CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WINNY

Vào ngày hôm sau, tôi như người mất hồn vì thiếu ngủ. Tối hôm qua phải thức làm dự án, mới chợp mắt được một tí thì có thằng thần kinh đi đập cửa nhà lúc 5h sáng. Đời sao mà khổ quá, đã mất ngủ thì chớ mà hôm nay còn phải thi thể dục. Lại còn phải chạy 5 vòng sân nữa chứ. Ôi mẹ ơi, cứu cái thân xác này với.

Theo dự báo thời tiết, sáng nay từ 30 độ C đến 34 độ C. Mà trời nắng như lò thiêu. Làn da thân thương ơi, tao xin gửi mày ngàn lời xin lỗi. Bây giờ tôi đang phải chạy giữa trời nắng 32 độ, tự dưng tôi thấy chóng mặt, mắt tôi mờ dần rồi từ từ tối hẳn. Trước lúc tôi ngất đi, tôi thấy bóng ai đó đang ôm lấy người tôi, cố gọi tôi tỉnh dậy.

——————————————
WINNY

Tôi từ từ mở mắt, thấy mình đang ở trong phòng y tế. Tôi hoảng loạn lấy chăn chùm kín người. Hoá ra nỗi ám ảnh hồi xưa vẫn chưa được xoá mờ đi.

Tôi nằm trong chăn được 15' thì lại nghe thấy tiếng bước chân đang từ từ tiến đến chỗ mình. Tôi thực sự sợ hãi rồi. Tôi cứ ngỡ thời gian sẽ làm nguôi ngoai đi nỗi ám ảnh thời thơ ấu, nhưng không. "Nó" biến mất rồi quay lại như đang cảnh báo tôi không bao giờ được quên "Nó".

"Nó" khiến một đứa trẻ hoà đồng, hoạt bát trở thành một con chuột bạch để "Nó" làm trò tiêu khuyển mua vui. Tôi không muốn nghĩ về "Nó" nhưng những hình ảnh của "Nó" cứ luôn hiện về làm đầu óc tôi chao đảo.

Tôi lại đang nghĩ về "Nó", thật đáng sợ. Sao "Nó" có thể biết cách làm tôi nghĩ về "Nó" mọi lúc nhỉ?

Lúc tôi đang run lên vì lo sợ thì người đó kéo chăn của tôi ra. Tôi sợ hãi hét toáng lên rồi bật khóc. Người kia thấy tôi khóc liền ôm lấy tôi an ủi nhưng trong lòng đang thầm hỏi:"mình làm gì có lỗi với nó mà nó lại khóc vậy ta?"

Lúc tôi ngẩng đầu lên, tôi liền nhận ra người đó là ai. Chính là thằng thần kinh đập cửa nhà tôi lúc 5h sáng. Nhưng sao tự dưng nó tốt thế nhể, còn ôm mình nữa chứ. Tôi mong đây là chỉ là do tôi ảo tưởng chứ nó mà tốt như thế chắc hôm nay có bão .

Nó nhìn tôi, có vẻ nó đã biết tôi đang sợ hãi. Tôi nghĩ nó sẽ chọc ghẹo tôi như những lần trước nhưng không. Nó để tôi dựa vào đầu giường, kéo chăn lên người tôi rồi ôm tôi vào lòng như thể tôi là trẻ con 3 tuổi đang cần được dỗ dành( sự thật là tôi cũng cần đc dỗ dành thật)

Mặc dù cũng hơi miễn cưỡng nhưng thứ tôi cần bây giờ là sự an ủi, cần một chỗ dựa vững chắc để tôi có thể cảm thấy được sự an toàn nên cũng tôi cũng không phản kháng

Tôi ước gì người đang ôm tôi không phải thằng trời đánh này thì có lẽ khung cảnh sẽ rất yên bình. Nhưng mà thằng này lúc im lặng cũng không đến nỗi.

Nếu không phải vì hôm qua nó vừa đến nhà tôi và đập cửa như thằng dở hơi thì có lẽ tôi đã nghĩ nó là một người hiền lành, biết quan tâm người khác. Nó đợi tôi bình tĩnh lại, rồi hỏi một câu khiến tôi bất lực

Satang: mày vừa mới khóc à?

Tôi nghĩ nó nên tiếp tục im lặng để không khí bớt ô nhiễm.

Winny: thế cái thằng vừa ôm tao là thằng nào????

——————————————

Đôi lời của Eirlys Sepher

Hôm nay cho thêm tí bí ẩn vào fic cho nó đặc sắc hơn. Tui mong là đã có ng đội mũ bảo hiểm trc khi đọc các chap típ theo r.

Ở đây tui cho chữ vào trg ngoặc kép để thể hiện một dấu ấn đặc biệt hơn về thứ đã làm Winny ám ảnh trg quá khứ

Fic VegasPete sắp ra rồi, cố gắng đợi một tí nhé.

lưu ý:nếu các bạn đọc trên máy tính thì để chế độ tiếng Anh nhé, tại để Tiếng Việt nó bị sai từ

MONG CÁC BẠN GÓP Ý!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro