Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân dịp dọn dẹp nhà cửa cuối năm, Germany được mời đến nhà Japan ăn tất niên. Cuối bữa ăn, Japan đã cho cậu và Italy ăn một món tráng miệng có tên Taco. Hẳn các bạn cũng biết đó là loại bánh có nhân là một mảnh giấy ghi "vận mệnh" sắp tới của người ăn nó. Germany khá hài lòng khi nhận được lời tiên đoán: "Bạn sẽ luôn thức dậy với tâm trạng hạnh phúc vào những sớm đầu xuân", trong khi Italy vì ăn quá vội nên đã tự nuốt lời tiên tri của mình.

- Germanyyyyy... Bụng anh đau quáaaaa...

Prussia lết vào phòng Germany cùng với pijama xộc xệch, kéo lê chiếc gối hình Gilbird, rên rỉ ỉ ôi. Cậu đã định liệu sẵn điều này khi đọc blog của anh trai sáng hôm nay – rằng Prussia đã tham gia vào bữa ăn trưa định mệnh tại nhà England. Kể ra anh trai cậu mạng cũng lớn, chưa ai trở về từ những bữa-ăn-trưa-nhà-England mà còn sống sót và viết blog được. Anh hỏi cậu có phiền không nếu anh ngủ cùng cậu đêm nay.

- Không đâu, anh còn sống là em mừng rồi. – Germany nhích người sang để chừa chỗ cho ông anh phiền phức.

- Em có nghĩ là sau khi ngủ một giấc nó sẽ hết không? – Prussia dường như phát khóc, rúc vào lòng Germany.

- Không – Germany thẳng thắn.

Prussia òa lên khóc ngất, khiến cậu phải dỗ dành nài nỉ hết lời. Sau cùng anh cũng chịu chợp mắt để trả lại sự yên tĩnh cho gian phòng, khiến cậu thở phào nhẹ nhõm. Germany thầm nghĩ chắc lời tiên tri sai mất rồi, rằng sớm mai mà không bị đánh thức bởi những tràng "awesome" chào buổi sáng thì cậu cũng phải đối mặt với việc anh trai cậu đã ra đi ở tuổi hai mươi hai vì ngộ độc thực phẩm. Cậu cũng tự đưa mình vào giấc ngủ; cậu cần ngủ để sáng mai còn đương đầu với những rắc rối kể trên.

.

.

.

"Awesome! Awesome! Awesome! Awesome! Awesome! Awesome! Awesome!"

Germany dụi mắt; trời sáng nhanh quá. Vậy là Prussia vẫn còn sống, vẫn còn lải nhải và vẫn còn phiền phức được. Germany mỉm cười – cũng không phải là một buổi sáng quá tệ, ít ra anh trai cậu không nhảy đùng đùng trên giường khi kêu "Awesome" liên tục.

- Rồi, em dậy rồi đây, đi chuẩn bị bữa sáng ngay đây...

- Awesome! Awesome!

- Em đã nói là dậy rồi mà...

- Awesome! Awesome!

- Anh-có-im-ngay-không? – Germany rút súng thủ sẵn dưới gối.

Trước khi bắn một phát súng chỉ thiên, cậu nhận ra những tiếng Awesome nãy giờ là từ cái đồng hồ cúc cu anh cậu mới đặt làm hàng loạt từ Thụy Sĩ. Gilbird nghiêng nghiêng cái đầu, không có câu trả lời cho những thắc mắc của Germany. Prussia, mặc dù biếng nhác chuyện bếp núc nhưng không-bao-giờ dậy trễ hơn cậu. Nhìn sang kế bên, cậu người Đức vẫn thấy nhúm tóc bạch kim của anh trai thò ra ngoài chiếc chăm che kín mặt.

- Ôi trời ơi lẽ nào... Anh trai tôi – Cậu run rẩy mở chăn.

- Neh... Gute morning mein bruther... - Prussia dụi mắt – Thật là một buổi sáng awesome, anh hết đau bụng rồi!

Prussia tắt ngay đài khi thấy em trai mình nhìn mình chằm chằm như mấy gã chơi chứng khoán nhìn thấy cổ phiếu rớt giá khủng hoảng. Germany đứng hình trong chừng năm phút trước khi bọn noron thần kinh giật giật trở lại, giúp cậu bập bẹ mấy tiếng:

- Anh... cần gương... đấy, Prussia.

***

Quay trở lại hai mươi bốn giờ đồng hồ trước, tại nhà England.

England đang rất hài lòng về đám scone được xếp gọn gàng trong chiếc dĩa hình hoa hướng dương trước mặt. Không cháy đen, không bốc mùi, không có vị lạ, không có sinh vật thần bí... Tóm lại là hếtttt sứcccc bình thường! (Chú ý là đối với con người này thì món ăn bình thường có nghĩa là quá đỉnh rồi). Mặc cho America có sành ăn đến mức nào thì anh cũng có đủ lý lẽ để thuyết phục cậu cắn một miếng scone, vì tình nghĩa huynh đệ mấy trăm năm, vì tương lai sự nghiệp làm bếp của England, vì nền hữu hảo giữa hai quốc gia nói riêng và toàn thế giới nói chung... E hèm, mà cũng không cần nói nhiều đến thế, anh cũng không mong cái não hamburger của cậu người Mĩ chứa được chừng ấy kí tự. Mà quan trọng là, một miếng scone để thắt chặt tình thương mến thương giữa England và thiên thần America bé nhỏ của chàng. Vì thực ra chúng cũng không thực sự bình thường. Anh vừa tiêm vào đó một loại thuốc bí mật của phòng nghiên cứu cấp cao Anh quốc đang trong giai đoạn thử nhiệm. Nó có khả năng...

- Guten morgen, Sir England!

Mọi chuyện vẫn còn hoàn hảo cho đến vài giây trước, khi thay vì England phải nghe thấy câu "Good morning" thì nó lại biến thành "Guten morgen". Chưa kịp hoàn hồn thì anh đã thấy Prussia vừa uống trà vừa nhâm nhi bánh và khen cái gì đó bằng tiếng Đức. Khi anh nhận ra rằng mình đã bị tên France chơi xỏ - hắn đã gửi lời mời của anh cho Prussia thay vì America, thì ba cái bánh scone trên dĩa đã biến mất tiêu. Những điều England biết sau đó là mình đã vẫy chào Prussia qua hàng rào hoa thủy tiên mà tim thì đã rơi ra ngoài mất rồi.

Loại thuốc mà England tiêm vào cái bánh có khả năng chuyển đổi giới tính.

- Cậu ta còn viết blog được này, chắc thuốc không hiệu nghiệm rồi!

England lau mồ hôi tự trấn an mình khi đọc blog của cậu người Đức.

Còn Germany, đang thưởng thức buổi sáng hạnh phúc của mình bên cạnh một nữ-Prussia.

***

- Không, không, không! Sao lại là hôm nay cơ chứ! Chúng ta có một buổi họp cuối năm rất quan trọng và anh không thể xuất hiện trong hình dáng này được!

Germany vò đầu bứt tai đi qua đi lại quanh giường, trong khi Prussia ngơ ngác nhìn mình trong gương. Mái tóc bạch kim trong một đêm đã dài quá eo, phép màu nào đã khiến nó óng ả mượt mà đầy nữ tính. Gương mặt trái xoan và đôi môi nhỏ nhắn mới gợi cảm làm sao. Áo pijama đã trễ vai vì cơ thể cường tráng đã biến mất, thay vào đó là những nét cong mềm thanh mảnh. Thấp thoáng sau lớp vải là bầu ngực căng, thấy được cả đầu nhũ. Không phải là lần đầu Prussia thấy con gái trong tình trạng áo quần xộc xệch thế này, nhưng bản thân anh cũng bị mê hoặc bởi nữ-Prussia vừa xuất hiện trong gương. Với màu mắt và màu tóc lạ lùng, anh nhìn như một nàng tiên vừa bước ra từ một câu chuyện thần thoại đầy ma quái.

- Này, anh có nghe em nói không vậy?! Cái này là vấn đề của anh đó!

Germany tóm lấy vai Prussia lắc lắc, thét lên trong cơn bế tắc. Thế nhưng bờ vai anh giờ đây nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của cậu, mềm tựa xốp kem. Cậu chưa bao giờ nói lớn hay thô lỗ với phụ nữ, ngay cả khi đang khiển trách cấp dưới. Đột nhiên giờ đây đối diện với Prussia trong hình dạng của phái yếu, Germany không thể xử sự bình thường như với ông anh trai gàn dở của mình được.

- Ôi, em xin lỗi, người đang hoảng sợ là anh mới phải. Người ta có bao giờ gặp phải tình huống này ngoài chiến trường đâu chứ.

Germany gục đầu lên bờ ngực anh, như cậu vẫn thường làm mỗi khi bối rối. Nhưng ngay lập tức cậu nhận ra đó là một ý tồi (mặc dù nó rất ấm và awesome, nói theo ngôn ngữ Prussia); cậu lại phải xin lỗi anh rối rít. Germany vốn dè dặt với người ngoài nên dường như hoàn toàn thiếu kinh nghiệm với phái nữ. Với cả Prussia luôn luôn khiến cậu cảm thấy đủ đầy. Thậm chí anh có thể đáp ứng nhu cầu sinh lý của cậu... Không, Germany tự tát vào mặt mình trước khi những liên tưởng đen tối xuất hiện.

- Anh cũng chẳng biết nhiều về con gái hơn cậu đâu. – Prussia an ủi em trai bằng một chất giọng thanh mà cao đến không ngờ – Có thể đây là quả báo vì anh đã nhìn trộm Hungary thay đồ suốt nhiều năm... Ơ không, ý anh là vài lần thôi, tuổi trẻ đó mà! – Prussia vội thanh minh khi bị đôi mắt của Germany soi chiếu tội lỗi.

- Prussia! Germany! Hai người làm gì mà lâu quá vậy?!

Tiếng Austria bất chợt vang lên ngoài cửa, khiến hai anh em người Đức chết lặng trong nhà. Hungary cũng đi cùng ngài Áo, lại thêm cả Italy nữa. Bình thường thì Germany và Prussia phải là người lôi cậu người Ý khỏi giường – hẳn họ đã thấy điều lạ thường hôm nay nên mới ghé qua căn nhà số 13 đường Unter der Linden.

- Trước hết cậu cần tìm cho anh một bộ đồ! – Prussia thì thầm trong họng.

- Nhà chúng ta không có con gái! – Germany hét trong âm thầm – Anh nghĩ đào đâu trong đống quần áo nhà mình mấy thứ phụ tùng của nữ giới chứ?

- Bỏ qua chuyện đó đi, mặc đồ gì đó che hết "đồi núi" để họ không nhận ra... - Prussia phát biểu.

- Chúng ta sẽ cần nhiều lý do điều đó đấy. – Germany lục lọi đồ đạc.

***

Hôm nay trong buổi họp có một sinh vật lạ.

Germany đang cố gắng giải thích cho mọi người hiểu [s]lầm[/s] rằng anh trai mình đang mắc chứng thủy đậu mặc dù không có cách nào lý giải vì sao một quốc gia cũng có thể mắc chứng bệnh về da này. Tuy biết nghe có vẻ khó tin nhưng không còn cách nào khác để giải thích vì sao Prussia ăn mặc như thể đang ở cực bắc và còn bịt khẩu trang kín mít. Mọi người hướng ánh mắt về phía England, nghi ngờ rằng có thể món scone rất-bình-thường cuả anh chính là hiểm họa gây ra chứng thủy đậu.

Trong giờ giải lao, Prussia tiếp cận Hungary cùng một mục đích trong sáng. Mượn đồ lót.

- Đừng tưởng cậu đang bệnh mà tôi không dám đánh cậu – Hungary lườm Prussia cháy mặt – Vả lại ở Hungary không có dịch vụ cho thuê đồ lót đâu.

- Nếu cậu không cho thuê hoặc mượn đồ lót thì tớ có thể mua chúng – Prussia giả giọng khò khè nhưng vẫn giữ sự đứng đắn thanh lịch – Hoặc West sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cậu cho tiện...

- Đồ khốn Prussia! Cuối năm ri đừng có khiến tôi phải hành hung đấy! – Hungary gào thét, bắt đầu vung chảo loạn xạ.

Cô nàng tóc hung đuổi Prussia chạy trối chết. Đáng ra anh có thể thoát được mấy cái chảo của cô nếu như không có đống quần áo từ nam cực. May thay, Germany đã có mặt để giải quyết vấn đề.

Cuối cùng thì Prussia đã có đầy đủ "phụ tùng" được cung cấp từ Hungary với một sự cảm thông hết mức từ cô nàng. Nhưng chỉ khi vào đến trong phòng vệ sinh nam, anh mới nhận ra rằng mình đếch biết mặc chúng kiểu gì.

***

Russia cố gắng tìm cho mình một nơi để trút xả nỗi buồn. Nhưng phòng vệ sinh, có lẽ do về cuối năm nên xuống cấp trầm trọng: có cả thảy năm cái thì ba cái bị hư hệ thống xả và bốc mùi, một cái đã bị France chiếm dụng làm nơi trốn cơn thịnh nộ của England (và sẽ không chịu thò đầu ra cho đến khi cuộc họp kết thúc); cái cuối thì không biết ai đang ở trỏng mà cả mười phút chả có động tĩnh (các bạn đều biết là ai rồi, chỉ có Russia không biết).

- Làm ơn cho hỏi có ai trong đó không? – Russia bắt đầu mất kiên nhẫn khi chuông vào họp reo lên. Làm sao người ta có thể kéo dài nỗi buồn trong vòng hai tiếng trong phòng họp đòi hỏi sự nghiêm túc cao độ?

- Nếu Chúa cho tôi biết cái thứ trời đánh này mặc làm sao thì anh sẽ có cơ hội đấy.

Prussia bịt miệng. Vì quá bực bội với sự phức tạp của lũ phụ tùng con gái và tiếng gõ cửa hối thúc của người bên ngoài nên anh đã không nghĩ gì mà để lộ cái chất giọng trong vắt của mình. Mồ hôi túa ra khi Russia lại hỏi:

- Tôi có thể gọi bảo vệ giúp cô, nhưng cô không nghĩ là mình vào lộn nhà vệ sinh rồi à? – Russia có cảm giác mình vừa bị chơi xỏ.

- Không... tôi là đàn ông! – Prussia cố làm giọng khàn.

- Gì đây, Prussia hả? Cậu đang làm chuyện quỉ quái gì với "cô ả đó" vậy? Quên mất cuộc họp rồi sao?

Prussia vuốt mặt vì trí tưởng tượng dữ dội đến bất ngờ của Russia.

- Tôi ở một mình, anh tưởng tượng quá nhiều rồi.

- Dù hai người có đang làm gì thì tôi cũng mở cửa đây. Trừ phi cậu chịu mua bảo hiểm cho bàng quang của tôi.

Chưa để Prussia kịp phản đối, Russia đã mở cửa bước vào. Lạy trời cánh cửa không có khóa. Lạy trời phù hộ cho đôi mắt trong sáng của cậu người Nga. Tiếng thét của Prussia có tần số chạm đến tầng mây.

- Không phải chứ Russia...?

Prussia nuốt nước bọt, khi biết rằng Russia có thể chảy máu mũi trong tình huống này.

- Xin lỗi anh, tôi sẽ giải quyết vấn đề này.

Germany xuất hiện như một vị cứu tinh, đẩy Russia ra ngoài, đóng sập cửa nhà vệ sinh lại. Prussia không tìm được cách nào để tròng cái áo ngực vào, mái tóc dài đã vướng cả vào móc áo. Đáng ra cậu nên vào sớm hơn thay vì đứng bên ngoài mà chả làm được trò trống gì.

- Anh... tự làm được – Prussia đỏ mặt khi thấy Germany có ý định giúp.

- "Tự làm được " của anh đã vứt vào sọt rác ba mươi phút đồng hồ của chúng ta - Germany thở dài – Mà anh có thể chịu được mùi ở đây à?

- Anh không muốn làm em ngại.

Câu nói bẽn lẽn cuối cùng của Prussia khiến Germany đánh mất sự bình tĩnh.

- Thôi thì, giúp anh nhé, West?

Germany cho rằng nếu cậu nhờ Hungary nốt việc này thì chuyện đã xong từ lâu. Nhưng anh đã nói vậy, cậu không thể chối từ. Trước giờ cậu cũng chưa từng chối từ anh, dù là những đòi hỏi oái oăm nhất; huống gì giờ đây, Prussia sử dụng giọng nói nhỏ nhẹ ấy để yêu cầu. Anh có thể bảo cậu nhảy xuống vực bằng cái giọng ấy được.

Trong khi đó, Russia đang ngồi bó gối ở hành lang. Thậm chí sự xuất hiện của Belarus cũng không khiến hồn anh nhập xác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hetalia