Chap 2 : Có thể cho tôi chút hi vọng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng chỉ là một ngày bình thường nhưng riêng tôi không bình thường . Thường thì tôi chẳng hay nhìn xung quanh vì nó khiến tôi phải suy nghĩ nhiều . Nhưng thật đáng trách tại sao tôi không quan sát để nhìn thấy em sớm hơn?
Ngày đó tôi vô tình thấy em bước vào giường bệnh của bà mình . Mặc dù mang khẩu trang nhưng đôi mắt của em khiến tôi phải tương tư đến tận bây giờ . Đôi mắt không buồn , nhưng em lại buồn . Đôi mắt em là đôi mắt biết cười , tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi ngắm đôi mắt ấy . Tôi chợt cảm thấy mình bắt đầu quan sát em nhưng tôi hay ngại . Không phải là một kẽ quá si tình , tôi không nhìn em mọi lúc , thỉnh thoảng tôi lại ghé sang nhìn em . Theo suy đoán thì có lẽ em tầm khoảng 16-17 tuổi , em chăm bà với mẹ đôi lúc trên mắt rơi ra vài giọt lệ . Em đối xử với mọi người rất lễ phép , ai cần gì em đều giúp cả . Thỉnh thoảng , em hay đưa mắt nhìn xung quanh giường bệnh và bắt gặp ánh mắt của tôi đang nhìn em . Lúc đấy tim tôi như muốn rơi ra , vừa vui nhưng vừa ngại . Em đang nhìn tôi đấy hả ? Mặt trời của tôi ...
Em biết không ? Tôi dần cảm thấy mình càng mạnh mẽ hơn , tôi muốn khoẻ mạnh , tôi muốn tôi có thể giúp gì đó cho em . Suy nghĩ nhiều thứ khiến tôi đau đầu , nhưng nghĩ về em tôi nguyện đau đầu cũng chả sao . Tại sao lại nghĩ quá nhiều về cô gái đang chăm bà , nghĩ nhiều về cô gái có đôi mắt cười thế kia . Sức hút của một cô gái giản dị khiến tôi đang tương tư từng giây . Ngay bây giờ , lòng tôi nôn nao mình phải hết bệnh , tôi muốn chạy đến bên em , muốn được trò chuyện với em . Cảm ơn em mang hi vọng đến với tôi . Một lần nữa cuộc đời tôi đang được mở sang một trang mới chứ không đứng im đấy nữa . Tôi cảm ơn em , cô gái mắt cười .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro