Chap 1 : Nguyệt tất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống có vô vàn thứ phải lo , có trăm nghìn điều ta muốn làm . Tuổi mười tám có phải là độ tuổi bắt đầu thực hiện những điều ta muốn làm đúng không? ...
Đêm nay trăng lại đến , sáng mai trăng cũng đến , và cả chuỗi ngày phía trước trăng cũng đến . Cuộc đời tôi trớ trêu , ánh trăng nó cũng trớ trêu với cuộc đời tôi . Tệ thật ! Tối om cả .
Một buổi tối như bao buổi tối , tôi đi cắt tóc vừa xong . Số phận đúng là chả biết trước điều gì , không chừa một ai . Cơn khó thở càng lúc càng mạnh , toàn thân tôi run rẩy , tôi không thể làm chủ được nó , tôi không thể điều khiển nó .
Tít ... tít ... tít...tít...tít
Những âm thanh này đang quẩn quanh bên tai tôi , mắt bắt đầu lim dim mở từng chút . Tôi bất ngờ với mọi vật xung quanh , tôi đang ở trên giường bệnh . Chiếc giường đặt giữa thế giới âm và dương . Trên mũi đang gắn những thứ khiến tôi rất khó chịu  , tôi cảm thấy khó thở nhưng có lẽ tháo nó ra thì tôi sẽ nghẹt thở mà chết tại đấy . Lấy tay gãi đầu chợt thấy tóc của mình đã dài rất nhiều , chả phải mình vừa cắt tóc sao? Mình đã ở đaay bao lâu rồi . Tôi vội cố gắng đứng dậy tìm bố mẹ .. AHH !
Thật nghiệt ngã ! Tôi chẳng thể nào di chuyển chân mình được , chuyện gì xảy ra với tôi. Làm ơn ... chỉ là một giấc mơ làm ơn.
Bệnh tật chẳng chừa một ai , tôi cũng đã biết mình bị Xuất Huyết Não , nhưng với tuổi 18 ư? Ơn trời , người trao tặng con điều này sao? Có nên nói rằng nó khiến con đáng sợ nhường nào không.
Từ hôm biết mình chẳng thể đi được nữa , thời gian nằm trên giường bệnh sẽ rất dài . Còn chẳng biết rằng mình còn sống được đến bao lâu .Vâng tôi chấp nhận , sao cũng được , vì giờ chả còn cách nào khác nữa . Chỉ thật buồn cho bố mẹ tôi , điều kiện cũng chẳng khá giả gì , bỏ việc bỏ nhà ở bên tôi mọi giờ . Phòng bệnh tôi có quy định giờ giấc vào nên họ thường chờ bên ngoài . Tha thiết gì với cuộc sống này nữa hả?
Người bệnh thì vào liên tục , người ra thì chỉ là người về với Chúa , thật hiếm khi trường hợp nào bình an đi về . Hi vọng làm gì để rồi thất vọng , thế nên tốt nhất cứ nằm chờ đến lúc Chúa gọi cho lành .Xung quanh đều là bóng tối , mặt trời có lên thì với tôi cũng chỉ mặt trăng , cũng một màu đen , u ám ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro