CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SATANG

Satang: mà sao mày lại khóc, mày sợ cái gì thế?

Winny: mày không cần phải quan tâm

Satang: tin tưởng tao một tí đi. yên tâm , tao không kể cho ai đâu

Winny: mày nghĩ tao tin được mày chắc

Satang: không kể thì thôi, tao về lớp đây. Không ngồi với mày nữa

Winny: tao sẽ kể, mày đừng đi mà~~( mắt nhìn ra chỗ khác nhưng vẫn níu áo tôi)

Sao mà cute dữ dị trời. Narak vậy mà chưa có người yêu là uổng lắm á. Làm người yêu tui đi là vừa. ( đây là nội tâm đang gào thét của Satang)

Satang: kể đi

Winny: nhưng về nhà kể được không? Ở đây đông người quá tao không dám kể

Satang: mày không kể thì tao lên lớp

Vừa nói xong câu đấy tôi cảm giác mình thật ngu ngốc. Lỡ nói một câu thôi mà làm bé yêu trong lòng mình rưng rưng nước mắt. Đành chịu thôi, ai bảo bé narak quá làm tôi phải ở lại chứ không phải do tôi thiếu nghị lực đâu

Tôi ngồi xuống cạnh nó, định ôm nó vào lòng. Nhưng nó lại đẩy ra, có vẻ nó dỗi tôi rồi. Nhìn biểu cảm của nó cute chết đi được.

Đôi mắt long lanh phủ một làn nước mỏng, hai má phúng phính có chút hồng nhẹ. Đành phải dùng biện pháp mạnh vậy.

Tôi đè nó xuống giường bệnh, lấy tay véo cái má bánh bao mà tôi hằng mong ước.

Satang: tao ở lại mà ,không bỏ mày ở đây đâu

Winny: hứa đấy nhé, không được thất hứa

Satang: tao thề, tao mà thất hứa tao đi đâu cũng đập đầu xuống đất

Nó gật đầu nhẹ vài cái , rồi nhắm mắt lại. Nhìn nó ngủ ngon lành trong vòng tay mình, tôi lại cảm thấy mình càng ngày càng yêu con người này nhiều hơn.

Đừng hiểu nhầm tôi, đương nhiên tôi không rảnh háng mà lại trèo tường rồi chui qua hàng rào đầy gai nhọn chỉ để ngồi đàn trong vườn hoa của người ta đâu. Tôi biết đó là vườn hoa của Winny nhưng tôi cố tình mà. Mà đâu ai ngờ nó lại ngây thơ đến mức mà tin tôi không biết đó là vườn hoa của nó

Quá khứ của Winny tôi rõ mồn một nhưng tôi vẫn muốn Winny kể ra nỗi lòng của mình. Tất nhiên là tôi có suốt hiện trong quá khứ của Winny nhưng nó mất trí nhớ lâu rồi. Có lẽ nó không nhớ được tôi.

Nhưng nó vẫn nhớ được một số các chi tiết nhỏ ở quá khứ, và cái "địa ngục" đấy vẫn luôn tồn tại và mãi mãi tồn tại trong trí óc của nó.

Tôi chính là người cứu nó khỏi cái "địa ngục" khiến nó sống không bằng chết đấy. Nhìn thấy nó vật vã, khổ sở nhưng vẫn cố gắng chiến đấu dành lại tự do. Nhưng lúc đấy tôi biết, rằng nó có làm gì đi nữa thì cũng vô ích.

Tôi đã dùng tiền để chuộc nó ra vì lúc đó tôi nghĩ rằng nếu mình có đc người này thì mình sẽ bắt nó làm người hầu kẻ hạ cho mình. Nhưng trên đường vận chuyển, chiếc xe mà Winny ngồi không may gặp tai nạn.

Hầu như chẳng có ai còn sống, nên không để ý. Lâu ngày, đống xác trong xe bắt đầu thối rữa, chủ công ty định đem chiếc xe đi đốt. Nhưng theo trực giác của một người như tôi, tôi không đồng ý việc đốt chiếc xe.

Và đúng như tôi nghĩ, trong xe vẫn còn 2 người sống. Tất nhiên người đầu tiên là Winny, còn người thứ hai là Ford. Thế là tôi cướp luôn cả hai người thay vì chỉ lấy mỗi Winny. Điều này làm người khách mua Ford nổi giận và rút vốn của công ty. Từ đó công ty đấy và tôi có một mối thù.

Lúc đấy tôi chỉ mới 15 tuổi, nên không biết được việc làm của tôi lại là một sai trí mạng mà cả đời tôi cũng không bao giờ quên.

Hôm đấy tôi tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái của mình, vừa đi xuống nhà thì thấy bố mẹ mình bị dí súng vào thái dương. Lúc đấy tôi cực kì hoảng hốt, muốn cứu bố mẹ mình mà không thể làm gì . Giờ tôi đã hiểu cảm giác của Winny lúc vẫn ở trong cái công ty địa ngục đấy, cho dù có nỗ lực đến đâu thì cũng không thể làm được gì.
——————————————
Đôi lời của Eirlys Sepher

Quá khứ của Winny thì vẫn chưa hết nha. Winny đã phải chịu đựng nhưng gì ở trong địa ngục đấy thì sẽ có vào một chap nào đó không xa

Tui sẽ cho ngọt thật nhiều để bù cho nhưng tổn thương của Winny nha. Nhưng có lẽ sẽ không thay đổi được kết chuyện đâu nhé

lưu ý:nếu các bạn đọc trên máy tính thì để chế độ tiếng Anh nhé, tại để Tiếng Việt nó bị sai từ

MONG CÁC BẠN GÓP Ý!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro