CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: chương này nó nội dung hơi bạo lực và có "tục" ngữ nên cân nhắc trước khi đọc
- tui nói thật là tui ko thích chương này lắm:))))
- tại nó có nhiều sạn và cách tui miêu tả nội tâm và cảm xúc của nhân vật vẫn chưa tới
- nếu sau này tui lên tay nghề thì có thể tui sẽ sửa một chút về câu từ nhưng ko thay đổi nội dung
——————————————
SATANG

Sau cái chết của bố mẹ, tôi rơi vào khủng hoảng tâm lý. Tôi phải gánh vác công việc ở công ty, ở văn phòng, ở cả những việc nhỏ nhặt bên ngoài. Nhưng vấn đề quan trọng nhất, chính là công ty CARNATION. Cái công ty chết tiệt khiến bố mẹ tôi chết. Tôi nhất định phải chính tay giết sạch cả công ty.

KHÔNG THỂ BỎ SÓT BẤT KỲ AI

Tôi bắt hai "con chuột bạch của CARNATION" phải chịu nhưng cơn đau thấu xương thấu thịt, đơn giản chỉ vì tôi cần một thứ gì đó làm vật trút giận.

Đỉnh điểm là vào một ngày nọ, tôi bước vào căn nồng nặc mùi tanh máu. Hai "con chuột bạch" trần truồng, tay bị còng vào xích, cổ phải đeo một máy chích điện. Bọn nó nhìn tôi đầy oán hận, chỉ cần nhìn kĩ vào mắt chúng có thể thấy rõ sự bất lực, căm ghét, hận thù mà chúng dành cho tôi. Sau khi trải qua hơn một tháng sống ở cái nơi còn hơn cả địa ngục này thì tôi nghĩ bọn nó cũng đã đủ hận tôi đến mức chỉ cần tôi quay lưng lại cũng có thể đón nhận hàng nghìn lưỡi dao ném thẳng về phía tôi.

Tôi cởi xích và chiếc vòng cổ xinh đẹp có thể gây chết người cho hai "con chuột bạch", bọn nó nhìn tôi bằng một ánh mắt khó hiểu. Nhưng chỉ một lúc sau,"con chuột bạch" đầu tiên đã bỏ trốn. Nó chính là Ford, một "con chuột" đam mê tự do nhưng không bao giờ có được.

Tôi định đuổi theo bắt nó về nhưng mắt tôi lại chú ý tới "con chuột" thứ hai. Nó là Winny, một "con chuột" đam mê tự do nhiều hơn cả Ford. Tôi biết điều đó vì chính tôi là người quan sát Winny từ lúc mới bị bắt vào CARNATION. Nhưng lần này, nó không bỏ trốn. Nó ngồi sụp xuống sàn đất lạnh lẽo, và khóc. Nó khóc thật to như sợ có người không nghe thấy.

Satang: mày khóc cái đéo gì? Tao tưởng mày muốn tự do lắm cơ mà, bây giờ có cơ hội lại không bắt lấy.

Sao tôi cảm thấy mình muốn nó chạy chốn nhỉ. Tại sao tôi lại muốn giúp đỡ nó, tôi nghĩ mình nên đi khám não.

Winny: mày nhìn xem tao còn có thể chạy không?

Winny ngước mắt lên nhìn tôi, lần đầu tiên tôi cảm thấy rùng mình vì một thứ gì đó. Ánh mắt đầy tia máu, vẫn còn một màng hơi nước mỏng. Gương mặt lấm lem với đầy vết xước lớn nhỏ, nó cười một cách quái dị rồi ngã xuống đất. Có vẻ nó ngất đi rồi.

Tôi đá vào người nó vài cái rồi định bỏ đi. Nhưng nó bất chợt tỉnh lại, kéo lấy ống quần tôi khiến tôi mất đà ngã về phía sau. Nó nhanh tay lấy chiếc vòng cổ và đeo vào cổ tôi. Nó bấm nút khởi động chiếc vòng cổ.

AAAAAAAAAA

Tôi hét lên, da thịt bắt đầu cảm thấy đau đớn, tôi đang quằn quại trong chính thiết bị mà tôi tạo ra.

Ha... thật nực cười. Không ngờ rằng tôi lại có ngày phải trả giá cho những gì mình gây ra. Có lẽ đó là kết quả của tôi sau những lần tra tấn kinh khủng đối với hai "con chuột bạch"

Tôi đã thực sự muốn mình ngất đi, thậm chí là chết luôn chứ không muốn sống để chịu những cơn đau này. Nhưng đã có một thiên thần bay xuống cứu lấy tôi như một phép màu. Winny đã tắt thiết bị đó đi, nó vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đấy. Nhưng có một điều mà chỉ mình tôi biết được. Vào ngày hôm đó, Winny đã nắm lấy được tự do mà nó hằng mong ước.

Nó còng tay tôi vào xích, nhìn từ trên xuống dưới rồi cười khinh bỉ.

Winny: bye bye

Nó đưa tay vẫy vẫy, và mở cửa bước ra ngoài. CẠCH..... Tiếng khoá cửa đã làm tinh thần tôi sụp đổ. Liệu tôi có phải sống trong căn hầm này suốt đời không. Chẳng nhẽ tôi sẽ chết ở nơi khỉ ho vò gáy này. Nhưng, cái vòng cổ này đã làm tôi ngu đi? Chìa khoá của sợi dây xích đang nằm trong túi áo tôi cơ mà

——————————————
Đôi lời của Eirlys Sepher

Chương sau nói về một thứ không mấy vui vẻ lắm, hãy đội mũ bảo hiểm từ bây giờ nhé.

Đố biết Ford đi đâu và gặp được ai, đoán xem người đấy có quan hệ gì với Satang

Carnation: hoa Cẩm Chướng, một loài hoa tượng trưng cho cái chết

lưu ý:nếu các bạn đọc trên máy tính thì để chế độ tiếng Anh nhé, tại để Tiếng Việt nó bị sai từ

MONG CÁC BẠN GÓP Ý!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro