng không xuất hiện nhiều nữa. Mọi thứ dần trở nên tốt hơn. Trời dạo này trong lắm, không mưa nhiều nữa, nên cơ hội gặp cậu không nhiều. Lúc nhớ cậu, tớ chỉ biết lấy ảnh hai bọn mình chụp chung ra ngắm thôi. Cậu biết không? Tớ biến thái đến mức thỉnh thoảng còn tưởng tượng lung tung và hôn lên ảnh nữa đó, chỗ môi cậu. Tớ làm sao thế này? Tớ thích cậu đến phát điên lên mất. Mong đến ngày mưa để gặp cậu, cũng hai tuần rồi.

Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với tớ, cậu biết không, tớ từng kể cho cậu nghe về niềm đam mê nhảy của tớ đúng không? Hôm nay tớ được giải nhất cuộc thi nhảy đường phố đấy! Tớ giỏi không? Tớ muốn nhanh chóng gặp cậu để khoe với cậu, rằng thời gian qua tớ đã cố gắng đến nhường nào và tất cả là nhờ có cậu, người luôn an ủi động viên tớ.

Buổi chiều, cơn mưa quen thuộc lại đến, tớ ngày càng thích mưa, vì mưa mang cậu đến với tớ. Tớ chạy ra chỗ quen thuộc, vẫn thấy cậu ngồi đó, tựa như lần cuối tớ gặp cậu và cùng đi chơi. Lần này cậu dẫn tớ đến cánh đồng lau, một nơi đẹp chả khác gì trên phim. Hôm nay chúng ta vẫn cùng nhau chơi đùa, cùng nhau tâm sự, nhưng tớ nhận ra cậu có chút khác so với mọi hôm. Hoàng hôn xuống, chúng mình ngồi trên đồi, ngắm nhìn cảnh tượng đẹp đẽ ấy. Tớ quyết định sẽ tỏ tình với cậu, sẽ nói ra tình cảm bấy lâu nay che dấu.

"TaeTae, tớ thích cậu. Từ lần đầu tiên gặp, tim tớ đã đập thình thịch rồi!" Cậu không nói gì, cứ ngỡ rằng cậu không đồng ý, tớ ngại ngùng quay mặt đi và suýt khóc. Nhưng đột nhiên cậu nắm lấy cằm tớ và quay đầu lại, đặt lên nó một nụ hôn nhẹ nhàng. Môi cậu ngọt thật đấy khiến tớ không muốn ngừng lại. Sau khi rút hết oxi của tớ, cậu thì thầm vào tai tớ thật nhỏ "Mèo ngốc, tớ cũng thích cậu nhiều lắm." Rồi cậu ôm lấy tớ, mùi hương bạc hà này, tớ chỉ muốn giữ cho riêng mình.Đồ ngốc, nụ hôn đầu của người ta đó. Cậu bỗng nói " Có lẽ sau này, tớ sẽ không thể gặp cậu nữa." Nước mắt tớ rưng rưng, tớ muốn biết nguyên nhân, sao lại như thế. "Tớ đã hoàn thành nhiệm vụ của một thiên thần là khiến cậu trở nên vui vẻ hơn, tớ phải trở về". "Không, tớ không muốn, cậu không thể ở lại sao?". " Tớ không thể, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau mà. À Chúc mừng cậu nhé, giải nhất cơ đấy!" "Tớ không quan tâm, tớ không cho cậu đi, đừng rời bỏ tớ "." Jimin à, không sao đâu, chắc chắn vào một ngày nào đó, không biết là khi nào, không biết là ở đâu nhưng chúng ta sẽ gặp lại". Nói rồi cậu ôm tớ lần cuối, đặt nhẹ lên trán tớ một nụ hôn và đưa tớ về nhà. Trời lại ngớt mưa rồi, thật khiến người ta khó chịu, bảo thích xong lại biến mất.

Về nhà, tớ lấy ảnh cậu ra để ngắm nhưng lạ thay, hình ảnh cậu đã biến mất, chỉ còn tớ thôi. Và giây phút đó tớ nhận ra cậu đi thật rồi. Tựa như giọt nước tràn ly, tớ khóc nhiều, thật nhiều như muốn quên đi cậu, tự nhủ với lòng sẽ gặp lại cậu sớm thôi. Nhưng không hiểu sao, càng khóc tớ càng nhớ, chỉ muốn nhìn thấy cậu như thường khi. Cả đêm đó tớ đã không ngủ để khóc và suy nghĩ. Tớ nhận ra cậu chính là mặt trời sau cơn mưa của tớ, đôi mắt cậu như chứa đựng cả bầu trời của tớ vậy. Cậu vẫn luôn thật đặc biệt, không giống bất cứ ai. Tớ sẽ nhớ cậu.

Được thôi, hãy gặp lại nhau vào một ngày đẹp trời, khi ánh nắng vàng ròn trên cánh đồng hoa lần cuối tớ thấy cậu. Nhất định đấy.

Cậu biết không? Sau cơn mưa trời lại sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro